Chương 68: Lòng Ta Có Chàng, Chàng Chẳng Hay.

Diệu Huyền chầm chậm rửa tay bên bờ suối, rửa rất lâu vẫn chưa đưa tay ra khỏi nước. Công Nghi Lăng nhìn hồi lâu không chịu được nắm tay y lạnh ngắt lôi ra khỏi suối ủ ấm, lấy trong người ra lau: "Đừng có ngâm nữa."

"Chỉ rửa tay thôi mà." Y thu tay lại giũ tay mình sạch sẽ thong dong.

Công Nghi Lăng máp mấy môi: "Ngươi đã về đến đây còn không vào sao, ông ấy... "

Bầu không khí yên tĩnh giây lát, Công Nghi Lăng mới ôn hoà nói: "Về đi, dù ngươi không thích ông ấy, ông ấy cũng là phụ thân ngươi, về nhà đi"

"Đời này ta ghét nhất là người khác bảo ta về nhà đi." Diệu Huyền tự mình lau khô tay, nói: "Ta về núi tìm thuốc, ngươi còn nhiều lời nữa thì mau xéo đi cho ta."

"Nhiều lúc ta cảm thấy mình không hiểu nổi ngươi, không đúng, ta luôn không hiểu ngươi."

"Ngươi đương nhiên không hiểu ta." Sau khi gϊếŧ chết Lưu Minh, y nhìn mình dưới hồ cũng cảm thấy không hiểu nổi mình. Từng cơn sóng gợn dưới hồ chiếu bóng người y vặn vẹo dữ tợn, không còn nhận ra dáng vẻ ngày trước nữa. Y cẩn thận lau vết máu trên tay mình, càng lau càng bẩn, lại không thể nhúng tay xuống hồ làm bẩn hồ nước này, dáng vẻ Lưu Minh dối trá hay gương mặt đau đớn chết không nhắm mắt dần hiện ra.

Y cảm thấy gớm ói muốn chết đi, chỉ muốn chọc mù mắt để không nhìn thấy nữa.

Không thể quay về nữa rồi.

Cái gì mà sau khi xử lý xong chuyện này sẽ tìm một nơi quy ẩn, hành y giúp đời, có lương y nào tay dính đầy máu tươi hay không?

Y không thể trở về nữa.

Cả ước nguyện của mẫu thân mong muốn nhất y cũng không thể thực hiện được.

Diệu Huyền như con thú bị nhốt trong l*иg sắt, trong mắt có điên cuồng muốn thoát khỏi. Nhưng đồng thời trái tim lại muốn nhấn chìm mình trong bóng tối lạnh lẽo không cần phải đối diện với thế gian bên ngoài nữa. Y cứ nhìn mình dưới nước nhưng không thấy chính mình, chỉ thấy những bóng người đang vỡ nát bên dưới, lòng cũng vỡ theo.

Đã hết rồi, y cũng chết rồi.

Hốc mắt ướŧ áŧ, mặt hồ lay động, y thật sự thấy mệt mỏi.

Núi Điệp Phù vẫn như xưa, những thềm đá rêu phong, dưới bóng cây Diệu Huyền luôn nhìn về là nơi y không thể quay lại. Lối đi mà bước qua vô số lần, vách đá mà y sờ vào mỗi đêm, cảnh vật vẫn còn đó mà lòng y đã thay đổi cho nên những thứ đó không còn đẹp như xưa.

Diệu Huyền ôm Lệnh Văn lòng đau nhói ngồi bên thềm đá đầy rêu, nó dẫn đến nơi ngày xưa y học chữ. Tiếng đàn dìu dặt vang lên, đây là khúc nghe như tự do tự tại thế mà Công Nghi Lăng không cảm nhận được, chỉ cảm thấy được âm thanh lộng gió bay cao, ngược lại như bị vây trong xiềng xích, mù mịt. Có điều, gương mặt y hôm nay từ trong linh hồn chịu tổn thương, tỏa ra sự dịu dàng mỏng manh, ngón tay u tạo ra tiếng đàn êm như nước, tiếc là mưa gió cắt ngang, nghe như nức nở, trầm lặng đau đớn.

