Chương 7: Hãy đưa ta đi

Cứ như vậy, cuộc "thương lượng" đã kết thúc trong thất bại.

Không ai đạt được mục đích của mình.

Nguyên Mục Châu rời đi, bộ y phục thêu hạc bước vào trong gió tuyết ngoài Vân Miễu Các mà không ngoảnh lại.

Khi đi ngang qua Thẩm Quân Ngọc, gã thậm chí còn không thèm liếc nhìn Thẩm Quân Ngọc lấy một cái chứ đừng nói đến việc nói thêm vài lời.

Chỉ mang theo một cơn gió lạnh thản thiên.

Thẩm Quân Ngọc vẫn ngồi trong tư thế cũ, không hề quay lại.

Cứ thế, chiếc xe lăn dừng lại ở giữa căn phòng, dừng trước tượng Tam Thanh trên bàn hương đối diện cho đến khi ngọn nến cháy gần hết, Thẩm Quân Ngọc mới từ từ nâng tay lên, đẩy xe lăn ra sau tấm bình phong.

Trong chiếc rương ở góc phòng ngủ, Thẩm Quân Ngọc đã cất giữ rất nhiều đồ cũ.

Lúc này, y mở nắp rương, đầu tiên lấy ra một chiếc hộp gỗ màu đen phía trên cùng —— Trong đó đựng quà năm mới y định tặng cho Nguyên Mục Châu.

Bây giờ món quà này không cần thiết phải tặng nữa.

Dưới hộp gỗ màu đen là một chồng các bản đồ sao phức tạp, tên và ngày sinh tháng đẻ được ghi ở góc trên bên phải của mỗi bản đồ sao, rõ ràng là tử vi bản mạng của mười vị trưởng lão Kiếm Tông.

Bản đồ sao là bút tích của Thẩm Quân Ngọc, nhưng tên và ngày sinh tháng đẻ của những người đó là do Thẩm Tư Nguyên viết.

Nếu lúc này Nguyên Mục Châu bước vào phòng, nhìn lại những bản đồ sao này một lần nữa, gã sẽ lập tức phát hiện ra một sự thật cực kỳ khó tin.

Nhưng vừa rồi gã đi quá xa quá dứt khoát, đã không còn cơ hội quay lại nữa.

Bấy giờ, Thẩm Quân Ngọc lấy những bản đồ sao này ra đặt sang một bên.

Phía dưới là từng chồng từng chồng chú thích dày đặc về các tâm pháp của Kiếm Tông, những điểm mấu chốt của mỗi tâm pháp đều được đánh dấu tính khả thi và mức độ nguy hiểm, thậm chí một số đoạn khuyết thiếu đã được suy luận và hoàn thiện.

Thật ra Nguyên Mục Châu đã từng xem những bản chú thích này.

Nhưng thứ gã xem là bản được Thẩm Tư Nguyên sao chép lại.

Khi đó, Thẩm Quân Ngọc vẫn còn chút ảo tưởng đơn thuần với mối quan hệ này, y cảm thấy Nguyên Mục Châu quá cực khổ, không muốn Nguyên Mục Châu biết dù mình bệnh tật mà vẫn làm những chuyện này cho gã.

Vậy nên mới nhờ Thẩm Tư Nguyên chép lại rồi đưa cho Nguyên Mục Châu.

Sau đó thì ——

Sau đó y đã mất đi cơ hội nói ra sự thật.

Đến khi chuyện tử vi của mười trưởng lão xuất hiện, Thẩm Tư Nguyên lại đến xin y, tuy do dự nhưng y vẫn theo thói quen đồng ý.

Y cảm thấy chuyện này là vì Ngọc Hoành Tông và Kiếm Tông, không đáng nhắc tới.

Bây giờ nghĩ lại, y vẫn còn quá ngây thơ đến nực cười.

Ngoài những sơ đồ tâm pháp, dưới đáy hộp chỉ còn lại ba món đồ.

