Chương 37: Đêm khó quên (1)

Cửa phòng bị đá một cái khá mạnh từ bên ngoài. Diệp Lưu Niên vác kẻ đang ngủ say trên vai đi nhanh đến giường rồi ném phịch xuống. Đã nói bao nhiêu lần, không uống được thì đừng uống. Thế mà vẫn cứ nốc cho say khướt thế này.

“ Ngươi đi nấu cho quân sư một chén canh giải rượu đi!”

“ Vâng, thưa điện hạ.”

“ Chuẩn bị cho ta một thùng nước nóng.”

“ Vâng.”

Người đi rồi, Diệp Lưu Niên mới cúi xuống bắt đầu cởi đồ của Thẩm Dục. Nhưng hắn chỉ mới cởi đến đai lưng thì đột ngột bị một bàn tay nắm gáy kéo xuống. Rồi một bờ môi lành lạnh lấp kín miệng hắn. Diệp Lưu Niên mở tròn mắt kinh ngạc.

Hắn bị hôn?

Đầu lưỡi Thẩm Dục luồn vào nhanh chóng khuấy đảo trong miệng hắn khiến hắn giật mình, vội vàng đẩy người vùng dậy. Hắn bịt miệng, ánh mắt kinh khϊếp nhìn kẻ gan to bằng trời kia.

Thẩm Dục vẫn nhắm nghiền mắt. Miệng lẩm bầm: “ Mỹ nhân, nàng thật ngọt ngào! Lại đây với ta!”

Diệp Lưu Niên nhíu mày. Thế ra là mơ à? Mơ cũng quá ...Hắn nỗ lực chùi môi. Không ngờ lần đầu tiên trong đời hôn một người mà lại là nam nhân, mà còn là quân sư của mình nữa chứ. Chùi nãy giờ cũng không sao hết được. Hắn không chùi nữa. Cứ xem như là bị chó cắn vậy. Mà tên khốn đó, không lẽ gặp nữ nhân nào thích cũng đè ra hôn như vậy sao? Quá tùy tiện đi. Phải chỉnh đốn lại y mới được.

Thùng tắm được mang đến. Diệp Lưu Niên bế Thẩm Dục trên người còn mỗi lý y vào nằm bên trong thùng. Sau đó bản thân cũng cởi đồ trèo vào bên trong. Chẳng qua là ngâm nước nóng thôi mà. Ngâm chung cho đỡ chờ đợi. Đó là Diệp Lưu Niên đơn thuần nên nghĩ thế, chứ Thẩm Dục đang nóng hết cả mặt. Hắn vốn không say. Trước khi đến yến tiệc, hắn đã uống một viên thuốc giải rượu. Trong khi bị chúc tụng hắn còn lén đổ đi vài ly nên hiện tại hắn không say. Nhưng chỉ có giả vờ say thì mới có thể quang minh chính đại làm việc thân mật với đại hoàng tử mà không sợ ngài ấy nổi cơn giận đòi gϊếŧ. Chỉ có những lúc thế này hắn mới dám thể hiện tình cảm thực sự của mình.

Đúng vậy. Hắn thích đại hoàng tử. Đó là lý do hắn xin làm quân sư của người. Điện hạ không hề nhớ cách đây mười năm, người đã từng cứu sống một cậu bé ăn mày là hắn. Hắn chưa bao giờ quên và nguyện dùng cả đời mình để đền đáp ơn cứu mạng. Hắn may mắn được một gia đình thôn dã nhận nuôi. Hắn nỗ lực vừa đi học vừa cố kiếm việc làm. Tư chất của hắn khá tốt, cũng rất thông minh nên thầy hắn rất thích, cho hắn đi học mà không lấy tiền. Hắn đi thi khoa cử đậu Thám Hoa nhưng lại không muốn làm quan. Hắn tìm đến phủ của đại hoàng tử xin được làm quân sư cho người. Ban đầu điện hạ từ chối, nhưng hắn không bỏ cuộc. Hắn theo dõi điện hạ, sắp xếp một cuộc gặp tình cờ với người, để người chứng kiến được tài năng của hắn. Và thế là như hắn dự tính, điện hạ đồng ý nhận hắn vào làm quân sư. Đến giờ đã được hơn một năm.

