Chương 15

Từ Thịnh ồ một tiếng.

Ta cảm thấy như ta nghèo vốn từ rồi.

Vốn dĩ ấy, đó là chuyện của hai người bọn họ, lại không hỏi gì đến ta, ta quan tâm như vậy để làm gì?

Từ Thịnh thấy ta không nói lời nào, cũng dừng lại nhìn ta.

“Còn gì nữa?”

Tự dưng ta thấy uể oải.

“Hết rồi, hơn nửa đêm ngươi ngủ lại ở chỗ của ta cũng không thích hợp, đào chút nữa rồi ngươi nhanh trở về đi, đừng để cho người ta sốt ruột chờ lại hiểu lầm gì đó, ta thì không có suy nghĩ gì, sau này có ảnh hưởng không tốt với ngươi.”

Có vẻ Từ Thịnh rất nghiêm túc suy xét kiến nghị của ta một chút, sau đó rất kỳ quái hỏi ta:

“Sao cô biết sau này có ảnh hưởng không tốt với ta?”

Ta cũng thấy rất lạ.

Đây không phải đương nhiên à?

Trai đơn gái chiếc, đêm còn không về ngủ, lại không có quan hệ làm việc, ngươi cũng không thể giải thích với ý trung nhân của ngươi rằng chỉ đơn giản là mượn phòng ngủ thôi chứ.

Có lẽ là ánh mắt ta nhìn hắn càng mê hoặc, Từ Thịnh ho khan một tiếng, cho ta một lời khuyên.

“Chuyện của ta ta sẽ xử lý tốt, chờ thời cơ thích hợp cũng sẽ nói cho cô, cô cũng đừng hỏi.”

Ngươi xem ngươi xem, còn chê ta hỏi nhiều, vướng bận đấy à?

Được rồi được rồi, ngươi sợ ta nói lỡ miệng chuyện ngươi dạo thanh lâu, cho nên không cho ta nhiều lời hả.

Hiểu rồi.

Ta đồng ý vô cùng sảng khoái.

Dường như là Từ Thịnh nhẹ nhàng thở ra, càng ra sức đào đất lên.

“Thật ra cũng không phải là không tốt, chủ yếu là ta sợ liên lụy đến ngươi.”

Ừm, sợ chính chủ đánh tới cửa thì người phụ nữ đã ly hôn như ta sẽ chịu thiệt thôi.

Từ Thịnh tiếp tục bổ sung:

“Nói tóm lại, nếu có một ngày hỏi đến cô, cô cứ nói cô không biết gì hết cả, là ta lừa gạt cô.”

Ta:……

Ta thật sự không biết, vì sao thời buổi này, còn có người có thể thuyết minh chữ cặn bã đến hiên ngang lẫm liệt như vậy.

Từ Thịnh nói xong câu đó thì như trút được gánh nặng, đuổi ta ra ngoài đi ngủ, nói là còn lại một mình hắn làm còn nhanh hơn.

Ta coi như là hắn tị hiềm.

Đây là chuyện gì vậy chứ.

Ta bị thái độ bí ẩn giống như là dặn dò hậu sự của Từ Thịnh làm cho không ngủ được, dứt khoát kéo Thúy Thúy dậy cùng thức đêm.

Nhưng Thúy Thúy ôm thái độ khịt mũi coi thường đối với việc ta có suy đoán rằng Từ Thịnh đi đến thanh lâu lại còn có quan hệ mập mờ với tiểu sư muội, cũng đặt cược tiền công nửa đời sau của mình với ta, Từ Thịnh tuyệt đối không có tiểu sư muội người trong lòng gì đó.

Ta cũng không biết là ai cho nha đầu này tự tin như vậy.

“Thúy Thúy em xem đi, tuy rằng người này không phải vèo cái là lập tức nhảy lên xà nhà được, nhưng em xem bộ dáng hắn ở trong hoàng cung lén lén lút lút ra ra vào vào xem, rất rõ ràng là dùng chiêu số của hiệp khách giang hồ, có môn phái thì phải có sư môn, có sư môn thì phải có tiểu sư muội, có tiểu sư muội thì phải ẹo ẹo dính dính cùng với nhân tài ưu tú có tiềm lực nhất trong môn phái, nếu không em giải thích thế nào về việc hắn đi chợ rước đèn với ta, dạo được một nửa thì biến mất không thấy đâu?”

Thúy Thúy ngáp một cái, nói như chém đinh chặt sắt, tiểu thư người toàn là đọc thoại bản nhiều đến mức ngu người thôi, ngoài ra còn thêm gần đây quá rảnh, cũng hữu nghị kiến nghị ta nghỉ ngơi đàng hoàng suy xét một chút đến việc ngày mai đi nhổ cỏ dại về trồng.

Sau đó trở mình, ngủ mất.

Để lại ta một mình ở trên giường lật đến lật đi.

Từ Thịnh đào hầm xong liền chạy, trước khi đi còn cố ý mở cửa sổ đi vào đứng ở mép giường của ta một lát.

