Chương 11

Mọi người nghe được An Tần kêu gọi, vốn đang bàn tán với cách ăn mặc của hai giờ càng thêm xôn xao.

“Thứ phi? Phi tử? Vợ Vua?”

“…”

Cổ Na biết không thể để nàng ta tiếp tục kêu nêu không sợ rằng sẽ ra chuyện.

Giờ cô nên làm sao?

Mặc kệ, cái này được nha.

Đúng lúc này.

“Nhiệm vụ 1: giải cứu An Tần.

Phần thưởng: đạo cụ đổ trang.

Thất bại trừng phạt: điện giật 1 phút.”

Nhiệm vụ này chắc chắn không phải hệ thống cô ban.

Nó là nhiệm vụ của Trò chơi quy tắc.

Cái thứ đã đưa cô đến đây.

Một phút điện giật?

Chết tiết, nhiệm vụ này không muốn làm cũng đến làm à.

Cổ Na thu lại chân, dẹp đi ý định trốn chạy.

An Tần dưới sự truy đuổi của ba gã lưu manh, An Tần đã chạy tới trước mặt cô.

Nàng ta nhìn thấy hai người, phán đoán một chút cuối cùng vẫn là quyết định trốn sau lưng của Cổ Na.

“Nè, nè An Tần cũng là phụ nữ tay yếu chân mềm, sao cô lại để tôi ở trước chắn những người này vậy, không phải nên tìm Tsu sao?”

Mukodo Tsuyoshi: “?”

Gọi anh.

Xưng hô kiểu gì đấy.

Hơn nữa, tôi với cô ta không thân không thích, trong tình hình này tôi cũng tay yếu chân mềm được chứa.

Ba gã lưu manh: “Lại thêm một cô em xinh đẹp, giờ ngươi.”

Nói hắn chỉ vào Mukodo Tsuyoshi nói: “Đưa ra hết tài sản, cùng hai cô gái này, chúng ta tha cho người một mạng.”

Ba gã này có vẻ như đã hiểu lầm coi ba người là cùng một bọn.

Có cơ hội!

Cổ Na đột nhiên nghĩ ra được một cách.

Hiện tại cô nhưng không nghĩ ba người bọn họ.

Miễn cưỡng tính luôn Mukodo Tsuyoshi vào cũng không chắc có thể đánh ba gã lưu manh.

Sao nhìn ra được?

Đầu tiên cứ nhìn hình thể là có thể thấy được, ba gã to như con gấu thế kia mà.

Hơn nữa bên cô có tới hai người là nữ rồi.

Không có ý kì thị nhưng dù là cô hay An Tần đều là kiều dưỡng lớn lên, chút sức lực ấy gãy đàn, nhảy múa còn được chứ đánh nhau thì thôi.

Mà Mukodo Tsuyoshi có vẻ là một người công chức, như vậy thì dù mạnh cũng chẳng thể lấy một địch ba.

Vậy chỉ có thể sử dụng mưu kế thôi.

Cô còn nhớ hình như là ở đoạn đường tụi cô vừa đi qua có một nơi lính canh.

Nghe bảo là nơi đó đang tuyển tùy tùng cho anh hùng để đi cùng diệt ma vương.

Nhưng ai chẳng biết, nhận việc này thì chẳng qua là làm pháo hôi.

Từ xưa chỉ nghe anh hùng, ai quan tâm tùy tùng của anh hùng.

Hơn nữa tới đó nhận việc ngoài là phải phục vụ anh hùng hàng ngày, còn lại chịu nguy cơ trong lúc anh hùng cùng Ma Vương chiến đấu phát đại chiêu bị lan đến.

Nhìn quá khứ thử xem, có bao nhiên người là chết thế rồi.

Khụ khụ…

Cái này cô cũng không rõ, chỉ là nghe người dân đất nước này nói thôi.

Trọng tâm ở đây, là không ai nhận làm chuyện này, nên thành ra giờ triều đình chính là rất khẩn cấp cần tuyển.

