Chương 41: Tâm nguyện của Trình Hải

Châu Ân Hoan nghe thị vệ của Vương gia bảo Trình Hải đang chăm sóc ngựa cho Vương gia ở bãi ngựa vi trường. Nàng tức tốc đến chuồng ngựa gặp hắn. Từ xa Châu Ân Hoan đã trông thấy bóng dáng cao ráo thân thuộc đang từ tốn cho ngựa ăn cỏ, động tác vừa tùy tiện lại pha chút lười nhác. Đích thị chính là người nàng đang tìm kiếm.

Châu Ân Hoan đảo mắt nhìn xung quanh, không có một bóng người, ngay cả nô tài giữ ngựa cũng không có. Quái lạ, chuồng ngựa ở vi trường canh giữ lỏng lẻo thế này ư? Mà thôi cũng tốt, tú nữ gặp riêng nam nhân người khác bắt gặp được lại không hay.

Châu Ân Hoan nhanh chân chạy đến trước mặt Bắc Hải. Nàng vẫy tay hô một tiếng: "Trình Hải!"

Trình Hải ngước mắt nhìn người con gái đang chạy về phía mình, nữ tử khoác lên người y phục lụa mềm mại màu lam biên biếc thướt tha trong gió. Như một làn nước trong trẻo giữa màn nắng ngày hạ. Gương mặt thanh tú, khí chất thanh tao không diễm lệ nhưng lại câu hồn kẻ ngắm, trong thoáng chốc nữ tử trước mắt khiến hắn ngẩn ngơ. Nàng từng hỏi hắn có cảm thấy cô đơn giữa sự lựa chọn của mình không, nàng hiểu được sự cô đơn của hắn. Nàng từng nói với hắn người ở bên cạnh hắn buộc phải là người hắn yêu. Nàng nghĩ đến điều hắn chưa từng nghĩ tới. Trình Hải cảm thấy trong giây phút này, dường như hắn đã tìm ra người hắn muốn bên cạnh những tháng năm dài rộng.

Trình Hải vô thức dang hai tay ra hắn khao khát đón nhận người con gái kia vào lòng, muốn ôm trọn nàng vào lòng, khảm bóng hình này vào sâu trong thần trí, giấu kín nàng trong trái tim.

Nhưng đáp trả lại hắn chỉ có câu nói vô tình vô nghĩa.

"Trình Hải, chúng ta hủy thỏa thuận đi."

Trình Hải như chết lặng, hai cánh tay dang rộng như bị đông cứng lại không hạ xuống được. Mọi ảo tưởng trong đầu hắn tiêu tan như làn sương mỏng. Nàng muốn gặp hắn để hủy thỏa thuận thôi ư? Sau khi hủy rồi hắn còn cái cớ gì để tìm nàng nữa? Hắn còn bỏ cơm chạy ra đây gặp nàng giờ chỉ nhận được một câu bất lương.

"Không đồng ý." Trình Hải đáp ngay.

Châu Ân Hoan không ngờ hắn phản ứng ngay không cần suy nghĩ, nàng cũng chưa từng dự định rằng hắn từ chối thẳng thừng đến thế.

"Ta biết làm như thế mất uy tín, nhưng mà thân là đại tỷ trong nhà phải ưu tiên cho đệ đệ của mình. Phận làm tỷ tỷ rất khó xử." Nàng lén lút đưa mắt nhìn hắn, mặt mũi hắn lúc này như bầu trời giăng mây đen vậy, xám xịt.

Hóa ra là bán Cố Tử Yên cho đệ đệ, chắc chắn là nhãi ranh kia ra giá cao hơn rồi. Ai đó trước đây nói loại chuyện bán tỷ muội nhất quyết không làm mà, bây giờ được giá thì nhanh tay bán quách cho xong. Đúng là gian thương coi tiền như mạng, đến uy tín của bản thân nói nuốt là nuốt ngay. Tại sao vừa nãy hắn lại rung động với nữ nhân này chứ? Hắn đúng là ấm đầu.