Nụ cười y thấm buồn đẹp mê hồn: "Lần trước còn nợ ngươi Oán Hành Ca, nghe luôn nhé."

Công Nghi Lăng nghiêng ô đứng bên cạnh, gật đầu.

"Khúc đàn này, không phải là do nghe trong tửu lầu mà ta nhớ đâu." Y nhoẻn miệng cười: "Là do mẫu thân hay đàn khúc nhạc này."

Tâm tình mẫu thân khi đó đã nguội lạnh dẫn đến bệnh triền miên. Thường nằm trên giường bệnh, ông ấy không thường tới mà miệt mài trong việc nghiên cứu y thuật. Nơi ở của Diệu Huyền trở nên cực kỳ tĩnh lặng, y thường thấy mẫu thân sờ song gỗ trổ hoa nghe tiếng mưa tí tách bên ngoài hiên chảy xuống tán cây xanh rì. Không biết đang nghĩ gì giữa không gian thanh tịnh này.

Diệu Huyền đổi sang khúc Oán Ca Hành, thoắt ẩn thoắt hiện rất chau chuốt nhưng tình ý mông lung, không rõ ràng, cũng chẳng ăn nhập gì. Công Nghi Lăng nảy sinh hoài nghi phải chăng loại tình cảm sâu đậm khắc cốt ghi tâm này, y không bao giờ hiểu được. Có một điều không thể phủ nhận là trong tiếng đàn có sự tưởng niệm người xưa rất rõ ràng.



Trong đêm yên tĩnh chỉ có màn mưa cùng khí lạnh thấm vào xương cốt, tiếng đàn kết đọng ứ lại một nỗi đau không thể nào từ bỏ, Công Nghi Lăng sợ y thương tâm, vội nói: "Oán Ca Hành vốn là một khúc đàn buồn, hay là đổi khúc khác đi. Ngươi không biết ta dạy ngươi."

Diệu Huyền như không nghe thấy lời hắn tiếp tục tấu khúc đàn này, cất giọng hỏi: "Ngươi nghĩ mẫu thân ta đàn khúc này cho ai nghe."

Công Nghi Lăng chút sầu muộn, y hỏi như thế câu trả lời đương nhiên có gì đó khiến hắn không ngờ tới. Lẽ nào không phải Nguyên Thời Liễu sao, hắn ngẫm một chút nói lời an ủi: "Đêm dài trăng sáng là dịp để sum vầy, song thân ngươi đàn sáo hòa tấu tình ý tràn đầy, người đi rồi kỷ niệm vẫn còn đó, rất tốt."

"Vậy sao, ngươi lại hiểu rõ như vậy."

Hắn vẫn không hiểu.

"Trong những đêm dài đằng đẵng mẫu thân ta thường nói, một ngày sen trắng nở đầy mẫu thân chèo thuyền hái hoa đã nhìn thấy ông ấy. Dù bao nhiêu năm sau người có đau lòng tuyệt vọng đến mấy vẫn không quên được người thiếu niên hái cành sen trao tay. Ông ấy không nói gì cả hơi cúi đầu nhìn bóng mẫu thân dưới nước mỉm cười. Chỉ là giây phút thoáng qua, người tình nồng hứng khởi, đối với mẫu thân đó vẫn là thời khắc tươi đẹp nhất." Lòng y chùng xuống: "Ta thật không hiểu câu chuyện trên có gì hàm súc, khiến người đau xót nhớ mãi, cho đến khi lớn lên một hôm ta ở trong động băng loáng thoáng nghe được phụ thân ở bên những bức tranh cũ thì thầm: "nàng thích hải đường như thế sao lại luôn muốn nhìn thấy sen, tại vì sao thế... vì sao nàng không nói ta biết." Ta đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, hóa ra người đã quên rồi. Và ta cũng mãi không bao giờ quên đi chuyện này, thật buồn cười làm sao?"

