Chương 2: Xuống núi 2

Cô là một đứa trẻ bị vứt bỏ trong núi, bị Mặc Ngân phát hiện, uống sữa sói mà lớn lên, lúc đó, hình người của Ngân so với cô không lớn hơn bao nhiêu, nói thứ ngôn ngữ cô không biết.

Cô đã cho rằng đời này mình xuyên tới viễn cổ thú nhân thế giới, và bởi vì nơi này quá vắng vẻ nên chỉ có một thú nhân duy nhất là Mặc Ngân.

Đợi đến khi cô dùng sức lớn lên 5 6 tuổi, sau khi ra khỏi sơn cốc, bị kiểm lâm phát hiện, đưa cô tới viện phúc lợi dưới núi. Mộc Huỳnh đến bây giờ đều nhớ rõ, lúc ấy nhìn thấy chữ tượng hình trên người kiểm lâm, nội tâm cô có bao nhiêu tan vỡ.

Thì ra Mặc Ngân dạy cô ngôn ngữ thông dụng là không hề thông dụng chút nào, rõ ràng mọi người đều dùng tiếng Trung mà!

Cũng may trước kia, vì nguyên hình của Mặc Ngân chưa đủ lớn, lại bị Mộc Huỳnh cho ăn đến mập mạp, đôi tai rũ xuống thoạt nhìn như con chó nhỏ.

Hắn men theo mùi hương, khi tìm được viện phúc lợi thì hắn nguỵ trang thành chó hoang ở khu phụ cận viện phúc lợi.

Trải qua quá trình quan sát, Mộc Huỳnh cảm thấy thế giới này vừa giống lại vừa có chút khác so với thế giới trước của cô.

Ngôn ngữ, xã hội phát triển giống nhau, nhưng có nhiều truyền thuyết, lịch sử, văn học, điện ảnh, tác phẩm truyền hình lại không giống. Mà sự tồn tại của Mặc Ngân cũng khiến cho cô lo lắng rằng ngoài bề mặt đây là một thế giới hiện đại nhưng ẩn sau đó lại có những yếu tố huyền huyễn mà con người không biết đến.

Bởi vì ngôn ngữ khác biệt nên phi thường cẩn thận, không dám biểu hiện quá khác so với người bình thường. Nhưng cũng chính vì đời trước cô cũng là cô nhi lớn lên trong cô nhi viện, nên cô cũng thuận lợi lẫn trong viện phúc lợi mà sinh hoạt đến bây giờ.

Năm đó, khi cô lên cấp 3 thì cũng là lúc huyết mạch Mặc Ngân bắt đầu thức tỉnh, cũng bắt đầu từ lúc đó tiếp nhận truyền thừa.

3 năm qua đi, hắn đã tiếp nhận 2 lần truyền thừa nhập môn, dần dần nắm giữ được cách thức biến thành hình người, lần này chính là lần cuối nhận truyền thừa nhập môn, nghe nói sau khi truyền thừa sẽ nhận được những năng lực thần kỳ khác.

Nghe được điều này, Mộc Huỳnh cực kỳ hâm mộ, đã nhiều năm như vậy trôi qua, thế giới này ngoại trừ Mặc Ngân thì đều là phát triển khoa học, mà bàn tay vàng duy nhất của cô chính là trí nhớ của kiếp trước.

Những năm nay, cô luôn thông qua internet đăng một ít tác phẩm văn học mạng, cô chỉ dùng 1 ít những tác phẩm hot của kiếp trước, mặc dù không đại bạo nhưng cũng có dư dả một ít tiền, đủ để cô sinh hoạt.

Cô dự định, đợi sau khi vào đại học sẽ bắt đầu viết nhiều hơn các loại hình để dung nhập vào nền văn học của thế giới này, đến lúc đó cô viết truyện tu tiên có thể thuận lợi hơn, rồi cô sẽ mua một căn nhà nông thôn quanh khu vực từ vùng ngoại ô, cho đến gần rừng Thanh Sơn có lẽ không khó.

Về phần tại sao cô không đến những địa phương lớn hơn, đều bởi vì cô đối với cánh rừng này có quá nhiều tình cảm, khục khục,… thật ra thì là do sống lâu trong rừng rậm nên khi lớn lên vào trong thành thị thì cảm giác không khí thật bức bối, có chút khó chịu.

Hơn nữa, trải qua việc nghiên cứu bản thân, cô cũng có 1 chút “năng lực đặc thù”, chính là hoa cỏ được cô nuôi dưỡng đều đặc biệt tốt, cho nên ở gần rừng rậm thì mới càng tốt cho cô.

Cô thật ra là một kẻ mê tu tiên…..

Khi trưởng thành, lại ở vùng nông thôn có một ngôi nhà có sân nhỏ, có chút hoa hoa cỏ cỏ, viết chữ kiếm tiền, thời gian rảnh thì tu tiên, còn có một thiếu niên người sói làm bạn, mỗi ngày trôi qua thật thoải mái.

Đây chính là mục tiêu sống đời này của cô. Nhưng lại từ đây, tất cả đều tan vỡ.