Đề cử người còn có tiền thưởng.

Mà không phải giờ trước mặt cô có người sao.

Cổ Na tươi cười nói: “Các vị đại ca này, thực ra thì tiểu nữ theo các vị cũng không có vấn đề gì, chỉ có đều tiền tài cha mẹ chúng em giấu ở nhà, nên không thể đem ra ngay được.”

Cổ Na: “Hay là thế này, để đại ca cùng tỷ tỷ của tiểu nữ ở đây, tiểu nữ quay về lấy rồi quay trở lại thế nào?”

Ba gã lưu manh nhìn nhau một chút rồi một tên có vẻ là đại ca lên tiếng: “Cô em đây là coi tụi này là người ngu sao, thả chạy để cô chạy luôn hay gì.”

Cổ Na biết không dễ dàng vậy mà. Cô bất đắc dĩ cười nói tiếp: “Các vị…”

Vừa nói cô vừa đi tay ra sau lưng nương tay áo che khuất từ trong hệ thống lấy ra một nắm thuốc mê, cái này là phần thưởng cô phun tào nhận được, lúc trước cảm thấy không dùng được không nghĩ đến giờ lại vừa hay giúp cô.

Cổ Na tiến lên trước, giả vờ như muốn nhào vào vòng tay của một gã lưu manh.

Nhân lúc chúng không để ý phất tay vun nắm thuốc mê về phía chúng.

Đương nhiên cùng lúc đó cô cùng dùng tay còn lại che mũi của mình.

Tác dụng của thuốc mê này cũng rất mau, những người hít phải chúng nhanh chóng ngã xuống.

Cổ Na cũng không hề dừng lại mà đi tới một chậu nước bên cạnh rửa tay, rồi đổ đi nước trong đó.



Nhìn lại đám người, cộng thêm ba gã lưu mang thì số người trúng thuốc mê cũng phải năm người trong đó Mukodo Tsuyoshi cùng An Tần cũng không may mắn thoát khỏi.

Những người khác do đứng xa nên không có bị trúng thuốc mê.

Hazziz.

Cổ Na thở dài một cái rồi chạy nhanh về phía lính canh, thuyết minh tình hình, đương nhiên là sau khi cô chỉnh sửa.

Lũ lính nghe cô nói thì chạy nhanh đi lĩnh người.

Vừa tới hiện trường nhìn năm người hôn mê ở trên đường.

Người lĩnh dẫn đầu hỏi: “Sao lại thế này không phải là…”

Cổ Na nhanh chóng đi tới nói: “Vị lính đại ca này chuyện ba anh trai của tôi đây là nghe được làm tùy tùng của anh hùng vui quá nên mới thế.”

Lại gần người, nương nhờ vị trị cô nhỏ giọng nói: “Tiền thưởng chia ba bảy thế nào? Ngài bảy ta ba, bọn người này dạy một chút đảm bảo ngoan ngoãn ngay.”

Người lĩnh có gì không hiểu nữa, lại thấy ba gã là lũ lưu manh chuyên gây chuyện ở trong thành nên cũng không do dự.

Lại nghe có thể lấy tiền nên nhanh chóng nói: “Được làm tùy tùng cho anh hùng là chuyện tốt, cũng không trách bọn họ vui như vậy, đi dẫn họ đi.”

“Hai người này?”

Cổ Na tiến lên nói: “Họ là bạn của ba anh tôi cũng là vui cho bạn…”

Người lính dẫn đầu nhín mày nói: “Vậy dẫn họ…”

Cổ Na thấy phản ứng này của hắn còn chuyện gì không hiểu, đây là ba gã lưu manh không đủ.

Khẩu vị thực lớn.

Nhưng đánh tiếc thuốc mê đều hết rồi, nếu không…

Sơ ý rồi sơ ý rồi.

Quả nhiên làm người vẫn là nên làm chuyện tốt, sau này những chuyện này sau này không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là thiếu làm.

Hết chương