Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Chương 222: Hư Thiên phủ - 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thì ra nơi này là Hư Thiên phủ danh bất hư truyền, Lâm Khinh cảm thấy tim đập hơi nhanh, tò mò không biết bên trong là thứ gì, y nương theo lời phụ mẫu dặn dò, tiến tới cửa, tìm thấy chỗ hõm, cắn đầu ngón tay trỏ rồi dí vào đó.

Cạch.

Tiếng cơ quan quay liên tục, không gian hơi rung động, cánh cửa từ từ mở ra. Ánh sáng từ bên trong chiếu ra không ngờ làm Lâm Khinh chói mắt, theo bản năng y giơ tay lên che.

Sau khi thích ứng với ánh sáng xung quanh, Lâm Khinh mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt là một đại sảnh vô cùng lớn, bên trong là năm cột sáng, mỗi cột để một cái bục vuông thành sắc cạnh.

Vì sao phải nhấn mạnh như vậy, vì bề mặt của mỗi cái bục được mài đến nhẵn thín, từng đường nét hoa văn trạm trổ cực kỳ tinh xảo.

Lâm Khinh bước tới gần, gắng sức nhìn bên trong là thứ gì, nhưng mà chỉ thấy một màu sáng chói, y tìm kiếm xung quanh nhưng không biết phương thức mở chúng ra là gì.

Bỏ qua mấy cột sáng sang một bên, Lâm Khinh từ từ quan sát bên trong Hư thiên phủ, nơi này tuy rằng trải qua vô vàn năm tháng nhưng mà lại không hề có một hạt bụi nào, hơn nữa màu sắc vật dụng đều sáng bóng, cứ như thể có bàn tay của con người tác động.

Đi sâu vào trong là hành lang rộng rãi, hai bên là các cánh cửa đóng kín, còn tiếp tục đi đến cuối là cầu thang dẫn lên trên.

Cầu thang tối thui làm Lâm Khinh chùn bước, y quay trở lại hành lang, thử mở một cánh cửa bất kỳ.

Cửa không khoá, Lâm Khinh cứ thế đẩy vào, không ngờ một đạo quang mang nhanh như thiểm điện trực tiếp đánh úp lại.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy được đạo quang mang chói mắt này biến ảo thành một đầu cự mãng màu trắng to chừng trăm thước. Thân hình cự mãng to lớn, cái miệng dữ tợn mở ra, âm thanh rít lên the thé. Không trung lúc này cũng run lên, thân thể to lớn lập tức hung hăng bắn về phía Lâm Khinh.

Kinh hách này làm y hơi hoảng, nhanh chóng lùi lại phía sau rồi đóng cửa lại.

Mọi âm thanh ngừng bặt lại, không gian lại trở về trạng thái yên ắng.

Nơi này cũng quá quỷ dị rồi, Lâm Khinh hít sâu một hơi, Hắc phi đằng được triệu hồi, vô vàn dây gai to bằng cánh tay hiện ra trong không khí. Y nhanh chóng mở cửa, dây gai cũng theo đó xông tới, khoá chặt đầu cự mãng kia lại.

Hai bên giằng co nhau kịch liệt, gai xương khoá chặt đầu cự mãng lại, miệng nó há ra, hoả diễm liên tục phóng tới đốt cháy dây gai, nhưng thứ này nhiều đến vô cùng vô tận, chỉ một lát là đã trói gô cự mãng thành một cục.

Lúc này Lâm Khinh mới biết hoá ra đây là một đầu cự mãng cấp sáu, đuôi của nó bị khoá lại bằng xiềng xích, dường như có người cố tình thả nó ở đây để bảo vệ thứ gì đó trong phòng này.

Lâm Khinh trước tiên gϊếŧ chết cự mãng, lại dùng chuỷ thủ xử lý yêu thú rồi cẩn thận cất giữ da lông tài liệu vào nhẫn trữ vật.

Không rõ làm sao y làm những điều này rất thuần thục, cứ như làm qua cả trăm lần rồi.

Những ký ức bị lãng quên đôi khi cũng làm y băn khoăn và khó chịu, cứ như linh hồn đã bị khuyết thiếu đi một phần vậy.

Sau khi quan sát kỹ lưỡng căn phòng Lâm Khinh mới nhìn thấy một ô vuông nhỏ được khảm lên tường, y nhanh chóng tiến lại gần, cẩn thận dùng Huyền âm quỷ trảo ấn vào đó.

Cạch.

Ô vuông lún xuống, tiếng động vang lên rất khẽ, bỗng dưng dưới chân Lâm Khinh nhẹ đi, mặt sàn chia làm hai nửa, y không phản ứng kịp bị rơi thẳng xuống dưới.

Đây giống như một đường hầm, Lâm khinh cứ rơi rơi mãi không thấy điểm dừng, bỗng dưng ánh sáng loé lên, Lâm Khinh chưa kịp kinh ngạc, cả thân hình đã bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống.

Y nhìn quanh, cảm thấy thất vọng não nề, đây chính là đại sảnh chứa năm cột sáng mà lúc nãy y đã đi qua, chẳng lẽ cả căn phòng to vậy mà không có chiến lợi phẩm nào đáng giá?

Nhưng mà ánh mắt của Lâm Khinh ngay lập tức chú ý đến cột sáng thứ tư bao bọc bục đá giờ đây đã biến mất, trên cái bục trơ trọi đặt một hộp ngọc tinh xảo, nhìn sơ qua cũng biết là vật này không tầm thường.

