Chương 4: Mắc chứng hoang tưởng bị hãm hại

Khâu Kỳ tự động xem nhẹ những vũ khí và dược phẩm kia, ánh mắt rơi vào hình ảnh đồ ăn gần như có thể ngửi thấy mùi vị kia, nuốt nước miếng: dâu tây, nho, bánh táo, chocolate, thịt bò kho tàu, mì sợi, sủi cảo, phomai chiên, bánh rán, quẩy, lẩu, xiên nướng thơm...

“Tuy rằng phương thức lựa chọn kí chủ công ty của chúng tôi có chút không phúc hậu, nhưng quá trình cũng không quan trọng, kết quả đối với kí chủ mà nói tuyệt đối là tốt.”

“Nói thí dụ như kí chủ cậu hiện tại, chỉ cần đi qua giúp đỡ bà của cậu ăn vạ nữ chính một khoản tiền, đối với cậu thì đây cũng chỉ là tiện tay làm nhân vật phản diện thôi, là cậu đã có thể thu hoạch được 10 điểm giá trị ban thưởng, có thể mua một con gà quay hoặc là vịt quay ngỗng quay, sườn nướng... ở trong cửa hàng rồi.”

Hệ thống đọc ra ba cái tên món ăn, đem hết toàn lực công kích vào nhược điểm của cậu. Đối với một người sống trong tận thế gần mười năm không được ăn thức ăn bình thường mà nói, thức ăn là thứ hấp dẫn lớn nhất.

Khâu Kỳ mím môi, sâu trong linh hồn trào ra âm thanh đói khát ùng ục.

Lấy thức ăn dụ dỗ cậu bán mạng, thật sự là quá đáng.

Khâu Kỳ quyết đoán nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ:

“Không, tôi muốn dị năng của tôi, không có dị năng, tôi không có cảm giác an toàn. Tôi mắc chứng hoang tưởng bị hãm hại, ngay cả yêu cầu đơn giản như vậy cũng không thể đáp ứng tôi, thì tôi có lý do hợp lý để hoài nghi các người còn có mục đích khác đối với mình.”

Hệ thống: “... Trên thực tế, kí chủ, thái độ của cậu nói cho tôi biết, cậu đưa ra loại yêu cầu này mới là có bí mật không thể cho ai biết.”

Khâu Kỳ ra vẻ không hề muốn sống: “Vậy cậu cứ xoá bỏ tôi đi, dù sao tôi cũng chán sống rồi.”

Là một con cá mặn* ưu tú, không sợ mặn thêm chút nào. Hơn nữa cậu chắc chắn hệ thống sẽ không dễ dàng gϊếŧ mình, bởi vì trong hàng ngàn hàng vạn người ở trong tận thế, hệ thống lại lựa chọn một mình cậu, tất nhiên chứng tỏ cậu đối với hệ thống mà nói là độc nhất vô nhị, vô cùng quan trọng, cậu có lợi thế để đàm phán.

*Cá mặn: ngụ ý chỉ những con người không làm việc, lười vận động, không có ước mơ và hoài bảo, sống bạc nhược.

Quả nhiên, hệ thống trầm mặc do dự, sau đó lâm vào rối rắm.

Trong lập trình của nó cũng không có quy tắc ứng phó với tình huống bất ngờ tương tự, kỹ sư thiết kế hệ thống cũng không nghĩ tới người có ý chí cường đại cũng có thể cá mặn như vậy.

Chẳng lẽ không phải là người tâm trí càng mạnh càng có dã tâm theo đuổi và cầu tiến sao? Gặp phải loại người dầu muối không ăn như vậy, phải làm sao để kí chủ muốn ăn nằm chờ chết dốc lòng đây?

Yên lặng một lúc lâu, sau khi so sánh với tổn thất của việc mất đi kí chủ, hệ thống lựa chọn thỏa hiệp, đối với máy móc được lập trình mà nói, nguyên tắc làm việc nhất định là dựa trên lợi ích tối đa.

“Căn cứ quy tắc xử lý tình huống bất ngờ của hệ thống, kí chủ có thể yêu cầu sắp xếp, hệ thống đang trong quá trình sửa chữa... Phục chế truyền tống vật kí chủ có thể mang theo... Đinh, hoàn thành truyền tống.”