Chương 2: Nhà trọ ( 1 )

Chương 2: Nhà trọ ( 1 )

Tác giả: Luly Star

Bạch Đông đang suy nghĩ thì cậu cảm thấy chút đói bụng không nghĩ được gì nữa, cậu mở cửa ra đi xuống. Vừa bước xuống, cậu nhìn thấy những người khác cũng ở dưới hình như cũng đói giống cậu nhưng bọn họ không biết nấu nên ăn qua loa có trong tủ lạnh, có vẻ là họ nghe được tiếng bước chân của Bạch Đông, động tác đám người đó dừng lại nhìn cậu.

Cậu cũng chả thèm chú ý tới, Bạch Đông một mạch đi vào nhà bếp, lại gần tủ lạnh mở ra. Bạch Đông khi còn là Boss của phó bản, cậu như một cỗ máy làm việc liên tục, chỉ có những ngày cậu không làm việc, Bạch Đông cậu sẽ tự nấu ăn ở nhà, cậu muốn tận hưởng những điều tốt nhất trong những ngày như thế, còn lý do khác là cậu độc thân, không có một mảnh tình gác vai nên dường như mọi thứ cậu làm đều là cậu.

Bạch Đông nhìn vào tủ lạnh, lựa chọn những thứ tốt cho sức khỏe có sẵn, cậu lôi ra, sắn tay áo đem tạp dề có sẵn trong nhà bếp lên người mình và làm vài món đủ cho 7 người ăn. Nấu xong, cậu hài lòng bưng để trên bàn ở phòng ăn, các người chơi khác ngửi được mùi thơm từ phòng bếp liền tiến vào xem thử.

Mấy người ngạc nhiên, nhìn cậu với ánh mắt van xin dù có hơi chút mất mặt. Bạch Đông nhìn họ, gật nhẹ đầu như ý bảo là cứ ngồi ăn tự nhiên, thức ăn này cậu nấu cho bọn họ và mình mà. Các người chơi thấy vậy tiến lại chiếc bàn có nhiều đồ ăn ngon kia ngồi xuống.

Đám người Bạch Đông chưa kịp ăn thì thấy chủ nhà trọ tiến vào phòng ăn. Nữ chủ nhà gương mặt ngạc nhiên rồi nhanh chóng bình tĩnh tiến lại gần, nhìn bọn họ hỏi.

"- Hóa ra các cô cậu cũng biết nấu ăn à? Làm tôi cứ tưởng không biết, tính xuống bếp nấu vài món kêu mọi người xuống ăn." Giọng của chủ nhà có mang chút thất vọng.

"- Tôi thấy trên bàn ăn có rất nhiều món đủ cho 7 người ăn. Liệu tôi có thể ngồi xuống ăn chung với mọi người không?" Cô nói tiếp.

Đám người chơi nhìn Bạch Đông, cô chủ nhà thấy bọn họ đều nhìn về chàng trai trẻ có khuôn mặt xinh đẹp kia thì cô biết ngay người nấu chính là cậu.

Lúc đầu Bạch Đông chỉ tính nấu phần ăn cho 6 người nhưng cậu cảm giác như là cậu sẽ ăn nhiều hơn nấu thêm 1 phần theo cảm tính thôi, giờ có thêm chủ nhà xin ăn chung khiến cậu nhận thấy thật là sai lầm khi nấu thêm. Cậu cố gắng cười tự nhiên nhất nhìn về phía nữ chủ nhà.

"- Chị chủ nhà cứ tự nhiên ngồi xuống ăn chung với bọn tôi." Giọng nói của cậu mang chút bất đắc dĩ, không muốn bị mất lòng.

Giọng nói của nguyên thân vốn rất êm tai nên khi Bạch Đông nói chuyện có chút muốn cự tuyệt chủ nhà nhưng kết khuôn mặt xinh đẹp phi giới tính kia làm người khác có chút ngẩn người ra, ngay cả nữ chủ nhà cũng vậy ngẩn ra quên luôn ngồi xuống ăn chung với đám người Bạch Đông.

Trong suy nghĩ của bọn họ ngay lúc này là Bạch Đông cười lên đẹp quá!!!

Bạch Đông không biết bọn họ đang suy nghĩ về cậu, nên cứ thế đi vào phòng bếp lấy thêm bát đũa cho chủ nhà. Bạch Đông tiến lại gần chỗ ngồi còn trống trên bàn ăn, để chén đũa ở đó rồi quay về chỗ ngồi của cậu, đám người chơi và chủ nhà giật mình phục hồi tinh thần lại.

Cô chủ nhà nhẹ giọng khụ khụ vài tiếng rồi mới tiến lại ngồi xuống, đám người khác liên gắp thức ăn bỏ vào chén của mình nhanh nhanh ăn vào như không muốn ở lại lâu thêm.