Ta đoán chắc là hắn cho rằng ta ngủ rồi, không ngờ đến gần mới phát hiện đôi mắt của ta còn mở to hơn của hắn.

Không khí lập tức trở nên xấu hổ.

Cuối cùng vẫn là ta lên tiếng trước.

“Đào xong rồi?”

“Đào xong rồi.”

“Đi hả?”

“Đi đây.”

“Không tiễn.”

“Lần sau sẽ mang cây đậu đến cho cô.”

“Được.”

Lời ít mà ý nhiều, vào thẳng vấn đề.

Thời tiết trở nên ấm áp hơn qua từng ngày, Từ Thịnh khôi phục thái độ bình thường lâu lâu mang đồ đến cho ta, với Trương Cố Dương thì ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng không thấy.

Vườn rau nhỏ của Vân Hà Cung mọc rất khả quan.

Ta cầm mấy cái nan trúc mà Trương Cố Dương lén mang vào cho ta, dựng mấy cái giá sát tường, dùng để dây mướp hương leo lên.

Ăn chán củ cải và cải trắng rồi, năm nay có thế nào cũng phải thay đổi khẩu vị, ta cạy cả gạch xanh của hậu viện Minh Hà Cung, tạo ra một mảnh vườn bí đỏ, nhân tiện lấy ra hạt dưa hấu mà năm ngoái đã giấu, vùi vào trong đất xem thử có mọc ra được mấy cây dưa hấu không.

Dưa hấu trong cung rất ngọt, chắc là giống cũng khá tốt.

Chắc ta nên cảm ơn niên đại này còn chưa tạo ra dưa hấu không hạt, nếu không ta thật sự cũng không biết tìm hạt giống như thế nào.

Thúy Thúy tung ta tung tăng đi theo phía sau ta, cùng ta chôn hạt giống. Khi biết được mùa hè năm nay có thể ăn được dưa hấu, tiểu nha đầu quay đầu đi về phòng, ôm ra một cái bình, bên trong là hạt nho mà năm ngoái nàng ấy còn chưa vứt.

Trong khoảng thời gian ngắn, thế mà ta rất muốn khen nàng ấy xuất sắc, học được suy một ra ba.

Nhưng mà Thúy Thúy à, em không biết trồng nho là phải dựng giàn hả?

Làm cái giá cho mướp hương thôi đã chọc tay của ta thành con nhím rồi, lại làm thêm cái giàn nho bản thăng cấp, đây không phải là muốn mạng của ta sao?

Còn nữa, tuy rằng có thể hóng mát dưới giàn nho, nhưng việc đó cũng có nghĩa bên dưới không thể trồng rau.

Hiện tại tiền viện Vân Hà Cung trồng cải thảo, củ cải, khoai lang, bên mé sườn trồng lạc, đậu nành, mướp hương, đằng sau thì trồng bí đỏ, bí đao, dưa hấu, phía chân tường thì là bạc hà, lá ngải, tận dụng mọi chỗ đất còn trống phải trồng hành lá, tỏi, cây ngải bụi, nếu muốn dựng thêm cái giàn nho, có lẽ ta cũng chỉ có thể gỡ hết chỗ gạch xanh ở phần đất giữa hậu điện và chính điện.

Đương nhiên, cũng không phải ta không muốn ăn nho, thật sự là trồng nho thì phải đợi rất lâu, từ lúc gieo đến lúc ăn vào miệng, ít nhất cũng phải hai ba năm.

Thúy Thúy nghe ta giải thích xong, khí thế vừa nãy còn sục sôi ý chí chiến đấu, đã lập tức trở nên ủ rũ mất tiêu.

“Thật sự không có cách nào ăn nho sao, tiểu thư?”

Ta nhìn Thúy Thúy nhìn ta với ánh mắt trông mong, nghĩ đến rượu nho, cắn răng một cái rồi vẫn cạy lên một viên gạch xanh.

“Trồng đi trồng đi, gieo rồi sẽ có một ngày có thể ăn được nho.”

Trương Cố Dương ở phía sau ta nhẹ nhàng cười một tiếng.

“Nếu nương nương thích nho, đến mùa hè mỗi ngày ta sẽ đưa đến cho nương nương.”

Nữa, lại có một thằng chó đứng đó nhìn ta làm việc.

Đúng ra Trương Cố Dương và Từ Thịnh cũng chưa từng gặp nhau, sao lại học được thói xấu này nhanh như vậy?

Lệ Viễn quen cửa quen nẻo kéo Thúy Thúy đi nói chuyện riêng tư, dù sao cũng chỉ dùng các lý do như phương pháp nuôi thỏ gì đó để lôi kéo làm quen với tiểu nha đầu nhà ta, ta coi như bị mù, không nhìn thấy hai người đó phát cẩu lương ở trước mặt ta.

“Sao hôm nay ngươi rảnh rỗi đến đây vậy? Bắt được thích khách rồi?”

Ta phủi đất trên tay đi, Trương Cố Dương rất biết điều múc nước từ giếng đến cho ta rửa tay.