Chương 118: Ngoại Truyện: Thần Y Bị Truy Nã

Rất nhiều năm về trước.

Thiên Sơn Cốc nơi lập gia trang Hứa gia.

Châu Văn Quyền đưa một nữ nhi trạc mười tuổi lên núi. Đó là nữ nhi duy nhất của ông. Từ nhỏ Châu tiểu thư sức khỏe ốm yếu, bệnh tật liên miên. Tể tướng xót con, ông đưa nữ nhi đến Hứa gia mong rằng sau khi được Hứa gia điều trị. Châu Ân Hoan sẽ khỏe mạnh hơn.

Năm đó Lý Bách đã mười bốn.

Lần đầu y nhìn thấy Châu Ân Hoan, nàng là một đứa trẻ đặc biệt. Ngũ quan thanh tú, trên người luôn có khí chất gì đó rất đặc biệt khiến y bị thu hút bởi cái nhìn đầu tiên. Châu Ân Hoan phải ở lại sơn cốc một khoảng thời gian, chẳng thể biết trước là bao lâu. Phụ thân của y nói, khi nào nàng khỏi hẳn sẽ xuống núi.

Châu Ân Hoan suy cho cùng cũng chỉ là một tiểu cô nương, khi được đưa lên núi cao hoang sơ. Nàng khóc rống lên, bởi ở trên đây vắng vẻ không người cũng chẳng có nha hoàn nào theo hầu hạ. Nàng phải sống với Hứa gia bao lâu chẳng biết. Ở Thiên Sơn Cốc chỉ có một người trạc tuổi nàng. Đó là Hứa Bách An, trưởng tử của gia chủ.

Hứa Bách An đam mê y học từ nhỏ, núi rừng hoang sơ là nhà của y. Ngày ngày vào rừng tìm hiểu về cây thuốc. Châu Ân Hoan rất muốn chơi với y, nhưng nàng không dám mở lời cứ lẳng lặng theo y vào rừng, nhìn y say mê tìm hiểu cây thuốc. Mãi cho đến một ngày, Hứa Bách An vô tình trượt chân té ngả. Châu Ân Hoan không nấp nữa, nàng xuất hiện đỡ lấy y.

Giây phút Châu Ân Hoan xuất hiện, miệng gọi nhầm tên y thành “Lý Bách”, tay chân hốt hoảng đỡ y dậy.

Hứa Bách An bị ngã đau đớn kinh hồn, Châu Ân Hoan dìu y, miệng ríu rít dỗ ngọt như dỗ trẻ con tập đi vấp ngã. Hứa Bách An ngẩn người trước hành động dịu dàng dỗ ngọt của nàng, y rất ít khi được nghe lời ngon ngọt thế này. Phụ thân và mẫu thân rất nghiêm khắc với y, bởi Hứa Bách An là người được chọn kế nhiệm vị trí gia chủ. Y bắt buộc phải là người ưu tú nhất, đồng nghĩa với việc y phải nỗ lực và chịu áp lực hơn người bình thường rất nhiều.

Hai người vượt qua con đường trập trùng, quay trở về gia trang Hứa gia.

Hứa Bách An mãi chẳng quên được khoảnh khắc được tiểu cô nương nhỏ dỗ dành. Kể từ đó như tình cờ như cố ý y thường hay vấp ngã để được dỗ dành. Dần dần Châu Ân Hoan cũng theo chân y vào rừng tìm thuốc. Hai người thân thiết với nhau như keo sơn, cùng ăn cùng chơi, mỗi ngày đều gắn bó cùng nhau.

Năm Hứa Bách An mười sáu.

Châu Ân Hoan đã ở Thiên Sơn Cốc được hai năm.

Y đã trở thành thiếu niên anh tài, chuẩn bị xuống núi dùng y thuật cứu người trong thiên hạ. Hai năm qua y học thêm rất nhiều thứ. Hứa Bách An thầm nghĩ, có lẽ thứ đặc biệt y học được là cách thích một người. Hai năm thân thiết với nàng, trái tim y không kìm được mà đã rung động mấy hồi.

“Tiểu Hoan, ta sắp xuất sơn rồi.”

Tiểu cô nương tròn mắt nhìn y, “Huynh nhất định sẽ lẫy lừng thiên hạ.”

“Ta đã chờ ngày này rất lâu rồi, nhưng bây giờ ta lại không muốn đi nữa.”

“Tại sao thế?”

“Ta không muốn xa muội.”

Châu Ân Hoan còn thơ ngây, nàng chẳng hiểu được ý vị trong câu nói của y.

Nhưng Hứa thần y lại hiểu.

“Bách An theo ta.” Giọng trầm khàn đanh lại, vang lên sau lưng hai người.

Hứa Bách An ngoảnh đầu nhìn phụ thân sắc mặt tối sầm, y chậm rãi đứng dậy theo sau lưng Hứa thần y.

“Con đã động lòng với Châu tiểu thư ư?” Hứa Trạch thở dài, hỏi.

