Chương 11

Nếu như ta không đoán sai, chắc nó lại bị đạp đổ rồi.

Trương Cố Dương sải bước đi vào bên trong, mặt nhăn như con khỉ.

“Nương nương, thần yêu cầu người đưa ra một lời giải thích hợp lý.”

Ấy dà, còn tự xưng là thần với ta nữa.

Ta không truy cứu việc huynh không nói nghĩa khí, gạt ta thân cận với cô nương nhà khác, huynh còn dám đòi lời giải thích với ta?

Cho dù chuyện này là ta đuối lý, ta cũng tuyệt đối không thể rén.

Chuyện khai Từ Thịnh ra thì nhỏ, nhưng không có ai bê đồ cho ta thì làm sao được?!

“Trương đại nhân đây là ra vẻ thị vệ với ra đấy à, ngẫm lại cũng phải, ta chỉ là một phế hậu thất sủng, đã là thứ dân, sao đảm đương nổi một tiếng nương nương của đại nhân, từ nay về sau, đại nhân vẫn nên phân rõ giới hạn với ta đi, miễn cho liên lụy đến con đường làm quan của đại nhân.”

Khi ta nói lời này cũng không có cảm xúc gì quá lớn, dù sao lúc nguyên thân làm Hoàng Hậu vinh quang ta cũng không được hưởng phúc gì, đối với ta mà nói, cũng không tồn tại vấn đề gì mà lên voi xuống chó, bởi vì từ khi đến đây ta đã lên bao giờ đâu.

Nhưng đối với Thúy Thúy thì khác.

Nàng ấy thật sự là đại nha đầu bên cạnh nguyên thân, người đứng đầu trong cung của Hoàng Hậu, thân phận ấy trong các cung nữ là tồn tại giống như truyền thuyết, hiện giờ đi theo ta lăn lộn đến mức mọi thứ đều phải tự tay làm lấy, ngẫm lại cũng thật chua xót.

Cho nên, khi ta vừa dứt lời, còn chưa kịp rút khăn ra lau mắt, Thúy Thúy ở bên cạnh ôm ga trải giường đã oà khóc lên:

“Tiểu thư số khổ của em, người thật đúng là chịu khổ.”

Ta:……

Người biết thì còn biết ta đang tố khổ, không biết còn tưởng rằng ta đây đã một mạng quy thiên rồi.

Sự thật chứng minh, nước mắt của nữ giới đối với nam giới phúc hậu là một vũ khí sát thương lớn.

Nhưng vũ khí sát thương này cũng không thể hạ thấp chỉ số thông minh của nam giới, chỉ có thể đả kích đối phương về mặt khí thế một chút.

Trương Cố Dương nhìn Thúy Thúy khóc đến tình ý chân thành, lại nhìn ta đang vùi mặt vào khăn tay làm bộ khóc nức nở, khí thế bá vương đá cửa vọt vào khi nãy đã bị hạ xuống.

“Haiz, nương nương người đừng khóc mà, ta đến đây chỉ là muốn hỏi một chút xem nương nương vừa mới đi đâu.”

Muốn hỏi một chút mà huynh đá cửa hả?

Ta tin huynh mới lạ đó, huynh là cái đồ già mà không nên nết.

Thúy Thúy khóc lóc đến mức nấc cả lên, hoàn hảo che giấu đi sự chột dạ bởi nàng ấy không khóc ra được trong chốc lát.

Ta nắm khăn tay không dám ngẩng đầu.

“Ta còn muốn hỏi Trương đại nhân, ta có thể đi đâu? Ta chính là một thứ dân bị nhốt ở lãnh cung, toàn bộ hoàng cung, ngay cả cung nữ cũng có cửu phẩm, chỉ có ta là một bình dân, ta cũng muốn đi ra ngoài lắm, nhưng ai mang ta đi được hả?”

Từ Thịnh mang đó.

Không phải đáp án này đã rõ ràng rồi sao?

Không đi được cửa chính ta còn có thể chui lỗ chó cơ mà.

Ta cứng cổ, một giọt nước mắt cũng không có, chỉ đang giả bộ nghẹn ngào.

“Ta biết hôm nay là tết hoa đăng, đại nhân thương ta, tặng cho ta chiếc đèn con thỏ, nhưng ta vẫn muốn ra bên ngoài xem chợ đèn hoa náo nhiệt cỡ nào, nhưng ta không ra được mà, ta cũng không biết vì sao đại nhân lại tức giận, ta cũng không dám hỏi, chỉ muốn nói với đại nhân rằng, nếu đại nhân nguôi giận, có thể nói cho ta nghe chợ đèn hoa bên ngoài ra sao hay không?”