Bạch Đông có chút thắc mắc bọn họ bị gì mà tự nhiên ăn nhanh như thế , còn có chị chủ nhà nữa. Cậu không nghĩ ra được đáp án. Liền được cậu vức ra sau đầu nghĩ về chuyện khác, Bạch Đông nhận thấy tư duy của mình giảm xuống rõ rệt từ lúc cậu xem xong ký ức của nguyên thân.

Bạch Đông khi còn là Boss của phó bản, cậu là một người có năng lực tư duy cao và cực kỳ nhạy bén. Luôn suy nghĩ và cho ra kết luận rất nhanh, đúng, chuẩn. Bạch Đông khi rất đói cũng đâu ngăn được suy nghĩ cậu, còn bây giờ thì cậu cảm thấy đói đều bị cắt ngang suy nghĩ, hiện lên đầu tiên trong đầu cậu là có thực mới vực được đạo.

Bạch Đông nghĩ là do nguyên thân vốn tư duy thấp, linh hồn của cậu cũng bị ảnh hưởng theo nhưng cũng ít nhiều tốt hơn nguyên thân một chút.

Cậu suy nghĩ tiếp cái kết luận không được đầy đủ khi còn trên phòng, lúc cậu xuất hiện cái nơi này, Bạch Đông có chút vui sướиɠ vì mình đã thoát ra khỏi phó bản của mình, không còn làm một NPC, Boss ẩn không còn bị lặp đi lặp lại nhiều lần giao chiến với người chơi...

Nhưng đời lắm éo le, có được thứ này thì mất thứ kia, Bạch Đông cũng vậy, cậu được ra khỏi thế giới của mình trong phó bản nhưng khiến cậu trở thành người chơi của trò chơi.

Bạch Đông bề ngoài thì vẫn không nhanh không nhanh không chậm bỏ từng thức ăn vào miệng khiến người ta nhìn vào nghĩ cậu không có suy nghĩ gì trong đầu cả chỉ tập trung ăn thôi, nhưng trong lòng cậu thì khác, cảm xúc vừa vui vừa buồn của Bạch Đông xen lẫn nhau. Lúc này chủ nhà ăn xong, vẻ mặt rất thỏa mãn.

"- Tôi xin cảm ơn vì bữa ăn, cho tôi xin phép được về phòng nghỉ sớm." Rồi cười nhẹ đứng dậy ra khỏi phòng ăn.

Chưa kịp suy nghĩ xong, một cái bảng như lần trước hiện lên trước mắt Bạch Đông khiến cậu giật mình.

Trò chơi ngạc nhiên về độ hảo cảm của cô chủ nhà đáng thương kia có vẻ rất hài lòng về các bạn vì các bạn là người chơi mới nên trò chơi quyết định sẽ tặng thêm 1 gợi ý nhỏ về nhiệm vụ chính của phó bản trò chơi đưa ra



Gợi ý nhỏ từ trò chơi: Trong phòng các bạn, sẽ có 2 phòng có chứa manh mối đó, ăn nhanh nhanh lên kiểm tra đi nào!

Các người chơi đơ ra, lần này không hiển thị thông tin nữa mà là trò chơi khen tặng gợi ý nhiệm vụ, Lâm Trạch mở miệng:

"- Còn có vụ hảo cảm của NPC cao sẽ được tặng gợi ý á?!"

"- Chắc do chúng ta vừa là người chơi mới đã khiến độ hảo cảm của NPC đột nhiên tăng lên cao nên mới được trò chơi tặng thêm mà trò chơi có nói đó." Lão Trương nói.

"- Như... nhưng mà chúng ta đã làm gì khiến hảo cảm của cô ấy tăng lên vậy?" Cố Miên Miên thắc mắc hỏi.

Đám người Bạch Đông im lặng, bọn họ không có đáp án của câu hỏi này! Lâm Trạch mở miệng tiếp:

"- Tôi nghĩ là do biểu hiện của chúng ta quá tốt đi?"

"- Nhưng chúng ta ở chưa được 1 ngày, lấy đâu ra mà biểu hiện." Vương Minh Tuyết phản bác.

"- Chuyện đó vứt sau đi, hình như chúng ta chưa biết tên của nữ chủ nhà thì phải?" Lâm Trạch nói.

Mọi người nghe thấy thế gật đầu, lúc này Bạch Đông mới nói.

"- Đầu tiên chúng ta phải sống sót qua đêm đầu tiên rồi tính tiếp. Mọi người về phòng của mình đi những thứ này để tôi dọn cũng không muộn lắm."

Những người khác chợt nhớ lại nhiệm vụ phụ của phó bản, liền cảm thấy hợp lý gật đầu trở lại phòng của mỗi người trừ Bạch Đông ra vẫn còn đang dọn dẹp.

Cậu dọn xong cũng nhanh chóng về phòng của mình.

-----------

Tác giả: Còn ai thức không :)) ?