Nguyễn công công nấp ở trong chuồng ngựa sát vách. Y thở dài lắc đầu đầy thương cảm. Hoàng thượng ơi! Người bỏ ăn bỏ uống chải chuốt cho đẹp mã, vác long thể ra đây để nhận một câu vô tình thế này. Đúng là đáng thương mà, đúng là tuổi trẻ mới biết yêu lần đầu.

Châu Ân Hoan trông thấy Trình Hải im thin thít không thèm đáp lời nàng, ắt hẳn đã giận nàng làm ăn thất tín. Nghĩ đến hắn dỗi nàng, tự nàng cũng cảm thấy bản thân mình quá đáng, nàng nhanh chóng ngậm bồ hòn dỗ ngọt.

"Trình Hải, ta biết ngươi không phải là người hay để bụng. Chuyện này là ta sai, ta đền bù cho ngươi nhé?" Châu Ân Hoan lay lay cánh tay Bắc Hải, nàng rút ra tuyệt chiêu năn nỉ với ánh mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng chu chu.

Ừm, tuyệt chiêu này mấu chốt không phải là do dễ thương mà thành công. Theo lời Cố Tử Yên nói tuyệt chiêu này của nàng khiến đối phương quá buồn nôn nên mới cắn răng chấp thuận.

Nhưng Trình Hải lại thấy, dáng vẻ này của nàng đáng yêu đến mức khiến hắn phát điên. Hắn mài răng ken két như muốn cắn vào môi đỏ kia một cái thật mạnh.

Nguyễn công công nằm bẹp trong chuồng ngựa, nghe đến câu không phải là người hay để bụng. Y nhếch mép cười nửa miệng. Gian thương ngốc nghếch, trước mặt cô là cáo già thù dai nhất cái Khang Định Quốc này đấy. Đắc tội với hắn thì phải xác định ba đời tổ tông bị hắn giày vò đến nhăn nhúm mới thôi. Điển hình là Vinh vương gia, người tài năng tính tình không có điểm nào để chê, lỡ đắc tội với hắn một lần đã bị hắn hại hết lần này đến lần khác, chà đạp đáng thương. Nhìn xem, cáo già này chuẩn bị ra tay.

"Đền bù? Tiểu thư định đền bù như thế nào đây. Ta đã tâu với Hoàng thượng rằng đã an bày đâu ra đó cho Vương gia, bây giờ tiểu thư lại thay lời. Há chẳng phải tiểu thư muốn Hoàng thượng lấy đầu ta?" Trình Hải khoanh tay trước ngực, đôi mày hơi cau. Hắn lấy danh Hoàng thượng ra nói đấy, nàng có ngon thì hủy nữa đi. Hắn không tin nàng có lá gan đó.

Châu Ân Hoan cả kinh, nàng nào nghĩ đến chuyện hắn tâu với lão Hoàng đế kia chuyện này. Bây giờ thì nguy rồi, nếu hủy thì chuyến này Trình Hải đi đời nhà ma. Phải làm sao đây, phải làm sao đây?

À! Có cách!

"Chúng ta đổi Vương phi khác cho Vương gia được không? Tú nữ bị loại vòng này nhiều lắm đấy. Chúng ta chọn một người sau đó giúp Vương gia và vị tiểu thư đó gạo nấu thành cơm là được."

Diệu kế là đây! Châu Ân Hoan nàng tin rằng không có chuyện gì mà gạo nấu thành cơm không thành.

Trình Hải nghe đến đây thầm mắng một câu trong lòng.

Gian thương! Nàng vô sỉ đến thế là cùng.

Sắp xếp cho Bắc Viễn phải lòng Cố Tử Yên rồi bây giờ ép y nấu cơm với kẻ khác. Chuyện này tán tận lương tâm quá, mặc dù hắn hận y chuyện đăng cơ nhưng cũng không đến mức như vậy. Thế nên hắn cự tuyệt: "Không được, dù có nấu thành cơm đi chăng nữa Vương gia cũng không lấy người đó đâu."