Lý Bách gật đầu không giấu diếm.

“Không thể!” Hứa Trạch gằn giọng.

“Tại sao lại không thể? Hứa gia ta danh tiếng lẫy lừng thiên hạ, con có lấy Tiểu Hoan thì cũng là môn đăng hộ đối. Làm gì có chuyện không xứng.” Hứa Bách An kích động phản bác.

“Ngoại tổ phụ vừa bấm một quẻ xem mệnh cho Châu tiểu thư, mệnh của nàng là mệnh phượng hoàng, nửa đời sau chỉ có thể đậu trên cành cao.”

“Con không tin! Con không tin!”

“Bách An! Tổ phụ chưa bao giờ bấm quẻ sai!”

“Ngày mai con xuất sơn đi, con ở đây thêm ngày nào mối tình cảm không đáng có này càng thêm đậm sâu thôi.”

Hứa Bách An quả quyết: “Nếu không được tác hợp con sẽ không đi đâu hết.”

Hứa Trạch lặng thinh, ông không đáp dừng cuộc tranh cãi giữa hai người.

Tối hôm đó một liều thuốc được hạ vào chén của Châu Ân Hoan lẫn Lý Bách.

Khi nàng mở mắt tỉnh dậy, Châu Ân Hoan đã không còn nhớ trên Thiên Sơn Cốc có một Hứa Bách An.

Hứa Bách An xuống núi y có cảm giác bản thân mình đã quên mất điều gì đó, một điều nếu quên y sẽ hối tiếc cả đời.

Hai người cứ thế mất đi mảnh ký ức về nhau.

Hứa Bách An bôn ba khắp nơi, dừng chân ở hành cung Thanh Hạ. Y muốn thử sức khi trở thành một thái y, học hỏi thêm kinh nghiệm từ Y Viện hành cung.

Lần đầu tiên gặp lại nàng, cũng là lúc y bị ném ra khỏi mái đình, cả người lăn lộn trên đất. Nữ tử như hoa như nguyệt đỡ lấy y, ân cần hỏi han. Dòng ký ức đã trở thành chấp niệm đột nhiên ùa về. Đường nét trên gương mặt, cách dỗ người. Trái tim y đột nhiên run lên. Quá quen thuộc, quen đến mức khiến y bàng hoàng.

Châu Ân Hoan đã mười bảy, trở thành tú nữ của Hoàng thượng.

Hứa Bách An cũng tìm lại được mảnh ký ức mất đi năm nào. Song, chỉ có mỗi mình y nhớ lại. Bởi tình cảm chỉ đến từ y, thế nên ký ức kia không thể biến mất nó cứ quẩn quanh khắp nơi. Cho đến một khi nó quay trở lại. Tình cảm năm nào vẫn chưa từng tắt. Nhưng nàng lại khác, nàng đã hoàn toàn quên đi y.

Hứa Bách An lẳng lặng theo dõi nàng từng đường đi nước bước, y nhận ra Hoàng thượng có ý với nàng. Mệnh phượng hoàng mà tổ phụ nói đang dần ứng nghiệm. Y cũng nhận ra, dường như Tiểu Hoan cũng đã động lòng.

Tình cảm chôn chặt trong lòng không có cơ hội nói ra, y trao tình cảm cho nàng bằng cách điều dưỡng sức khỏe nàng thật tốt. Đáp ứng mọi lời thỉnh cầu giúp đỡ.

Nàng lạc vào cuộc chiến tranh giành hậu vị, chịu mọi đớn đau giáng xuống. Nàng không than vãn cũng chẳng oán trách. Quyết chiến đến cùng. Y không muốn thấy Châu Ân Hoan chinh chiến mệt mỏi như thế, nàng xứng đáng có được cuộc sống bình an. Chốn hậu cung quá khắc nghiệt thậm chí là tàn khốc. Tiểu Hoan thơ ngây làm sao có thể chịu nổi.

Hứa gia nhận được một đơn mua Hoại Độc. Lý Bách cân nhắc rất lâu. Sau đó, y quyết định bán độc. Liều lượng do y căn chỉnh, Hoại Độc cũng được gia giảm lượng độc tố. Nếu nàng không đi, y sẽ đưa nàng đi. Hậu cung là nơi ăn thịt người. Sống ở đó chỉ có thể lấy đau khổ đổi lấy sự sống.

Đúng như dự định của y, Châu Ân Hoan trúng độc. Thủy Lạc Quận chúa phán tội xử tử. Hứa Bách An hạ thêm một toa độc nữa. Áp chế Hoại Độc trong người nàng. Khoảng thời gian đó y cảm thấy tội lỗi đầy mình. Dằn vặt hằng đêm. Vì ý nghĩ đưa Tiểu Hoan bỏ trốn, y đã để nàng gánh chịu giày vò đau đớn.

