Chương 8

“Nàng không tính trở về xem thử sao?”

Lý Kình nhìn về phía ta với ánh mắt lo lắng.

Ta lắc đầu: “Nơi đó trước nay đều không có chỗ cho ta.”

“Ta đi hay không đi, cũng chẳng quan trọng.”

“Nếu chàng lo lắng ta sẽ trở thành đích ngắm cho người đời chỉ trích, ta chỉ có thể nói điều đó là không cần thiết.”

“Ta trước nay đều không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.”

“Hoàng hậu trái lại rất thông tuệ. Thế này đi, nàng không đi thì ta đi. Ta muốn xem thử Nam Cung thừa tướng đây là bệnh thật hay giả bệnh!”

Ta nhìn bóng lưng của Lý Kình.

Những lời hắn vừa nói…

Liệu có phải do ta suy nghĩ nhiều rồi không? Ta luôn cảm thấy, mục đích của hắn không đơn giản như vậy.

Thật sự… chỉ là đi thăm bệnh thôi sao?

Hay là… hắn không muốn những ngày sau ta bị chỉ trích lạnh nhạt, bất hiếu?

Đầu ngón tay của ta khẽ run lên, những rung động trong lòng càng lúc càng khó khống chế.

Lý Kình mang về một tin xấu.

Phụ thân ta là bị trúng gió thật.

Ta nghe xong cũng không có cảm giác gì.

Phụ thân cùng mẫu thân đều như nhau, trước nay chỉ yêu thương muội muội.

Ta rõ ràng là đích trưởng nữ, nhưng lại chẳng khác nào một người vô hình.

Khi còn nhỏ, có lần ta bị lạc ở hội hoa đăng. Ta đã đợi rất lâu, rất lâu… nhưng chẳng có ai đến tìm ta.

Sau đó ta vì đuổi theo một tên trộm mới ngoài ý muốn mà tìm thấy bọn họ.

Nhìn thấy mẫu thân cùng muội muội vẫn đang nói cười, hoàn toàn không hề nhận ra sự mất tích của ta, trái tim của ta dần dần trở nên lạnh lẽo.

Từ lần đó trở đi, ta trở nên không mặn không nhạt với mọi thứ trên đời.

Cho đến khi gặp Hạc Thân vương.

Đáng tiếc thay những suy nghĩ ta giấu trong lòng đều bị Nam Cung Thanh phát hiện rồi hủy hoại.

Chẳng qua ta cũng không mấy để tâm.

Trên đời này ngoại trừ tình yêu, còn biết bao nhiêu điều đáng để ta yêu thích.

Ví như…

Ánh mắt ta không khống chế được mà lướt về phía Lý Kình.

Hắn cũng nhìn ta, ánh mắt lấp lánh ánh cười.

Một cảnh tượng ấm áp như vậy lại bị Nam Cung Thanh đột ngột xông vào phá vỡ.

“Hoàng thượng đâu, ta muốn gặp hoàng thượng!”

Nghe được thanh âm ồn ào của nàng ta, mặt của ta lẫn Lý Kình đều đen lại.

Lý Kình bước tới, trực tiếp tát bôm bốp lên mặt nàng hai cái.

Nam Cung Thanh sửng sốt: “Tỷ dám đánh ta?!”

Lý Kình cười lạnh: “Tại sao lại không dám? Bản cung muốn đánh thì đánh, cần phải chọn ngày sao?”

“Tỷ… tỷ… tỷ… là đồ độc phụ!”

Nam Cung Thanh chạy đến trước mặt ta, trưng ra vẻ mặt đáng thương tội nghiệp: “Hoàng thượng, tỷ tỷ thật là quá quắt!”

“Quá quắt ư?”

Ta chớp chớp mắt.

“Ta lại cảm thấy nàng làm rất tốt.”

“Nói đi, ngươi xông vào để làm gì?”

Nam Cung Thanh bị Lý Kình tát sưng mặt, yếu ớt nói: “Ta thành công rồi.”

Ta nén cười, theo nàng ta đi xem binh khí.

Khoảnh khắc nhìn thấy nỏ thần, ánh mắt ra sáng lên.

Lý Kình cầm lấy nỏ thần, chuẩn bị bắn thử.

Nam Cung Thanh thấy vậy, vội vàng ngăn lại:

“Ngu ngốc! Tỷ đã không biết dùng còn cầm lên làm gì? Mau bỏ xuống, đừng phá hư nỏ của ta!”

“Ta không bỏ xuống đấy thì sao?”

Lý Kình khıêυ khí©h.

Ta nhìn ra được, hắn trêu chọc Nam Cung Thanh đến nghiện rồi.

Ta ở một bên xem kịch.

Nam Cung Thanh thấy ta không có biểu tình gì, tức giận nói:

“Tỷ có biết nỏ thần rất khó chế tạo không, ta phải bỏ rất nhiều công sức mới có thể làm được một cái như vậy. Tỷ dám phá hư, ta sẽ…”

“Sẽ thế nào?”

Ánh mắt Lý Kình lạnh lùng.

Nam Cung Thanh sợ đến mức không dám lên tiếng.

Gương mặt nàng ta vẫn còn sưng đấy.

Đố phụ như Nam Cung Nguyệt thật sự không dễ chọc, nói đánh là đánh.

Nam Cung Thanh cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Ánh mắt nàng ta dán chặt lên người ta, nhưng ta nhìn trời, nhìn đất, tuyệt nhiên không nhìn nàng.

Nàng ta tức đến mức giậm chân, nhưng lại không làm gì được.

“Tỷ đánh ta sưng mặt, ta sẽ chống mắt lên xem tỷ dùng nỏ thần kiểu gì!”

Nam Cung Thanh vừa dứt lời, Lý Kình đã bắn xong cung tên.

Mũi tên lao vun vυ"t cắm vào hồng tâm.

Nam Cung Thanh chết lặng.

Ta nén cười.

Lý Kình vốn là thần xạ. Nếu không phải Thái hậu một mực ngăn cản, hắn đã ra trận đánh giặc từ lâu.

Làm gì đến lượt Nam Cung Thanh khoa tay múa chân chỉ dạy cho hắn chứ.