Châu Ân Hoan sốt ruột, nếu không tìm được phương án thì cái đầu của Trình Hải sẽ nói good bye my love với cái cổ hắn đấy.

"Thế phải làm sao đây?"

Trình Hải mắng trong lòng một câu.

Ngốc thật! Chẳng phải xù kèo với đệ đệ của nàng là xong sao?

Hắn cụp mắt xuống, nhìn mặt đất dưới chân, giọng điệu tủi thân, nói: "Châu tiểu thư cứ mặc kệ ta đi, Trình Hải chết cũng được nhưng tiểu thư phải hoàn thành giúp Trình Hải một tâm nguyện."

Châu Ân Hoan làm sao để hắn chết được, làm gì có chuyện nàng vô trách nhiệm như thế, nhất định nàng sẽ nghĩ ra cách. Cùng lắm là chia tay gia sản Châu gia thôi, đổi gia sản lấy cái mạng Trình Hải cũng không tồi. Nhưng nàng vẫn muốn biết tâm nguyện của hắn là gì, nàng nhanh miệng nói: "Được thôi, vậy tâm nguyện của ngươi là gì? Ta giúp ngươi làm."

Trình Hải tưởng nàng sẽ động lòng mà nghĩ khác, nhưng không thứ hắn nhận lại vẫn là một câu trả lời vô lương tâm. Cái chết của hắn mà nàng có thể chấp nhận nhẹ nhàng thế ư? Rốt cuộc là hắn còng lưng ra xây dựng tình cảm mà nàng lại chẳng đọng lại tí gì. Nghĩ đến công sức đổ sông đổ biển, hắn phát cáu.

Trình Hải tóm lấy cổ tay nàng, dùng lực kéo nàng sát gần hơn, tay còn lại đỡ ngay eo. Tay hắn chạm vào vòng eo thon nhỏ khiến hắn càng khao khát tay lại siết chặt eo nàng hơn. Dáng người Trình Hải cao hơn nàng một cái rưỡi đầu vì thế hắn phải cúi đầu xuống, đôi mắt sâu thẳm không dè chừng nhìn xoáy sâu vào mắt nàng khiến nàng tựa như thấy được cả đại dương mênh mông trong đó chỉ phản chiếu gương mặt nàng.

"Tâm nguyện của ta là muốn có một đứa con nối dõi tông đường, tiểu thư cũng đã đồng ý giúp ta. Vậy thì chúng ta làm liền một đứa đi."

Trình Hải ghé sát vào tai nàng thầm thì, bờ môi mềm mấp máy thi thoảng lại tựa như vô tình tựa như cố y lướt nhẹ qua vành tai nàng.

Hơi thở nam tính phảng phất bên tai khiến Châu Ân Hoan cả người mềm nhũn, người nàng áp sát vào l*иg ngực Trình Hải. Nàng nghe rõ nhịp tim đập loạn nhất thời không biết là trái tim của hắn đang loạn nhịp hay tâm can nàng kêu gào. Mặt mũi nàng đỏ bừng bừng, đến phản kháng cũng quên mất cách làm. Châu Ân Hoan như bị Trình Hải mê hoặc, nàng muốn đánh hắn, muốn mắng hắn vô lại, vô liêm sỉ, lưu manh nhưng cánh môi đỏ mọng lấp lánh dưới ánh nắng cứ hé ra rồi lại khép lại, không mắng được câu nào.

Trình Hải nghĩ hắn chắc chắn đã bệnh tim, hơn nữa bệnh này chỉ phát tác khi gặp nàng. Ngày trước dẫn binh ở biên cương hắn cũng chưa từng rối loạn thế này. Vậy mà lúc này đây khi thân hình nhỏ nhắn áp vào lòng hắn khiến hắn trỗi dậy khát khao chở che, hương hoa nhài thoang thoảng từ tóc nàng như câu dẫn hắn như không cho phép hắn buông ra. Còn nữa, đôi môi này vừa nhỏ vừa mềm không biết tại sao ngắm nghía đôi môi này, đầu lưỡi hắn bất giác thấy ngọt.