"Những đêm người ôm ta trong lòng, giọng nhỏ như muỗi kêu, người nói sau lần gặp đó người trên đường đi mua rau đã nhìn thấy ông ấy đang bắt mạch cho những người dân tị nạn. Trong lòng liền xuất hiện những tia dịu dàng, từ lần đầu gặp gỡ bên hồ sen đã sa vào bể tình lúc nào không hay." Diệu Huyền không khỏi cười lạnh: "Ta thật không hiểu người vì điều gì mà nhớ thương một người chỉ qua một lần gặp gỡ như thế, khi qua lại với khuê các trong tộc ít nhiều gì cũng gặp được nam tử khác, phong nhã không có thì cũng có hiền lành chất phác đi. Người luôn dùng giọng điệu vui vẻ nói về những ngày đó, nhưng ta là con của người sao có thể không biết người đang đau?"

Công Nghi Lăng cầm ô dưới mưa nhìn y, muốn nói đôi khi yêu một người chỉ cần một ánh nhìn là đủ, nhưng lại thôi.

"Mẫu thân khi đó thường đứng từ xa nhìn người, thậm chí còn tìm được nơi người ở trọ mà thuê một gian phòng bên cạnh. Tìm mọi cách trở thành người phụ ông ấy nấu thuốc chăm bệnh. Khi người nói những chuyện này dù thê lương nhưng trong mắt vẫn ánh lên niềm vui nho nhỏ, say đắm vô ngần. Ta nghĩ đó là những ngày tháng đẹp nhất của đời người. Ta luôn tự hỏi nếu người được chọn lại có đi bước đường này, nhưng nghĩ lại ta và người đều giống nhau như thế, dù người có chọn sai cũng coi như số người bạc mệnh mà thôi."

"Ngày tháng mẫu thân ngồi bên ngọn nến cắt tim đèn ngày càng nhiều, mỗi khi nhìn thấy ta luôn cảm thấy người đang cắt bỏ đi từng mảng của trái tim mình. Nhìn ánh lửa ảm đạm kia, nghe tiếng đồng hồ nước tí tách, đến khi lò than tàn đi, bình minh mọc lên nơi chân trời. Ta hỏi sao ông ấy không về, người không phải nhớ ông ấy sao? Khi đó ta chưa biết chuyện Thanh Hải, lần ta gặp ông ấy lần đầu tiên mẫu thân bảo ta gọi là Nguyên thần y, ta biết rõ ông ấy là phụ thân ta nhưng sợ mẫu thân buồn nên không dám gọi, sau này thì không muốn gọi nữa."

Công Nghi Lăng biết trong lòng y những việc kia đã trở nên lồi lõm vĩnh viễn nhắc lại đau thương ngày đó.

"Mẫu thân ta dần dần bình tâm lại đối với ông ấy cũng không quá gay gắt, chỉ là mỗi khi gần gũi lại nhớ đến đứa bé kia đã bị bỏ rơi như thế nào, tình cảm không còn như trước. Người thường xuyên kìm nén rơi lệ, người không muốn khóc trước mặt ta, cố dằn giọt lệ nơi khóe mắt nói với ta ông ấy bận việc nghiên cứu y thuật mới không hay đến thăm. Ta nhìn ý cười gắng gượng trên mặt người chợt nghĩ, người thiếu niên mà người yêu là một đại phu bình thường, đi khắp nơi cứu chữa cho người nghèo, đâu phải thần y ẩn cư trên núi, không phải ai cũng muốn chữa. Hai người đó không giống nhau, người đã sai rồi."

"Khi nhìn thấy người cố che giấu sự yếu đuối đau đớn trong lòng, nhất quyết không rơi nước mắt ta đã biết, muốn trưởng thành thì không được rơi lệ nữa."

