Chương 220: Thiên Hà giới.

1581 Chữ Cài Đặt
Sau khi lục lọi mớ ký ức vạn vạn năm kia, tìm đến những manh mối Lâm Minh để lại. Lam Túc biết được địa điểm của truyền tống trận xuyên đại lục kia, thế nhưng khi đến nơi mới phát hiện, thì ra truyền tống trận đó vẫn luôn nằm trong bí cảnh Thiên Huyền tông, mà bí cảnh đó bây giờ đã biến mất.

Đối với Lam Túc, đau đớn không phải là chia ly. Đau đớn là không biết bao giờ mới được gặp lại.

Niềm hi vọng vô tình vỡ nát, nam nhân suy sụp một thời gian, nhưng không hề nản lòng thoái chí. Hắn tin chắc sẽ có một ngày tìm thấy được Lâm Khinh.

Một năm hai năm trôi qua, trên Nhật Nguyệt đại lục không còn ai nhìn thấy Lam tông chủ của Thiên Huyền tông đâu nữa, có lời đồn rằng hắn và đạo lữ đã chết, cũng có lời đồn hắn đã phi thăng, nhưng chẳng ai biết được đâu là sự thật.

***

Không Minh đại lục, Thiên Hà giới.

"Biểu ca, biểu ca, hôm nay có tin tốt lành." Một thiếu nữ tầm mười lăm mười sáu, đôi mắt tròn lúng liếng, mái tóc xoăn buộc thành hai ngà lí lắc chạy ào vào nhà, lắc vai thiếu niên đang ngồi thong thả luyện đan.

"Lâm Sanh, muội mà còn lắc nữa là lò đan này của ta sẽ hỏng đó."

"Hỏng thì hỏng đi," Lâm Sanh không coi ra gì, vội vàng khoe khoang. "Ta mới từ bên kia về, nghe đồn bá mẫu và bá phụ đã tranh thủ cho huynh một suất vào Hư Thiên bí cảnh rồi."

"Lại bí cảnh." Thiếu niên không coi ra gì, mắt hạnh cụp xuống, tiếp tục dùng linh lực khống chế địa hoả hướng tới lò đan. "Ta không đi, suốt ngày bí cảnh, hai năm nay ta đã đi mười bảy cái bí cảnh rồi."

"Lâm Khinh ơi là Lâm Khinh, cơ hội tốt thế này, huynh mà không đi thì Lâm Thanh lại được dịp đắc ý, gã đã tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ rồi, huynh vẫn không thể tăng tiến tu vi. Tuy thần thông của huynh cao hơn, dùng tu vi Nguyên Anh trung kỳ cũng có thể đánh thắng gã, nhưng mà sau lần vào bí cảnh này có lẽ gã sẽ thăng cấp lên Phân Thần kỳ. Lúc đấy thì huynh không còn cơ may nào đâu."

Lâm Sanh liên tục lải nhải. "Chức vị gia chủ Lâm gia không thể rơi vào tay gã được, huynh cam chịu sao... còn bá phụ bá mẫu..."

"Thôi được rồi," Thiếu niên giơ tay đánh gãy lời nói của cô nàng. "Ta biết rồi, ta đi là được chứ gì!"

"Đến lúc vào Hư Thiên bí cảnh huynh phải bảo vệ muội đó. Bí cảnh này thuộc Lâm gia chúng ta, nghe đồn có cả truyền thừa của tổ tiên nữa."

"Được rồi, đây mới là mục đích của muội chứ gì." Thiếu niên thở dài, phất tay. "Muội đi đi, không lò đan của ta cháy mất."

Lâm Sanh thuyết phục được Lâm Khinh rồi liền vui vẻ chạy đi, vừa nhún nhảy vừa hát.

Thiếu niên lắc đầu. "Quả thật là tuổi trẻ vô lo." Y nói xong mới nhớ ra mình mới có hai mươi mốt tuổi.

Thiếu niên này đúng là Lâm Khinh. Hai năm trước ở trong khe nứt không gian y được một vị thần tiên mặc áo đỏ cứu, người ấy rất là đẹp, chỉ mỉm cười đưa y về Lâm gia và bảo đây là nhà của y.

Lâm Khinh chỉ nhớ rõ mỗi cái tên của mình, ngoài ra y còn có một vị sư phụ chỉ còn một phần linh hồn, y cần phải đi thu thập tài liệu để tái tạo thân thể lại cho người.

Còn đâu y đã quên hết tất cả, không còn nhớ về bất cứ thứ gì.

Lúc mới trở về Lâm gia Lâm Khinh rất suy yếu, có hai người đứng trước giường nhận là phụ mẫu của y, hai người khóc rất nhiều nhưng tiếc thay Lâm Khinh không còn nhớ ai.

Lúc đó tình trạng của y không ổn một chút nào, Nguyên anh ngủ say ở trong đan điền, dù gọi thế nào cũng không thức tỉnh, cơ thể thì trúng một loại độc tên là Hủ thi tán, cả người nổi ban đỏ ửng, da thịt dần tím tái.

Cũng may ở Thiên Sinh giới có một loại cây tên là Thảo Hồng bì có thể chữa được Hủ thi tán này, là Lâm Bắc Hà nhanh chóng đi từ Thiên Hà giới sang Thiên Sinh giới để hái về cứu Lâm Khinh một mạng.