Thời gian một năm không dài cũng không ngắn, đủ để tình cảm của hắn từ ngưỡng mộ, biết ơn chuyển sang yêu thầm. Hắn không dám nói với điện hạ vì người là trai thẳng, thậm chí còn căm ghét đoạn tụ. Hắn chỉ dám đơn phương yêu thầm người đó như vậy thôi. Một tình yêu mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cái kết đẹp.

Thẩm Dục hé mắt, lén nhìn Diệp Lưu Niên đang nhắm mắt thả lỏng tựa đầu vào cạnh thùng tắm. Xem ra người đã rất mệt. Lý y mỏng tang, ướt đầm dính chặt vào cơ thể để lộ cơ bắp và đường cong hoàn hảo. Cơ thể người hơi gầy nhưng rất khoẻ mạnh, eo nhỏ mà rắn chắc. Gương mặt lạnh băng khi nhắm mắt thư giản trở nên nhu hoà và có chút ...đáng yêu. Chỉ nhìn thôi mà phần dưới của hắn đã chào cờ rồi.

“ Tỉnh rồi hả?”

Thẩm Dục giật bắn mình, tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Diệp Lưu Niên từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào hắn.

--------

Hiện tại ở phủ của Nhị hoàng tử đang tổ chức tiệc linh đình. Hai vị vương phi lấy lý do phu quân nằm trong top năm người mạnh nhất Đại hội tỉ võ để mở tiệc mừng công, cho dù chủ nhân của nó không có thời gian để tham dự. Diệp Thanh Vân bình thường cũng không quan tâm đến chuyện đó. Hắn luôn để mặc cho hai cô nàng đó muốn làm gì thì làm, miễn đừng quá đáng chọc giận đến hắn là được.

Thiên Phàm cũng được mời nhưng hắn cáo bệnh không đi. Nghĩ bằng đầu gối hắn cũng biết mấy ả đó mời hắn đến chẳng phải chuyện tốt lành gì. Kể từ lần đầu tiên đến phủ, hai ả thi nhau đến làm uy với hắn đã không còn xuất hiện làm khó hắn nữa. Một phần vì Diệp Thanh Vân đã cảnh cáo trước, một phần vì quanh phòng hắn ở luôn có thị vệ bảo vệ nghiêm ngặt, phần khác là hắn không thường xuyên ở đây. Nếu không phải vì Diệp Thanh Vân gọi, hắn cũng không có ý định đến phủ của y. Hắn lúc này đang bận lụi cụi trong bếp. Hắn biết Diệp Thanh Vân ở yến tiệc ăn toàn sơn hào hải vị, uống rượu cũng rất nhiều, nên đặc biệt nấu canh giải rượu cho y và làm chút điểm tâm vị cam để giúp người tỉnh táo. Sau khi nấu xong xuôi thì đích thân đem đồ về. Vốn tính để đồ xuống rồi đi ra, nhưng rồi nghĩ lại hắn còn chưa nói được một câu chúc mừng y nên thế là ngồi lại.



Hắn đợi đến giờ Hợi mà vẫn chưa thấy Diệp Thanh Vân trở về. Hắn đoán chắc hẳn y bị chuốc cho say mèm, đã ngủ lại ở đâu đó rồi. Mà nếu hắn có về cũng phải dự tiệc của mấy bà phi kia nên chắc cũng chưa qua đây ngay được. Nghĩ lại hắn cảm thấy mình thật ngốc. Tự dưng nấu nướng rồi ngồi đợi dài cổ thế này. Việc gì hắn phải khổ thế chứ. Chưa chắc người ta đã xem trọng những việc hắn làm. Ở bên ngoài đều đã ăn toàn đồ ngon rồi. Mấy thứ đơn giản này làm sao mà đập vào mắt nhị hoàng tử được. Chỉ là ...vẻ mặt hạnh phúc khi Diệp Thanh Vân ăn đồ đó hắn nấu lần trước đã gây ấn tượng với hắn rất nhiều. Hắn muốn có thể được nhìn thấy lại một lần nữa ...

