Chương 22

Thật ra ta vốn không tin, nhưng mà chỉ cần ta vừa định đi ra, Từ Thịnh sẽ bắt đầu bắt bẻ, toàn thân chỗ này chỗ kia đều không dễ chịu, còn dùng một ánh mắt ta phụ lòng bạc hạnh không ngừng khiển trách ta.

Thế cho nên cuối cùng ta cũng không biết mình ngủ như thế nào.

Sau khi ta ngủ chắc Thúy Thúy còn xuống một chuyến, thay ta thu dọn mấy thứ lung tung như chậu, đệm chăn trong hầm, còn đưa cho Từ Thịnh băng vải đã hoàn toàn được dùng nước sôi khử trùng rồi phơi khô.

Đừng hỏi vì sao ta biết, hỏi thì là lúc ta tỉnh lại được Từ Thịnh ôm vào trong ngực thì nhìn thấy.

Hơn nữa ta cũng nghĩ không thông, rõ ràng Thúy Thúy đưa xuống dưới hai bộ chăn đệm, vì sao ta lại dùng chung một bộ với Từ Thịnh.

Hơn nữa tên này một ngày trước vẫn còn kêu đầu váng mắt hoa, cả người mệt mỏi, động chạm một chút là có thể nát, thế mà giờ có thể để ta gối cánh tay ngủ cả một đêm?

Quan trọng nhất chính là, hắn còn không ngủ.

Khi ta mở to mắt hắn đã ở bên cạnh ta, thoáng nằm nghiêng thân thể một chút, cũng hỏi câu hỏi đầu tiên sau khi tỉnh.

“Tỉnh rồi à?”

Ta tỉnh táo lại ngay.

“Đây là có chuyện gì?”

Ánh mặt Từ Thịnh nhìn ta cực kỳ vô tội.

“Ngày hôm qua nương nương ngủ được một lúc thì kêu lạnh, sau đó thì bỏ chăn của mình, chui vào chỗ này của.”

Ngươi bịa đi, ngươi tiếp tục bịa đi.

Tư thế ngủ của bà đây rất là ngoan, chưa bao giờ lăn lung tung.

Ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn.

Từ Thịnh liền thay đổi lý do thoái thác khác.

“Được rồi, thật ra là nửa đêm hôm qua tại hạ cảm thấy lạnh, nương nương vô cùng thương tiếc tại hạ, cho nên chủ động làm ấm giường cho tại hạ.”

Ta không thuận theo.

“Nói tiếng người.”

“Tối hôm qua ta cảm thấy lạnh, thấy nàng ngủ rất ấm áp, nên chui vào ổ chăn của nàng.”

Ta đau đầu đỡ trán.

“Ngươi cứ ở chỗ này đi, ta phải đi ra ngoài, nếu không Trương Cố Dương đến mà phát hiện ta ngủ ở hầm, chắc chắn ngươi cũng sẽ bị hắn đào ra.”

Từ Thịnh tay căng thẳng, ôm ta ở trong ngực.

“Nương nương, rõ ràng người ngủ ở bên cạnh nàng chính là tại hạ, sao nàng lại có thể nhớ thương nam nhân khác?”

Thật sự đủ rồi đấy.

Ngươi bị thương ở ngực chứ đâu phải ở đầu, sao lại nói chuyện với cái giọng như thế này chứ?

Ta vặn vẹo, định thoát người ra ngoài.

Mà hai cánh tay Từ Thịnh cứng như gang ấy, ta không đẩy ra được.

“Được rồi đừng náo loạn, ta còn phải nghĩ cách tìm thuốc trị thương cho ngươi nữa, phải tìm hắn mới lấy được.”

Cũng không biết những lời này chạm vào dây thần kinh nào của Từ Thịnh, hắn hừ lạnh một tiếng, thả lỏng tay.

Ta bò dậy chạy ra bên ngoài, thương lượng với Thúy Thúy về chuyện lấy thuốc.

Dù có nói như thế nào, ta cũng không thể lãng phí cái chăn kia.

Có điều tìm Trương Cố Dương thì cứ cảm thấy quái quái, ta định hỏi Lệ Viễn lấy một chút.

Thật ra quan trọng là số lượng của thuốc.

Nếu lấy dao cắt lên tay một phát thì cũng tiện đó, vấn đề là vết thương bé thế cũng không đủ đến mức dùng một lọ thuốc.

Muốn làm thì phải làm một vết thương to một chút.

Cá nhân ta nghiêng về phương án lấy đá đập lên chân ta vờ như là té bị thương, nhưng mà Thúy Thúy liều chết không từ, nói nếu ta dám lấy cục đá tự đập mình, nàng ấy sẽ đi tìm Lệ Viễn tố giác ta lén giấu Từ Thịnh.

