Chương 13

Hệ thống cũng không biết nên giúp cô như thế nào trong tình cảnh này.

Hệ thống không thể làm gì khác hơn cùng Vưu Đa Lạc nói: “Ừ cô lùi khoảng mười bước.”

Cổ Na nghe Hệ thống nói như vậy cứ tưởng là nó có cách thể là cô bắt đầu làm theo mà đồng thời trên mặt cô cùng thay đổi trở nên rất bình tĩnh.

Mà sự thay đổi của Cổ Na cũng khiến cho những người bị thu hút.

Mukodo Tsuyoshi không biết sao nghĩ lại chuyện của hai tháng trước.

Anh nói: “Cô có cách sao? Cổ Na.”

Mà Thiên Sói nó cũng không vội tấn công, nó muốn xem thử nhân loại trước mắt có trò gì hay.

Nó đã ngủ được ngàn năm rồi, lúc đó lựa chọn ngủ say cũng là bất đắc dĩ.

Ngàn năm trước nó đánh nhau với một con rồng thượng cổ.

Cuộc chiến đó kết thúc không người thắng cũng chẳng có người thua.

Sau khi rời khỏi chiến trường, nó định là sẽ đến một ngồi làng của loại người thờ cúng nó ăn ít cúng phẩm lấy lại sức.

Nhưng đến nữa đường bất hạnh nó đói quá không còn sức nó, mà nơi nó dừng lại, lại là một nơi khỉ ho cò gáy, chim không thèm ị.

Nên nó chẳng thể làm gì khác hơn là lựa chọn lầm vào ngủ say lấy lại sức.

À mà nơi nó ngủ chính là nơi này, chỉ là không nghĩ đến sau ngàn năm trôi qua nơi này vậy mà lại có sức sống như vậy, cỏ cây um tùm.

Con người tụ tập sang xát.

Mà vừa lúc nó tỉnh lại, thì đoàn người này đi qua, thế là nó tìm đến vốn là muốn những người này dần cúng phẩm cho nó.

Nhưng đoàn người này vậy mà lại không thể có dần lên cúng phẩm vậy mà lại còn lấy đao chỉa về phía nó.

Đây là nó ngủ quá lâu, nên những nhân loại này đều quên mất quyền uy của nó hay sao?

Cổ Na theo lời của hệ thống lui mười bước, vừa hay chính là nơi đặc đồ ăn Mukodo Tsuyoshi vừa nấu xong.

Cô thẩm hỏi trong lòng: “Hệ thống tiếp theo nên làm gì?”

Hệ thống ngậm ngừng một chút nói: “Ăn nó đi, làm ma nó sẽ tốt hơn ma đói.”

Cổ Na cầm lấy đĩa thịt ở trên tay cứng đờ người. Hệ thống mày chơi tao.

Nhưng không có thời gian để Cổ Na thóa mạt hệ thống.

Giờ cô nên làm gì? Hay “Ngài có muốn nếm thử nó không?”

Hư? Còn có tên biết quy tắc đấy: “Ta cho ngươi vinh hạnh đó.”

Ý gì? Vậy là đồng ý đúng không? Nó thực chứ, dù đã qua hai tháng nhưng cô chẳng thể thích ứng nổi cách nói chuyện với những người ở đây.

Cứ có cảm giác là lạ sao ấy, may sao bên cạnh có Mukodo Tsuyoshi bình thường.

Cổ Na cẩn thận đưa đĩa thịt trước mặt Thiên Sói.

Thiên Sói cúi người xuống một chút chỉ một ngụm là nuốt hết luôn số thịt ở trên đĩa.

Ăn xong nó nói: “Chưa đủ.”

Cổ Na nuốt nước miếng một chút quay sang nhìn Mukodo Tsuyoshi. Món ăn này là do anh nấu.

Mukodo Tsuyoshi: “À vâng, nhưng xin đợi một chút, vì tôi phải nấu cái mới.”

Thiên Sói: “Nhanh lên.”

Mukodo Tsuyoshi: “Vâng!”

Mukodo Tsuyoshi trả lời một tiếng rối nhanh chóng chạy đi nấu ăn.

Giờ Cổ Na mới chân thực nhận thực được Mukodo Tsuyoshi nấu ăn có thể nhanh tới mức nào.

Cổ đứng tựa ở một cái cây bên cạnh nhìn từng đĩa thịt được mang lên.

Ừ, tốc độ ăn của Thiên Sói cũng không thể chê.

Lại nhìn chồng đĩa không ở bên cạnh lại nhìn bụng của mình. Cô vẫn còn muốn ăn tiếp, nhưng đáng tiếc.

Cổ Na than nhẹ, Mukodo Tsuyoshi nấu ăn thực sự rất ngon, ít nhất là ngon hơn so với đầu bếp vẫn thường hay nấu ăn cho cô ở trong hoàng cung.

Không biết có ngon như đầu bếp ngự dụng của Khang Hi không nhỉ.

Hết chương.