Tiếng lách cách của đũa muỗng va chạm khiến Thiên Phàm mơ màng tỉnh dậy. Hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang ngồi cạnh hắn ăn uống. Thiên Phàm giật mình ngồi hẳn dậy. Hắn mới nhận ra nãy giờ mình ngủ quên. Diệp Thanh Vân đã trở về từ lúc nào và giờ đã ăn gần hết đồ trên bàn.

“ Nhị điện hạ, người ... người về từ khi nào?”

“ Hửm? Về lâu rồi.” Y đột nhiên nở nụ cười tươi, nói tiếp: “ Đồ ăn rất ngon. Cảm ơn nhé!”

Mặt Thiên Phàm đỏ bừng. Hắn vội quay đi không muốn để y nhìn thấy vẻ xấu hổ này. “ Sao ...sao về mà không gọi ta dậy?”

“ Thấy ngươi ngủ ngon quá nên không nỡ kêu. Ngươi lúc ngủ nhìn đáng yêu lắm. Chỉ muốn hôn một cái.”

Lông tơ hắn dựng hết cả lên. Thiên Phàm nhìn y như nhìn tên biếи ŧɦái mà kêu lên: “ Ngươi ...ngươi nói cái quái gì thế?”

“ Ta nói thật đó. Hôm nay ngươi nấu ngon như vậy, lại còn ngồi đây chờ ta đến đêm. Muốn ta thưởng gì nào?”

Thấy Diệp Thanh Vân có ý muốn xán lại gần, chợt nhớ đến nụ hôn lần trước, Thiên Phàm vội vàng đứng dậy. Hắn kiếm cớ: “ Muộn rồi. Ta về phòng đây. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi.”

Thiên Phàm nói xong liền lập tức lao ra cửa, nhưng hắn còn chưa ra đến nơi đã nghe vù một cái. Cửa phòng đột nhiên mở không ra. Thiên Phàm quay ngoắt lại nhìn Diệp Thanh Vân. Tên khốn kia vừa giăng kết giới bao trùm căn phòng.

“ Ngươi vội vàng đi như vậy làm gì? Sợ ta?”

“ Ta ...ta còn lâu mới sợ ngươi.” Cơ thể Thiên Phàm khẽ run lên. Ai bảo hắn không sợ. Cảm xúc quái lạ gần đây của hắn khiến hắn bắt đầu sợ nếu còn tiếp tục ở lâu với tên này không biết sẽ xảy ra những chuyện gì. “ Ngươi giăng kết giới làm gì? Định nhốt ta?”

“ Không có. Chỉ là không muốn bị người khác làm phiền thôi. Nãy giờ ta ở đây mà đám người ngoài kia đã ba bốn lượt đến mời tả dự tiệc. Ta mệt chết đi được.”

“ Thế thì ngươi để ta về cho ngươi nghỉ ngơi.”

Diệp Thanh Vân đứng dậy, từ từ đi về phía Thiên Phàm. Thiên Phàm có xúc động muốn chạy nhưng hắn đang đứng sát cánh cửa, không chạy được. Diệp Thanh Vân đến sát bên người hắn, ghé đầu xuống rất gần, thì thầm: “ Hôm nay ta muốn ngủ bên cạnh ngươi.”

Thiên Phàm giật mình. Tim bỗng nhiên đập loạn xạ, còn đập rất mạnh. Y nói như thế là có ý gì? Muốn hắn ngủ bên cạnh.

“ Sao thế? Ở đây ai chẳng biết ngươi là nam sủng của ta. Ngủ chung lạ lắm sao”

“ Nhưng ...nhưng chúng ta chỉ là giả vờ...”

Diệp Thanh Vân bật cười: “ Đúng rồi. Lúc đầu là như thế nhưng ngươi chẳng lẽ chưa từng có suy nghĩ muốn biến giả thành thật?”



“ Không. Dĩ nhiên là không. Ta không phải đoạn tụ. Ta thích nữ nhân.”

“ Thật sao?” Diệp Thanh Vân ôm lấy eo Thiên Phàm, kéo hắn áp vào ngực mình, miệng ghé sát vào tai. Giọng nói trầm xuống mang đầy mị hoặc: “ Nhưng lúc ta hôn ngươi, ngươi rõ ràng rất thích mà.”

“ Không ... không. Ta ...”