Công Nghi Lăng ngưng thần nhìn y muốn an ủi nhưng đáy lòng là mờ mịt sợ hãi. Hắn không được gặp mẫu thân từ nhỏ, người mà hắn thờ cúng thắp nhang không phải người sinh ra hắn. Phụ thân hắn là ai hắn cũng không biết, còn người phụ thân ở Công Nghi phủ, hỏi hắn có hận ông ta không, hận chứ, ông ta cướp nương tử của người khác, đối xử với bà ấy như thế hỏi hắn làm sao không hận đây.

Hắn không phải thánh nhân.

Hắn cúi đầu muốn xoa tóc mai của Diệu Huyền chợt phát hiện bàn tay y đầy máu, mặt trời đang lên ánh đỏ nhuộm lấy một mảng đất trời, thế nhưng nơi này vẫn đang mưa không có gì sưởi ấm. m thanh tiếng đàn vẫn vang lên, máu nhỏ từng giọt nơi dây đàn, trượt xuống nhanh bị mưa đánh tan. Nỗi đau âm ỉ lại không dễ bị mưa cuốn trôi như thế, bóng hai người đổ dài trên bậc thềm dài thật dài, hắn không chịu nổi, nắm tay y ngăn lại: "Đủ rồi, mẫu thân ngươi dạy ngươi đàn không phải dùng thế này."

Y không nói gì, ngửa mặt nằm dài trên bậc thang, ô của hắn không che nổi để cả người ướt đẫm, Công Nghi Lăng thì ra ngươi vô dụng như thế, ngươi chẳng làm được gì cả.

***

Hạt mưa bay loạn mùi đắng của thảo dược ứ đọng không trôi được, hang núi người ra người vào chuẩn bị tang lễ cho Nguyên Thời Liễu. Mùa xuân đã đến nhưng tiết trời đang ảm đạm tiễn người đi, mùi tử khí nồng nặc.

Lục Khuynh Tâm ôm người trong lòng, người đang sốt mê man không biết trời trăng gì nữa. Hắn cứ nghe tiếng mưa rơi trầm đυ.c bên ngoài sự ướt lạnh này khiến hắn bất an, tăm tối không biết nên làm gì, không tìm ra lối nào cả. Hơi nghiêng đầu dán mặt vào má y không sao bình tâm nổi.

Sợ Thanh Hồn ngủ mãi không tỉnh, lại sợ gọi y dậy sẽ mệt mỏi chịu không nổi. Hắn ở cạnh chăm bệnh, thuốc thang uống không được, ăn uống cũng không xong, cứ tiếp tục như vậy không bệnh chết cũng kiệt sức chết. Hắn cứ ôm y không chợp mắt đột nhiên cảm thấy âm thanh tang lễ bên ngoài đáng sợ, hệt như ngày đó hắn đứng ở từ đường nhìn Trạch Dương, nghe những tiếng bước chân thật nhẹ như oan hồn đi qua đi lại, hắn nhìn trong vô số bóng người không thấy người cần gặp ở chốn nào.

Lâu lâu hắn lại sờ mặt y, nghe tiếng thở của y vẫn còn mới thở ra một hơi, hai người nằm cạnh nhau không chút khe hở, tưởng chừng có thể vĩnh viễn nằm như vậy.

Liễu Nguyên Hồng có thể nói là lần đầu tiên bước vào nơi ở của Thanh Hồn, mẫu thân Liễu Nguyên Hồng mất sớm. Điềm Y Y đối xử với hắn rất tốt nhưng bà ấy nhiều bệnh cứ nằm ở đây, hắn luôn cảm thấy bà ấy chiếm hết yêu thương của phụ thân, không bao giờ đến đây. Thế nhưng đôi lúc từ cửa sổ nhìn vào lại nhận của bà ấy vài cái bánh hoa hồng, đây là hắn đáng được nhận được, là bà ấy nợ hắn. Bước chân nặng nề tiếng lại giường: "Để ta xem nó một lát."