Đợi khi nàng bắt đầu trạng thái chết giả, y sẽ tìm cách trộm xác nàng đi. Hai người cùng nhau ngao du thiên hạ. Bỏ lại phượng vị, tránh xa những cuộc chiến hoàng gia. Trước khi nàng chết giả, y có đến gặp nàng ngỏ ý đưa nàng đi trốn.

Châu Ân Hoan nhất quyết cự tuyệt, thà chết cũng không đi. Bỏ lại bầu trời tự do, tự nguyện cầm l*иg chính mình. Thứ khiến người như Tiểu Hoan bỏ mặc tự do chỉ có thể là tình yêu. Nàng đã yêu Hoàng thượng, yêu đến mức tự trói buộc bản thân ở nơi này.

Y còn có thể làm gì được nữa? Bất chấp đưa nàng đi. Nàng có hạnh phúc hay không? Có vì thế mà hận y hay không? Trong cơn đau lòng, Hứa Bách An đã hiểu rõ. Hai người vốn dĩ vô duyên, mệnh nàng là mệnh phượng hoàng. Trước sau cũng tự tìm về bên cạnh thiên tử. Cho dù y có ép buộc nàng, có dùng trăm cách đi nữa. Số mệnh của nàng đã gắn liền với hậu vị.

Hứa Bách An không cam tâm Hoàng thượng có được nàng, rõ ràng là y đến trước. Y đau khổ, bệ hạ cũng phải như thế. Hứa Bách An không nói một câu đến kế hoạch. Giao lại đơn thuốc lặng lẽ xuất cung.

______

Hứa Bách An dần dần mở mắt, dòng ký ức hiện lên trong đầu y bị ngắt quãng. Trước mắt là một cô nương mặt mũi kiều diễm, thần thái kiêu ngạo ngông cuồng. Nàng ấy giương một tờ giấy lên trước mặt y.

“Ngươi là Hứa Bách An?”

Hứa Bách An ngước mắt nhìn tờ giấy kia, là lệnh truy nã của Hoàng thượng. Bất cứ hai bắt sống được Hứa Bách An sẽ được ban thưởng hai mươi lượng vàng.

“Cô nương nhầm người rồi.”

Nữ tử kia cau mày nhìn y rồi lại nhìn tờ giấy truy nã trong tay.

“Sao có thể? Y như đúc mà?”

Hứa Bách An xua tay, “Đó là huynh đệ song sinh của ta đó.”

Tô Cát Cát tóm lấy cổ áo y nhấc lên, “Ngươi dám lừa gạt bà đây, có phải là đói đòn rồi đúng không?”

Hứa Bách An giữ chặt tay Tô Cát Cát, “Ta không đánh nhau với nữ nhân.”

Tô Cát Cát là thổ phỉ, chuyên đi cướp của người giàu chia cho người nghèo. Món thưởng hai mươi lượng vàng quá hấp dẫn. Với số tiền đó nàng ấy có thể làm được nhiều thứ. Thế là Tô Cát Cát là người xung phong đi tìm Hứa Bách An hăng hái nhất. Nay đã tìm được y, dĩ nhiên không để cho y chạy thoát.

“Vậy thì cứ xem ta là nam nhân đi.” Tô Cát Cát quật y ngã xuống đất đau điếng.

Lý Bách đỡ trán, thật là hết nói nổi, y giữ chặt hai tay Tô Cát Cát đảo ngược tình thế. Nàng ấy nằm dài trên đất, hai tay bị Lý Bách ghìm chặt.

“Đừng động đến ta.”

Mùi hương thoang thoảng từ y khiến hai mắt Tô Cát Cát sáng lên.

“Ngươi thơm quá, mùi thảo dược dễ chịu quá.”

Tô Cát Cát đổi ý không bắt thần y nữa, nàng ấy rướn người ôm chặt Hứa Bách An.

“Từ giờ trở đi ngươi là nam nhân của ta.”

Hứa Bách An bỏ đi ngay sau đó, Tô Cát Cát đuổi theo y đến cùng.

Dần dần trong thiên hạ xuất hiện hai con người kỳ quặc. Một người là nữ tướng cướp. Một người là thân y cao quý. Hai người bọn họ dính lấy nhau, đúng hơn là Tô Cát Cát dính lấy Hứa Bách An.

Tô Cát Cát muốn mời Hứa Bách An làm quân y cho tướng cướp nhưng cuối cùng nàng ấy phải hoàn lương làm y đồng cho Hứa Bách An.

“Bách An, ta không muốn làm y đồng nữa.”

Mùa đông năm nào đó, Tô Cát Cát lăn lộn trên sàn quấy khóc.

Lý Bách lật từng trang sách, y không nhìn nữ tử mè nheo kia.

“Thế nàng muốn làm gì?”

Tô Cát Cát bật dậy, “Ta muốn làm thê tử của chàng, Bách An ta muốn gả cho chàng.”

“Vậy thì gả thôi.” Lý Bách đóng sách, ngước mắt nhìn Tô Cát Cát mỉm cười.