“ Sao ngươi không thử một lần? Kiểm chứng những cảm xúc của ngươi?”

Thiên Phàm mù mờ: “ Kiểm chứng?”

“ Đúng vậy. Kiểm chứng xem ngươi có phải là có cảm giác với ta hay không? Hay chỉ đơn giản là cảm thấy mới lạ?”

Thiên Phàm suy nghĩ cảm thấy y nói cũng có lý. Đúng là hắn hiện tại đang rất hoang mang không biết mình có phải đã cong rồi hay thật sự chỉ là do cảm giác đυ.ng chạm mới lạ nên mới như thế. Nếu hắn xác định được rõ ràng thì sau này đối mặt với Diệp Thanh Vân cũng dễ dàng hơn, đỡ phải bối rối thế này.

“ Vậy làm thế nào để kiểm chứng?”

“ Dễ lắm. Ngươi cứ để mặc ta làm gì tùy ý. Ngươi chỉ cần nương theo cảm xúc của mình là được.”

“ Hả?”

Thiên Phàm còn chưa tiêu hoá hết lời Diệp Thanh Vân nói, y đã cúi người đột ngột bế hắn lên. Hắn hốt hoảng ôm lấy cổ y, kêu lên: “ Ngươi làm cái gì vậy hả? Thả ta xuống!”

“ Không phải ngươi muốn kiểm chứng sao? Vậy thì ngoan nào.”

Diệp Thanh Vân nói rồi bế hắn đi về phía giường. Thiên Phàm hoang mang cực độ. Hắn bắt đầu hối hận đã nghe lời Diệp Thanh Vân. Ai biết được y sẽ làm cái gì chứ. Nhìn hành động của y thế này hắn có dự cảm không ổn.

Diệp Thanh Vân đặt Thiên Phàm xuống giường rồi ngay lập tức nằm đè lên. Hai tay giữ chặt cổ tay hắn đưa lên ngang đầu. Thiên Phàm vội vàng kêu: “ Đợi đã ưʍ...”

Diệp Thanh Vân bịt chặt miệng hắn bằng môi của mình. Thiên Phàm muốn cự mà không có sức. Lưỡi của y lùa vào trong miệng hắn ngay lập tức cuốn lấy lưỡi của hắn. Qua hai lần hôn dường như Diệp Thanh Vân nắm rất rõ cách hôn của hắn. Y không bao giờ tỏ ra vồn vã, lúc nào cùng dịu dàng, chậm rãi. Chiếc lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng dẫn dắt, có lúc lại tỏ ra mạnh mẽ, đầy chiếm hữu, nhưng sau đó lại dịu dàng, sủng nịnh. Thiên Phàm bị nụ hôn của y làm cho choáng váng đến mức chẳng nghĩ được gì. Y cầm lấy hai tay hắn quàng qua cổ mình. Bàn tay y bắt đầu lần xuống cởi dây lưng của hắn, nhanh nhẹn luồn vào bên trong y phục chạm vào da hắn.

“ Ưʍ.” Hắn khẽ kêu lên. Tay muốn rụt lại nhưng Diệp Thanh Vân mở miệng ngăn lại: “ Đừng phản kháng vội. Hãy cảm nhận đi. Ngươi có bài xích khi ta chạm vào ngươi không?”

Thiên Phàm không nói. Đúng hơn là không dám thừa nhận. Hắn nhận ra cơ thể mình không bài xích với những động chạm của y, chỉ thấy nhột và lạ lẫm thôi. Hắn mà thừa nhận chuyện này kiểu gì cũng bị tên kia trêu chọc. Đột nhiên hắn nghe tiếng Diệp Thanh Vân bật cười. Y nói: “ Ngươi không nói gì ta sẽ xem như là thừa nhận đấy.”

“ Ta ...ta không thừa nhận gì cả.”

Diệp Thanh Vân không nói gì. Tay lần xuống chạm vào túp lều bên dưới hắn. Hắn giật mình kêu “ A” lên một tiếng. Giọng kêu đầy ám muội khiến bản thân hắn vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Diệp Thanh Vân khẽ cười, ghé vào tai hắn thì thầm: “ Của ngươi đã ngạnh lên như vậy rồi còn nói là không có cảm giác với ta?”