Lâm Bắc Hà là phụ thân của y.

Lâm Khinh nghĩ, người có thể không vì mục đích gì mà cứu mạng mình chắc chắn chỉ có thân sinh phụ mẫu, từ đó y nhận lại hai người, trải qua hai năm, mối quan hệ đã rất khăng khít.

Lâm gia là một gia tộc cực kỳ giàu có, nổi tiếng không chỉ riêng trong Thiên Hà giới mà còn ở cả Không Minh đại lục này. Lâm gia có một trăm truyền tống trận xuyên đại lục, một năm mở cửa một lần, mỗi lần như thế có thể kiếm được vô số linh thạch.

Nói chung ở Lâm gia này thứ gì có thể thiếu chứ linh thạch thì không thể.

Tuy rất giàu có nhưng mà tu vi của tộc nhân Lâm gia thì cực kỳ thấp. Cả một gia tộc lớn mà chỉ có gia chủ và bốn vị lão tổ tu vi Đại Thừa kỳ, còn tộc nhân tu vi cao nhất cũng chỉ là Hợp Thể kỳ.

Tất nhiên vì năm vị đại năng Đại Thừa kỳ ở đây nên các gia tộc khác vẫn còn kiêng kị, nhưng mà bốn vị này sắp hết tuổi thọ, chỉ cần hết tuổi thọ bắt buộc bọn họ phải phi thăng, nếu không chỉ có thể ngã xuống.

Người ta đồn đại Lâm gia gặp phải lời nguyền, chỉ có gia chủ Lâm gia có thể tu luyện đến đỉnh cao, còn lại tất cả những tộc nhân khác không chết yểu thì chỉ có thể tu luyện đến Hợp Thể kỳ.

Tình cảnh éo le này cũng may ngày Lâm Khinh về bỗng dưng chấm dứt. Ngày đó khi y vừa được đưa về gia tộc, bầu trời nổi sấm rền vang, lôi kiếp đột nhiên xuất hiện, trong Lâm gia có đến bốn mươi người đột nhiên thăng cấp độ kiếp kỳ.

Trong bốn mươi người này có ba mươi chín người thăng cấp thành công lên cảnh giới độ kiếp kỳ, chỉ có một người ngã xuống, trùng hợp thay đó lại chính là cha của Lâm Thanh, gia chủ tương lai của Lâm gia.

Lâm Khinh là người được không gian chọn lựa đã trở về, tình trạng của Lâm Thanh lúc đó thập phần xấu hổ, lại đúng lúc có lời đồn chính Lâm Khinh đã giải được lời nguyền Lâm gia, cho nên một nửa số tộc nhân ủng hộ Lâm Khinh thay thế Lâm Thanh, trở thành thiếu chủ tương lai của Lâm gia.

Thế nhưng Lâm Khinh từ chối, y không có trí nhớ, chỉ một lòng muốn đi tìm nguyên liệu giúp sư phụ đúc lại thân thể, không ham muốn gì cái gọi là quyền lực.

Tất nhiên vấn đề sẽ xảy ra, tu vi của Lâm Khinh quá thấp, so với đồng lứa ở Không Minh đại lục phải nói là quá kém, ngay cả Lâm Thanh tu luyện không bằng ai tu vi đã cao hơn Lâm Khinh.

Phụ mẫu hết lòng khuyên nhủ, cuối cùng y đành cam chịu ngồi một chỗ tu luyện đã, còn nguyên liệu thì bọn họ sẽ tranh thủ nghe ngóng hộ.

Lâm Khinh nghe lời, hai năm qua liên tục đi bí cảnh, tu luyện ở mật thất đặc biệt, thậm chí còn tới cả đấu trường, thế nhưng mà Nguyên anh của y vẫn cứ ngủ yên trong cơ thể, tu vi dậm chân tại chỗ.

Lâm Thanh nơi nơi gây khó dễ, tuy lần nào cũng bị Lâm Khinh đánh trở về, nhưng mà như vậy Lâm Khinh vẫn khó chịu. Rõ ràng y không tranh không đoạt, phụ mẫu của y cũng một lòng hướng về Lâm gia, gã còn sợ cái gì chứ?

Lâm gia không thiếu nhất là tài nguyên và linh thạch, bây giờ cho y tiêu xài có khi cả mấy đời cũng không hết, cần gì cái chức vị gia chủ.

Chỉ có Lâm Thanh tính tình nhỏ mọn mới chấp nhặt với y thôi.

Nghĩ như vậy, nhưng tu vi không thăng tiến cũng làm Lâm Khinh khó chịu vô cùng, Nguyên anh ngủ say có lẽ nào liên quan đến trí nhớ đã mất của y không?

Nghe nói tám năm trước Lâm Khinh đã đi lạc sang đại lục khác, đến bây giờ mới trở về, tất nhiên phần ký ức đó y không còn nhớ chút nào, nhưng thỉnh thoảng đầu y cứ đau nhói, cứ như thể linh hồn y đã bị ràng buộc bởi thứ gì đó vậy.

Sự ràng buộc này đôi khi mang đến phiền muộn cho y.