Lâm Khinh vui mừng tiến tới, cẩn thận dùng huyền âm quỷ trảo mở hộp ra, chỉ thấy bên trong có duy nhất một viên đan dược.

Cẩn thận nhấc viên đan dược lên quan sát, Lâm Khinh rung động khi nhìn thấy xung quanh là chín đường vân vàng kim xoay tròn.

Đây là một viên đan dược cấp chín không rõ tên.

Lâm Khinh nhanh chóng bỏ viên đan dược vào hộp ngọc rồi cẩn thận đặt vào không gian, thứ quý giá thế này không thể để trong nhẫn trữ vật được.

Thu hoạch bất ngờ làm Lâm Khinh vui sướиɠ, phải biết là toàn bộ mấy thứ vặt vãnh y kiếm được từ hôm nọ đến hôm nay cũng không thể sánh bằng viên đan dược cấp chín này. Đây là thứ ngàn vàng khó cầu.

Thì ra mỗi căn phòng có chìa khoá để mở cái bục này, phải giải quyết chướng ngại vật trong đó rồi mới có thể lấy được đồ vật. Lâm Khinh vui vẻ quay lại hành lang, đếm đi đếm lại chỉ có bốn căn phòng.

Nhưng mà có tận năm cái bục…?

Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Khinh đứng trước căn phòng thứ nhất, để tránh tình trạng bất ngờ như căn phòng lúc nãy, Lâm Khinh cẩn thận trang bị khắp người rồi mới mở ra, không ngờ bên trong lại chẳng có thứ gì cả.

Đây là một không gian trơ trọi với bốn bức tường, đằng xa cũng có một ô vuông nhỏ.

Chẳng lẽ lại dễ dàng thế? Lâm Khinh cảnh giác, cơ thể phòng bị kỹ càng rồi mới bước tới, nhưng mà không có chuyện gì xảy ra hết. Đến lúc y nghĩ mình đã an toàn rồi, đang định thò quỷ trảo ấn vào ô vuông thì soạt một cái, vô số xúc tu điên cuồng từ mặt đất xông ra quấn chặt lấy chân tay của y.

Cái quỷ gì thế này? Lâm Khinh không tránh kịp nhanh chóng bị trói thành một đoàn, y nhanh chóng dùng quỷ trảo dứt đứt đám xúc tu, thế nhưng càng dứt nó mọc càng nhiều.

Xúc tu điên cuồng sinh trưởng, quấn chặt lấy chân tay Lâm Khinh, y dùng mọi thủ đoạn nhưng không thể tránh thoát, cuối cùng tự nhiên trong đầu loé lên tinh quang, triệu hồi ra phi kiếm điên cuồng chém đứt xúc tu.

Phi kiếm này của Lâm Khinh chưa từng triệu hồi được, bởi vì y không nhớ rõ nó tên là gì, không ngờ trong lúc nguy cấp đột nhiên nhớ đến nó tên là Hắc vụ.

Phi kiếm toả ra khói đen ăn mòn, chém đến đâu xúc tu tan biến đến đó, chẳng mấy chốc nơi đây chỉ còn một đám dây nằm im không ngọ ngoạy. Lâm Khinh chọc một tay xuống mặt đất nơi xúc tu sinh trưởng, móc ra một viên yêu đan màu xanh lá cực đẹp.

Đây là thực yêu. Yêu đan của thực yêu này có tác dụng điều chế đan dược, rất quý giá.

Lâm Khinh thong thả ấn vào ô vuông, vốn định quay về đường cũ để trở lại đại sảnh, chỉ cần tránh đi không rơi xuống là được, nhưng nghĩ thế nào y vẫn thả người để quay lại bằng đường hầm.

Lúc trở lại, quả nhiên ánh sáng bao quanh cái bục thứ nhất đã biến mất. Trên đó là một món thiên cấp pháp bảo nhìn như một cái ấn, Lâm Khinh nhìn thấy quen quen.

Thực sự rất quen, Lâm Khinh lục lọi nhẫn trữ vật một lúc, quả nhiên thấy bên trong góc có một cái ấn y hệt, đều có ấn ký Lâm gia.

Nhưng cái ấn trong tay Lâm Khinh dường như đã hỏng, trên đó không có ba động của linh khí.

Thế nhưng y vừa đặt hai cái ấn cạnh nhau, một luồng sáng loé lên, hai cái ấn như có cảm ứng run rẩy lên, sau đó liền dính vào nhau.

Lúc này Lâm Khinh mới thấy cái thứ này khá giống một ngọn núi. Đợi cho quá trình nhập cả hai vào một chấm dứt, một ngọn núi nhỏ màu đen nhánh rơi vào lòng bàn tay y.

Lâm khinh thử truyền linh lực vào, ngọn núi lập tức biến lớn, biến thành một ngọn núi khổng lồ, uy áp từ trong đó truyền ra không ngờ lại làm y run rẩy, y ném thử một cái, không ngờ ngọn núi làm lõm một nửa đại sảnh xuống.

Cả Hư thiên phủ rung lắc dữ dội, mãi một lúc mới có thể dừng lại. Lâm Khinh sợ hết cả hồn, vội vã thu ngọn núi về.

Có ngọn núi khủng bố này, hai phòng còn lại Lâm Khinh chỉ cần phút mốt để thu phục. Trong đó có một con yêu thú cấp sáu chỉ mới thò mặt ra đã bị đập nát bét.

Thật sự nát bét, đến yêu đan cũng không lấy được. Lâm Khinh tiếc hùi hụi nhìn một đống bẹp dí nằm trên đất, cảm thấy uy lực thứ này quá kinh khủng.
« Chương TrướcChương Tiếp »