Hầy, vờ hu hu hu, ai mà không biết, huynh vừa tình chàng ý thϊếp với cô nương trên chợ đèn hoa, xong rồi về cung còn chất vấn ta vì sao nhìn thấy huynh ăn trông nồi ngồi trông bát?

Ta khóc cho huynh chết luôn tên chó này.

“Cũng không biết có bao nhiêu cô nương có thể tìm được lang quân như ý ở tết hoa đăng, ta không còn trông cậy vào đó, cũng đã chết lòng này, nhưng nếu có thể nhìn người khác hạnh phúc, ta nghĩ cũng là điều tốt.”

Huệ, người đẹp lòng thiện đầy khí chất trà xanh, bản thân ta cũng sắp bị chính mình làm cho nôn ra.

Nhưng mà thẳng nam lại hợp với dáng vẻ này.

Mắt thường cũng có thể thấy được Trương Cố Dương bắt đầu chột dạ.

“Hôm nay là ta lỗ mãng, nương nương người đừng khóc… Ít nữa ta sẽ đến sửa cửa cho người.”

A, đây là đàn ông.

Ta vội vàng mượn sườn núi xuống lừa.

“Đại nhân không cần tự trách, thủ vệ hoàng cung là chức trách của đại nhân, ta chẳng qua là một thứ dân, vì tránh hiềm nghi, sau này đại nhân vẫn nên ít qua lại với ta thôi.”

Tìm cô nương âu yếm môn đăng hộ đối của huynh rồi đi chợ rước đèn đi.

Trương Cố Dương lại càng xấu hổ.

“Ta cũng không cảm thấy qua lại với nương nương…”

Câu nói của hắn không thể nói hết, bởi vì Thúy Thúy còn ở một bên khóc đến vui sướиɠ đầm đìa giơ tay một cái, vệt máu trên khăn trải giường đã lộ ra.

Trương Cố Dương giơ tay túm lấy khăn trải giường kia vào tay mình.

“Nương nương, cái này là làm sao hả?”

Ta:???

Ngươi bảo ta giải thích cái này như thế nào?!

Ngươi là một đại lão gia á đại ca, ta tới tháng còn phải giải thích về kỳ sinh lý cho ngươi đấy à?

Sắc mặt Trương Cố Dương lập tức trở nên đen hơn so với lúc nãy bắt được ta chạy ra ngoài.

“Nương nương, người có biết hay không, hôm nay Hoàng Thượng dẫn theo Tề Đức phi nương nương đi chợ rước đèn, ở bên ngoài đυ.ng tới nữ thích khách lần trước.”

Ta cảm thấy ta chỉ quan tâm hai vấn đề.

Thứ nhất, không phải nữ thích khách kia đã bị thị vệ ép cho nhảy sông tự sát rồi à?

Thứ hai, rốt cuộc vị nữ tráng sĩ kia có đắc thủ hay không?

Cơ mà lúc này Trương Cố Dương còn có thời gian rảnh rỗi đến đây hỏi đông hỏi tây với ta, có lẽ vị nữ tráng sĩ kia lại thất thủ rồi.

Còn việc như nhảy sông tự sát à…

Chắc là cùng một định lý với nhảy vực nhất định gặp sông lớn, nhảy lầu nhất định té gãy chân, nhảy đỉnh núi nhất định gặp được nhánh cây, không cần biết là vai chính hay là vai phụ, nhảy sông tự sát đều không chết được.

Thúy Thúy cũng nghĩ giống như ta, nàng ấy hỏi ra vấn đề thứ nhất mà ta quan tâm.

“Trương đại nhân, không phải lần trước ngài nói vị thích khách kia đã bị gϊếŧ rồi sao?”

Trương Cố Dương nắm lấy cổ tay của ta một phát.

“Nương nương, tốt nhất người hãy giải thích cho ta biết máu này là từ đâu ra, khi thích khách hành thích bệ hạ, bị ta đâm một kiếm, đã bị thương.”

Ta giãy giụa một chút, phát hiện lực tay hắn rất lớn, ta không tránh được thì cũng từ bỏ.

Bởi vì vấn đề này không cần ta trả lời.

Thúy Thúy vừa mới khóc xong, trong nháy mắt nhìn thấy hắn ép hỏi ta thì… bùng nổ.

“Việc này có gì mà phải giải thích, tiểu thư nhà ta tới tháng còn phải bị ngươi hỏi y như hỏi trộm vậy à, cô nương Trương gia của ngươi không tới tháng hả, cô nương cả nhà ngươi đều không tới tháng hả?”

Trương Cố Dương bị Thúy Thúy mắng đến mức chạy vắt giò lên cổ, mặt đỏ tai hồng mà trốn ra khỏi Vân Hà Cung.