Một chút lý trí nhỏ nhoi đã bị cánh môi kia hạ gục. Trình Hải cúi người phủ đôi môi của hắn lên cánh môi mềm mại như cánh hoa trong vườn Ngọc Uyển. Trình Hải chậm rãi cẩn thận tựa hồ như sợ đôi môi mị hoặc này sẽ tan biến đi, nhưng trời sinh bản tính con người tham lam, có được sẽ muốn thêm. Đôi môi hắn không an phận từ phủ nhẹ đến càn quấy, đầu lưỡi hắn ngang ngược tách đôi môi mềm như hoa kia ra, tiến vào trong tung hành khuấy đảo, chiếm lấy mỹ vị ngọt ngào đê mê. Ngọt đến mức bất kì loại điểm tâm nào cũng không thể sánh bằng.

Châu Ân Hoan ngây người, nàng bị hắn xâm chiếm nhưng lại không cảm thấy bài xích, không cảm thấy kinh tởm. Tựa như bản năng của nàng cho phép nàng dâng hiến vị ngọt khoan miệng đến cho hắn. Châu Ân Hoan bị cảm giác triền miên này mê hoặc, nàng vừa xấu hổ vừa e ấp không dám đáp trả, chỉ đứng như một pho tượng để mặc hắn tấn công. Từ trước tới giờ Châu Ân Hoan chưa từng hôn ai, nàng không biết khi hôn nhau cảm giác ướŧ áŧ lôi cuốn thế này. Nàng hoàn toàn không biết gì cả, lúc này nàng chỉ biết trái tim của mình đã vượt qua hết mọi rào cản, điên cuồng đập vang dội trong l*иg ngực như hoan ca một bản tình ca.

Trình Hải ngấu nghiến đôi môi nàng, đến mức hắn không thể thở nữa mới luyến tiếc rời khỏi, lưu luyến mà dùng đầu lưỡi phớt nhẹ môi nàng. Ánh mắt hắn như chứa muôn vàn si mê bất tận.

Châu Ân Hoan nhịp thở gấp gáp, nàng hít thở thật sâu mấy cái để ổn định nhịp thở. Cảm thấy môi mình mềm oặt, sưng vù vù, đều là kiệt tác của hắn gây ra. Châu Ân Hoan như chưa trở về hiện tại, nàng ngẩn ngẩn ngơ ngơ vô tình chạm phải ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều khiến nàng hoảng hốt đẩy hắn ra.

Lý trí cuối cùng cũng có tiếng nói, nàng xấu hổ che mặt lại: "Ngươi... ngươi lưu manh, ngươi cưỡng hôn ta!"

"Hu hu, ngươi hôn ta! Ai sẽ lấy ta nữa đây? Hoàng thượng sẽ chém chết ta. Xã hội hắt hủi ta, gia đình ruồng bỏ ta. Tất cả là do ngươi hôn ta!" Nàng ôm mặt khóc tu tu, khóc mượt như nước chảy.

Trình Hải biết Châu Ân Hoan đang giả vờ, nếu thật sự không cho phép thì nàng đã đá chết hắn rồi. Nhớ lại lần xuất thành lần trước, nàng đánh tên tên cướp sắc mấy cái liền, lại nói nếu nàng không đồng ý nụ hôn này thì làm gì có chuyện mà hắn còn sống đứng nhìn nàng khóc chứ, nhưng mà nước mắt nàng rơi như thế lại khiến hắn đau lòng như có mũi tên sắc nhọn cắm sâu vào tim, đau muốn nghẹt thở. Âu cũng là hắn cưỡng hôn nàng, hắn sai trước. Thế nên hắn nói:

"Hoan Hoan, nàng đừng khóc nữa."

Châu Ân Hoan càng khóc to hơn...

"Nói đi, bao nhiêu mới rửa được mối nhục này?"

"Hai vạn lượng bạc."

"..."