Chương 17

Tuy nhiên có lẽ không có nhiều khả năng trực tiếp thăng từ cửu tần đến Hoàng Hậu, dù thế nào cũng phải từ tần đến phi rồi lại chầm chậm được phong lên đến vị trí Hoàng Hậu.

Nguyên Thục phi vừa mới sinh con gái, không có khả năng lập tức mang thai đứa tiếp theo, Lý Quý phi thì mới đẻ non không lâu, cũng không có khả năng này. Còn lại Tôn Hiền phi và Tề Đức phi, nếu mà Tề Đức phi thượng vị, có lẽ có thể thả cho ta một đường, Tôn Hiền phi thì rất khó nói.

Trương Cố Dương không nói bụng hai vị này có động tĩnh, rất có khả năng là thật sự không có động tĩnh.

Mang thai mười tháng, tính cả thời gian chuẩn bị linh tinh, đoán chừng ít nhất ta còn có thể bừa bãi một năm.

Cũng có nghĩa là, trong một năm này, ta phải tìm được một phương pháp có thể khiến ta hoàn toàn thoát khỏi hoàng cung.

Chết giả có hai con đường, thứ nhất là thuốc giả chết, nhưng cá nhân ta không thích phương án này lắm.

Muốn dùng thuốc giả chết thoát thân, cần phải thỏa mãn hai điều kiện: Một, ta phải lấy được thứ đồ trong truyền thuyết chỉ xuất hiện ở trong tiểu thuyết này; Hai, ta phải bảo đảm ta bị cuốn chiếu ném ra ngoài cung, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể để người nhặt “cái xác” đáng thương của ta về rót thuốc giải vào thời gian sớm nhất.

Ta tạm thời tin có thuốc giả chết đi, nhưng theo thân phận của ta, lỡ mà chết thật, bị cuốn chiếu ném ra ngoài thì thật sự không có khả năng lắm.

Hơn nữa khả năng hành động của hoàng đế sẽ là nhớ đến tình cảm ngày xưa sau đó lã chã rơi lệ, tiếp theo khôi phục cho ta một vị trí phi tần lại làm lễ táng với vị trí phi rồi đưa vào lăng tẩm.

Lúc này hậu cung tuyệt đối sẽ không có khả năng có người so đo với ta về vấn đề phế hậu gì đó, dẫu sao chết cũng đã chết rồi, theo hoàng đế cùng nhau khóc một trận, còn được cái danh nhân ái lương thiện.

Cho nên, khả năng lớn nhất chính là, cả hoàng cung đột nhiên người nào cũng bắt đầu nhớ cái tốt của ta, sau đó thúc giục hoàng đế làm cho ta một lễ tang long trọng.

Lễ tang của vị trí phi, đặt quan tài niệm kinh siêu độ gì đó hết bảy ngày, đưa vào lăng rồi lại đóng cửa lại, rất có thể ta còn chưa hạ táng đã bị chết đói.

Còn nữa, nhỡ may ngày nào đó hoàng đế cặn bã nhớ đến ta, chạy đến lăng tẩm khóc lóc, sau đó phát hiện quan tài trống rỗng, thế không phải toi rồi sao?

Cho nên mặc kệ là giai đoạn chuẩn bị hay là giai đoạn hành động hay là giải quyết hậu quả, thuốc giả chết không phải là lựa chọn tốt nhất.

Thật sự là quá phiền toái lại quá khó để khống chế.

So ra thì ta thích phương pháp thứ hai hơn.

Đóng cửa lại, thả một mồi lửa vào Vân Hà Cung.

Trước đó tìm hai xác chết ném trong cung, thiêu hết rồi thì mặt đã hoàn toàn thay đổi, chỉ cần tuổi tác thích hợp, chẳng ai có thể nói đó không phải ta.

Dù gì cũng không có cách xét nghiệm DNA, đúng không?

Khi đó chỉ cần Từ Thịnh bó thêm chút sức lực, ném ta thêm hai lần ra ngoài cung, Trương Cố Dương không cẩn thận cứu hoả muộn một bước, tốt nhất là cung của nương nương nào đó trong hậu cung đột ngột xảy ra tình huống gì đó điều đi phần lớn nhân thủ, việc này của ta sẽ hoàn thành.

Sau đó ta tìm cơ hội đề cập đến kế hoạch với Từ Thịnh, hắn cũng chẳng nói không thể được, chỉ nói phải đợi thời cơ.

Hiện giờ Hoàng Hậu chưa định, trong cung lại gió êm sóng lặng, đột nhiên cháy khó tránh khỏi có người rảnh rỗi không có việc gì sẽ cẩn thận điều tra, không bằng chờ đến khi trong cung rối ren lại động thủ, xác suất thành công cao hơn rất nhiều.

Ta cảm thấy hắn nói rất có lý.

Thật ra trong cung không có quá nhiều việc phải bận rộn, trừ phi là tết nhất lễ lạc, nhưng mấy ngày lễ bình thường cũng không đến mức vội vàng không rảnh tay, phải đợi đến lúc tết.

Vấn đề ở chỗ tết năm ngoái mới xảy ra sự kiện hành thích, có lẽ canh phòng tết năm nay phải mạnh hơn không ít, cũng không trông cậy vào được.

Không nữa thì phải là đột nhiên xảy ra chuyện lớn.