Một miếng ngọc bội hồ điệp sứt mẻ, một sợi dây buộc tóc bằng lụa tơ tằm màu thiên thanh, và Phượng Linh Kiếm lấp lánh ánh bạc rực rỡ.

Cuối cùng, Thẩm Quân Ngọc ném mặt ngọc bội và dây buộc tóc vào lò than cùng với hộp đen, bản đồ sao và các sơ đồ tâm pháp.

Y cầm lên Phượng Linh Kiếm —— Từng là linh kiếm bản mạng của y.

Có một ngọn lửa đang cháy.

Thẩm Quân Ngọc đặt Phượng Linh Kiếm lên đầu gối, nhìn những vật cũ dần hóa thành tro tàn trong ngọn lửa, dấu vết hoài niệm cuối cùng trong đôi mắt đờ đẫn của y cũng bị dập tắt theo ánh lửa.

Nếu Nguyên Mục Châu đã tìm được người khiến gã lưu luyến hơn, bản thân y cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa.

.

Ánh nến lung linh, phản chiếu vẻ quyết tâm bình thản trên khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Quân Ngọc lúc này đang ngồi bên bàn viết.

Thẩm Quân Ngọc không ngờ lần cuối cùng mình ngồi vào bàn sách ở Vân Miễu Các trải tờ giấy viết thư ra, thứ mình viết lại là ba chữ "Thư hòa ly".

Y cứ tưởng mình sẽ đau buồn, sẽ không thể viết được gì.

Nhưng khi đặt bút lên giấy, bàn tay vốn luôn yếu ớt và run rẩy của y lại vững vàng đến lạ.

Có lẽ, thực sự nên kết thúc từ lâu rồi.

Khi nét bút cuối cùng được đề xuống, Thẩm Quân Ngọc nhìn nét chữ trước mặt mà cảm thấy đây là những con chữ đẹp nhất mà mình đã viết bao nhiêu năm qua.

Một lúc sau, y tự cười mình, đặt bút xuống.

Ngay cả bìa thư y cũng lười lấy, Thẩm Quân Ngọc chỉ đặt cuốn sách đè lên bức thư ở nơi dễ thấy nhất trên bàn.

Cuối cùng, y dứt khoát cầm lấy thanh kiếm bản mạng của mình, đẩy xe lăn, từ từ chạy ra ngoài Vân Miễu Các trong gió tuyết.

Trăm năm qua, Thẩm Quân Ngọc ở trong Vân Miễu Các bốn mùa như xuân chưa từng trải qua mưa gió, ai cũng cho rằng y đã bị nuôi dưỡng thành một đóa hoa mỏng manh trong nhà kính.

Nhưng khi cơn gió buốt thổi những hạt tuyết lên mặt Thẩm Quân Ngọc, dù cái lạnh thấu tận xương tủy nhưng trong lòng y lại cảm thấy sảng khoái khó tả.

Lăng Vân Phong ở một nơi xa.

Nguyên Mục Châu đang cùng Thẩm Tư Nguyên ngắm tuyết thưởng nguyệt, bỗng nhiên trong lòng chợt giật thót, một loại cảm giác thoáng đãng kỳ lạ bỗng dâng trào, giống như nắng hạn gặp mưa rào, rộng mở thông suốt.

Y hơi thấy ngạc nhiên.

Thẩm Tư Nguyên ở một bên không khỏi hỏi: "Nguyên đại ca sao vậy?"

Nguyên Mục Châu trầm mặc chốc lát, lông mày thả lỏng, ngước mắt nhìn vầng trăng sáng trên đầu: "Không có chuyện gì, giống như ngộ đạo vậy."

Thẩm Tư Nguyên nghe vậy, im lặng mỉm cười: "Vậy đệ chúc mừng Nguyên đại ca trước nhé."

Nguyên Mục Châu: "Ừm."

Có lẽ, gã thật sự đã cởi được nút thắt trong lòng rồi.

·