Lục Khuynh Tâm ngồi dậy né một bên cho người bắt mạch.

Thanh Hồn túa mồ hôi lạnh, tiếng thở yếu ớt, sốt mãi không hạ, nôn mửa, dù hắn ôm cỡ nào cũng không ấm lên nổi. Bắt mạch được nữa chừng Thanh Hồn đột nhiên hít thở nặng nề, ho dữ dội không chịu ngừng, hắn nhìn Liễu Nguyên Hồng nói: "Sao rồi, trong người y còn độc dược, nhiễm mưa lâu như vậy có làm sức khỏe yếu đi, độc nặng hơn không hả?"

Liễu Nguyên Hồng tâm trạng không tốt: "Thì sao chứ, không phải tự làm tự chịu, Huyết Diệm Trường La không phải nó làm ra?"

Ngực Lục Khuynh Tâm chấn động, hoang mang hồi lâu mới cất giọng mờ mịt: "Cái gì cơ? Ngươi nói cái gì?"

Liễu Nguyên Hồng không trả lời hắn, đứng dậy: "Ta đi nấu thuốc, cứu được hay không sau đêm nay mới nói được."

Lục Khuynh Tâm muốn nói gì đó, mở miệng lại không phát ra âm thanh, rơi vào vực sâu cuộn xoáy, va vào đá người đầm đìa máu tươi, đau đến tê dại vẫn không thoát khỏi khổ cảnh.

Huyết Diệm Trường La.

Huyết Diệm Trường La...

Mưa rầm rầm nhỏ đi, cả thế gian như chìm vào không gian vô tức, không còn bất cứ âm thanh nào nữa. Y vẫn đang ngủ mê man hoặc là thống khổ chịu dày vò hoặc là đang chìm trong nơi yên bình vui sướиɠ nào đó. Thoát khỏi thế gian đầy đau đớn khắc nghiệt này, y có thể vui vẻ thoải mái để lại hắn hoảng với cơn đau nặng nề, thất điên bát đảo.

Hắn điên rồi.

Từ bao giờ bản thân như bị mê hoặc, lại rũ bỏ thù hận, bản thân mâu thuẫn không tìm được lối trong cơn mụ mị biến thành ánh nhìn tha thiết rơi trên người y.

Điên thật mà...

Hắn vô lực chống đỡ với sai lầm của chính mình. Sao lại như vậy, sao có thể chứ... tự cười nhạo chính mình, cánh tay đang ôm người cũng buông thõng ra.

Lúc Thanh Hồn tỉnh dậy đã qua mấy ngày, mở mắt đã cảm nhận được Lục Khuynh Tâm ở bên cạnh, y nằm đè trên tay hắn dính sát lấy người, ôm ấp nồng ấm.

Hắn miễn cưỡng cười dù y chẳng nhìn thấy: "Tỉnh rồi à?"

Y không nhúc nhích nổi mụ mị gật đầu.

Sau khi ăn cháo, uống thuốc y dần có sức tự ngâm mình trong nước thuốc, nước không nóng lắm nhưng mùi đắng làm y muốn ngất lên ngất xuống, thứ nước đặc sệt khiến người y cảm thấy bị dính chặt, nhớp nháp vô cùng.

Hắn đứng cách bình phong, trầm giọng: "Lục đệ ta cũng hay tắm thứ thuốc này, nghe nói là tắm từ nhỏ."

Thanh Hồn thấy đầu đau như búa bổ: "Người đừng nhắc nữa được không?"

Lục Khuynh Tâm vịn bình phong nói như cơn mê: "Người chết rồi không nên nhắc nữa phải không?"

Y hơi ngưng lại cảm nhận tê dại truyền tới, chìm người xuống dưới nước một lúc mới nói: "Ta không có ý đó, vẫn nên để người được yên nghỉ mà."

Hắn chỉ cười không nói gì thêm, làm sao yên nghỉ đây những kẻ đệ ấy hận vẫn còn sống.