Ta rất tự giác mà nuốt xuống phương án dự phòng đã đến bên miệng.

Thôi, trái lại một chốc một lát không chết được, thuốc trị thương còn phải tìm cơ hội để lấy.

Ta lại kéo Thúy Thúy cân nhắc làm thế nào tăng chất dinh dưỡng cho Từ Thịnh.

Thúy Thúy không ý kiến gì với việc này, thịt thỏ hay là lấy trứng gà đều tùy ta.

Chẳng qua vết thương kia của Từ Thịnh cứ không tốt, liên luỵ đến hắn thường xuyên phát sốt, qua mấy lần ta đều lo lắng hắn sẽ bị sốt thành một tên ngốc.

Thúy Thúy muốn bảo Cảnh Thăng đến tư dược phòng dùng tiền mua ít thuốc, bị ta ngăn cản.

Vết thương bị nhiễm trùng dẫn đến sốt cao, uống thuốc trị cảm gì chứ!

Ta kéo Thúy Thúy đi đào khoai lang, mỹ kỳ danh rằng y thư có viết, lá khoai lang sau khi phơi khô nghiền nát rắc lên miệng vết thương có công hiệu khư ứ cầm máu.

Cũng may Thúy Thúy không hoài nghi, còn giúp ta cùng phơi lá.

Ta tiện thể nấu luôn một nồi khoai lang to, leo lên nóc nhà để phơi khoai lang khô.

Ta phơi khoai lang ba ngày liên tục, Từ Thịnh cũng sốt liên tục ba ngày.

Chờ đến khi toàn bộ nóc nhà đều phủ kín khoai lang miếng, cuối cùng ta cũng chờ được Trương Cố Dương.

Thật ra vốn dĩ muốn ngồi chờ Lệ Viễn, nhưng hắn ta giống như bị điều đến chỗ khác vậy, cách hơn nửa tháng mới có thể đến đây một lần.

Cũng được nhỉ, không mua bán được thì còn nhân nghĩa, cũng không phải nói mà không làm được.

Ta đứng lên chào hỏi với hắn, sau đó thì làm bộ ngồi xổm lâu nên tê chân, đứng không vững một cái, rồi rơi từ trên nóc nhà xuống.

Trương Cố Dương muốn đón lấy ta, nhưng tốc độ của hắn không đủ nhanh, còn chưa chạy được một nửa, ta đã bịch bộp bộp rơi xuống mặt đất rồi.

Cánh tay bị quẹt xước mất một miếng da to, chân thì quẹt vào bùn, còn va vào cả cái lưng già đáng thương của ta.

Thúy Thúy nghe được tiếng vang thì chạy đến, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

“Tiểu thư người làm sao vậy?!”

Ta chống tay lên đất muốn bò dậy, nhưng mà thật sự đau quá đi mất, ta chỉ di chuyển một tí cũng đau đến mức xuýt xoa.

Trương Cố Dương trực tiếp bế ta lên đi vào trong phòng.

Cơ mà chắc tư thế ôm người bệnh của hắn chưa qua huấn luyện, vốn không đau lắm, bị hắn ôm lên lắc lư một cái, làm cho ta đau đến mức muốn ngất đi.

Trước khi ngất ta chỉ nhớ rõ một việc.

Nắm chặt cánh tay của Trương Cố Dương, dặn dò hắn, ngàn vạn đừng tìm thái y cho ta.

Ta cực cực khổ khổ chống đỡ ở lãnh cung đến khi mọi người đều đã quên ta, đến lúc này mà mời một thái y đến khám bệnh, tất cả nỗ lực lúc trước của ta sẽ uổng phí hết, không phải sao?

Thật ra ta cũng không ngất lâu.

Cũng không phải, nói cho đúng thì là trong suốt hai canh giờ ta ngất đi, còn tỉnh lại rất nhiều lần ngắn ngủi.

Khi Trương Cố Dương tự mình sờ soạng nắn xương cho ta là lúc khiến ta đau tỉnh.

Sau đó huynh ấy nắn lệch luôn.

Tiếp theo vì không để lại di chứng cho ta, hắn lại nắn lại khớp chân cho ta.

Vì thế ta lại đau đến hôn mê.

Trương Cố Dương gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, gấp gáp chạy ra ngoài đi lấy thuốc cho ta.

Tiếp theo thì Từ Thịnh leo ra khỏi hầm, dùng kỹ năng lưu loát nắn lại xương cho ta, cũng đánh thức ta dậy.

Nhưng mà vì không để Trương Cố Dương nhìn ra sơ hở, sau khi ta tỉnh lại, yêu cầu đầu tiên không phải uống nước, mà là bảo Từ Thịnh khôi phục chỗ mắt cá chân ta thành trật khớp.

Hắn tự hỏi một lát rồi làm theo.