Bây giờ thân thể của Thái Hậu rất tốt, nếu ta muốn so mệnh dài với bà ấy, đúng là khó mà nói ai có thể thắng, trông cậy vào tang lễ của Thái Hậu là không được, trước mắt chuyện lớn nhất có thể nghĩ đến chính là phong Hoàng Hậu.

Hoàng hậu mới thượng vị, Hoàng Hậu cũ tắt thở, ta thật sự không nghĩ ra chuyện nào còn hài lòng như ý hơn chuyện này.

Chính cái gọi là ba việc vui lớn trong cuộc đời của đàn ông: thăng quan, phát tài, vợ chết. Về mặt quan chức thì hoàng đế cặn bã không thể thăng thêm được nữa, phát tài cũng không trông cậy vào nổi, chỉ có mỗi chuyện vợ chết này, ta cảm thấy ta có thể giúp hắn ta một phen.

Ta chống cằm thở ngắn than dài, lần đầu tiên sinh lòng oán trách với tỷ tỷ thích khách.

Nếu tết năm ngoái tỷ ấy thành công luôn, biết đâu lúc này tiệm lẩu đầu tiên của ta đã được khai trương rồi.

Không biết vì sao, khi ta đang nói lời này, luôn cảm thấy Từ Thịnh có vẻ hơi chột dạ.

Đây cũng không phải lỗi của hắn mà.

Sau khi quyết định kế hoạch, ta lại tùy tiện trở về cuộc sống trồng rau hàng ngày.

Không phải ta không tích cực cố gắng thu xếp hành lý, sự thật là ta không có hành lý để thu xếp.

Trừ Vân Hà Cung dựa vào sự cố gắng của bản thân ta được xây thành nông trại vui vẻ, gia sản đáng giá trên người ta, vẫn chỉ có một cái vòng tay mang đến đây lúc ban đầu.

Túi tiền mà Từ Thịnh đưa cho ta vào tết hoa đăng, đã sớm bị lấy mất lúc hắn đưa ta hồi cung rồi, ngay cả một đồng cũng chẳng để lại cho ta.

Sao lúc trước ta lại mù tâm, tin mấy lời tào lao của hắn rằng tùy tiện tiêu hết thì coi như là bản lĩnh của ta nhỉ.

Người ta vốn không định cho ta tiêu hết, chỉ đơn giản là đặt vào tay ta để lấy sĩ diện mà thôi.

Chân trước khuyên ta ăn sạch dùng hết thân thể khỏe mạnh, nhất định đừng mua đồ mang về, chân sau nói với ta tiêu hết coi như bản lĩnh của ta.

Còn không phải là bản lĩnh của ta sao, một túi tiền như vậy chỉ mua đồ ăn, còn phải ăn sạch hết, dạ dày ta phải to cỡ nào chứ.

Tên đàn ông gian xảo lại keo kiệt.

Cũng không biết rốt cuộc tiểu sư muội trong lòng của hắn coi trọng hắn chỗ nào.

(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Mùa hè là mùa thu hoạch trái cây.

Ta kéo dài truyền thống năm ngoái, phơi tràn đầy một nóc nhà đào khô, hơn nữa còn thực hiện nguyện vọng trong đời, ăn dưa hấu đến no cùng với Thúy Thúy.

Tiếc nuối duy nhất chính là cây nho còn chưa leo đầy cái giàn, không thể ngồi ở phía dưới hóng mát.

Trương Cố Dương thấy ta cứ nhìn chằm chằm giàn nho, còn hảo tâm hỏi ta có muốn làm cái xích đu ở dưới giàn nho hay không.

Tí nữa thì ta sặc nước miếng vào phổi.

Cặp đôi vàng giàn nho và xích đu, may mà ta không họ Phan, nếu không Vân Hà Cung sẽ bị làm mờ.

Đương nhiên, Từ Thịnh cũng từng hỏi ta vấn đề như thế, cũng được ta dùng lời lẽ chính nghĩa từ chối.

Hơn nữa ta còn hữu nghị đề xuất với hắn, lần sau mà muốn làm xích đu dưới giàn nho, tốt nhất là làm cho người trong lòng của hắn.

Từ Thịnh nghe xong cũng không phản bác, chỉ nhìn ta thêm một cái.

Theo bản năng ta lại bồi thêm một câu:

“Nhưng mà tốt nhất lúc ngươi làm xích đu thì hỏi người trong lòng của ngươi cái xem có chấp nhận mức độ này không nha.”

Dù sao việc này cũng thuộc về miêu tả mức độ lớn, cũng không biết mấy cô gái giang hồ như bọn họ có chịu được hay không.

Biểu cảm của Từ Thịnh liền trở nên rất kỳ quái.

“Người trong lòng của ta có chấp nhận hay không, cô không biết?”

Câu này sao trả lời được, ta đúng lý hợp tình bộp lại.

“Người trong lòng ngươi chấp nhận hay không sao ta biết được?”

Nói xong ta và Từ Thịnh đều ngây ngẩn cả người, sau đó anh mắt nhìn đối phương đều tràn ngập hoài nghi.

Từ Thịnh nghĩ gì thì ta không biết, bởi vì hắn ngây người một lúc xong, quay đầu rồi chạy mất.

Sau đó nữa thì mất tích cả một mùa hè.

Cũng may mùa hè đồ ăn sung túc, Cảnh Thăng lại lấy được cho ta hai cái màn, cuối cùng giải quyết được vấn đề muỗi.