Chương 9

“Tinh, kí chủ.”

Cổ Na vui vẻ trong lòng hồi đáp lại hệ thống: “Mày cuối cùng cũng trả lời tao, mà chuyện này là như thế nào.”

“Tao lại xuyên qua sao?”

Hệ thống: “Rất tiếc, tình hình không có khả quan như vậy.”

“Chuyện là như thế này…”

Hệ thống bắt đầu kể ra chuyện năng lượng tối.

Nó là vừa nhận được thông tri của 004.

Nói thật nó không cảm thấy cách như vậy là đáng tin cậy.

Nhưng thôi không có cách nào khác, nó chỉ có thể làm như vậy.

Vẫn là nhanh chóng xử lý cho xong chuyện với Cổ Na rồi nó vẫn phải xử lý cái thế giới khác.

Nó là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cấp trên phân phó là được..



Nên nói như thế nào nhỉ?

Vật họp theo loài.

Cổ Na cũng như vậy, hệ thống phụ trách cũng như vậy, 004 cũng như vậy.

Đều chẳng có lý tưởng gì lớn, chỉ mình bo bo giữ mình.

Nhưng điều này cũng chẳng thể trách ai, năng lực ngang nào thì làm ngang đó.

Không năng lực cộng nhiệt tình, thì chỉ có thể gây ra họa.



Cổ Na lướt nhanh đọc thông tin mà hệ thống truyền cô.

“…”

Cổ Na nhìn thông tin mà hết nói rồi.

Nghĩ lại ngay từ đầu đi, cô đang yên ổn thì xuyên sách, xuyên qua sách vốn nghĩ có hệ thống thì có thể trở nên cường đại, có thể hô mưa gọi gió…

Khụ khụ tưởng tượng một chút.

Thì được báo cho cô phải an ổn, không được gây chuyện.

Chuyện này cũng chẳng có gì, nhưng khi cô đã quyết định phật hệ mà sống, thì thế giới vậy mà trực tiếp thay đổi luôn.

Mà thay đổi cũng không sao, dù sao thì ai cũng đã cố gắng phát triển, nên có thay đổi là chuyện thường.

Nhưng giờ hệ thống báo cho cô, cô phải đối mặt với chuyện thế giới hủy diệt.

Và đồng thời yêu cầu cô trở thành “chúa cứu thế”.

Ừ cũng không phải không thể cố gắng một chút.

Nhưng coi nó yêu cầu cô làm việc gì?

Đầu tiên yêu cầu cô phải hạn chế sự lan tỏa của năng lượng tối.

Yêu cầu này cũng không phải không được, đối với cái này hệ thống cũng có đưa ra cách thực hiện.

Nhưng vấn đề nói yêu cầu cô làm gì?

Yêu cầu cô phải giúp cho thế giới này bình yên, không tiếp tục tạo ra các loại sát khí, âm khí…

Nói chúng là đồ nghe cái là biết không phải thứ tốt gì.

Nhưng vấn đề ở chỗ, là cô không được sử dụng bạo lực phương thức, không thể gây ra án mạng dù gián tiếp hay trực tiếp.

Hệ thống mày coi tao là gì?

Thượng đế? Phật tổ? Thánh nhân?

Mà chuyện này tạm thời bỏ qua đi.

Nó còn không dừng lại tiếp tục yêu cầu cô tìm cách đóng lại màn hình ở trên bầu trời.

Mà nó thì chẳng cung cấp một phương hướng cụ thể nào.

Cổ Na đọc xong những thứ này thì gào lên trong lòng: “Hệ thống mày có phải lộn kênh hay không, ban đầu không phải là tụi mày bảo là tạo chỉ cần an phận thủ thường là được sao?”

Hệ thống cũng biết yêu cầu mình đưa ra là có hơi… ừ là thực không đáng tin cạy, yêu cầu quá đáng, nói thực là nó thì cũng chẳng có bất cứ nắm chắt, huống chi…

Nhưng yêu cầu là yêu cầu của cấp trên nó không thể làm gì à. Đương nhiên là cố gắng điều tiết một chút.

“Tinh, Ký chủ đây là trường hợp đặc biệt sao. Hơn nữa thế giới mà hủy diệt thì cô cũng sẽ phải chết theo đó, hơn nữa cái loại chết này là hôi phi yên diệt, chẳng còn cơ hội đầu thai đâu.”

Cổ Na nghe vậy thì cũng biết chuyện này thực sự là lớn.

Nhưng vấn đề là cô cũng không biết nên làm thế nào, đặc biệt cô còn rất hiểu năng lực của mình.

Một cô sinh viên vừa tốt nghiệp thì ngoài kiến thức ở trường thì cô cũng chẳng còn gì nhiều à, sau khi xuyên qua đây dung hợp với nguyên chủ cũng chẳng mấy tăng tiến.

Nguyên chủ là tiểu thư khuê cát, ngoài đọc tứ thư ngũ kinh, thêu thùa may vá, gãy đàn, cá hát thì nàng cũng chẳng biết gì khác.

Dù sao thì cô cũng là sống ở trong cổ đại.

Mà nguyên chủ phải nói là may mắn hơn đại đa số nữ nhân ở trong thời đại này rồi.

Hết chương.