Chương 26: Kẻ thù của kẻ thù

Tiêu Vệ Hoa làm sao có thể không biết con của mình có tính tình thế nào.

Thế là ông nói ở đây có camera giám sát, xem camera giám sát thì biết đã xảy ra chuyện gì.

Phó Hoà Quang có nhiều lòng dạ thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ, lập tức hoảng sợ.

Tiêu Vệ Hoa vừa nhìn đã hiểu, nổi giận đùng đùng cắt đứt qua lại với nhà Phó Hoà Quang.

“Em họ? Tôi cũng không có người gọi là anh họ nào, đương nhiên thứ các anh nói đến là loại người tạp nham không biết cách mấy đời, xa không thể xa hơn nữa, khi nhà tôi chưa sụp đổ thì nịnh nọt bấu víu quan hệ, sau khi sụp đổ thì một đám người phủi sạch quan hệ có thể xưng là anh họ, được rồi, tôi thừa nhận, anh họ của tôi có một đội bóng đá.”

Tiêu Gia Niên không nói quá, mẹ của Phó Hoà Quang và cha Tiêu có chút dính dáng, nhưng nói ra thì cũng không phải quan hệ gần gũi bao nhiêu.

Sắc mặt Phó Hoà Quang cứng đờ, thấy bên cạnh có người ném ánh mắt khác thường qua đây thì anh ta oán hận trong lòng, trên mặt lại uất ức không chịu nổi, trong phút chốc nước mắt đã vòng quanh hốc mắt.

“Gia Niên, anh biết em không chịu nổi chênh lệch vì biến cố xảy ra bất ngờ trong nhà, nhưng em không thể nghĩ tất cả mọi người đều xấu xa như vậy, anh thật sự quan tâm em.”

Thân thể Phó Hoà Quang mảnh khảnh, lớn lên trắng mịn thanh tú, vừa khóc thì hốc mắt đã đỏ lên rất rõ ràng.

Người bạn bên cạnh Phó Hoà Quang đau lòng không chịu nổi, bất mãn nhìn Tiêu Gia Niên: “Tiêu Gia Niên, bây giờ không giống như trước, cậu không phải là cậu ấm trước kia nữa, Hoà Quang đã tận tình tận nghĩa với cậu rồi, cậu hỏi xem bây giờ còn ai dám để ý cậu?”

“Xuỳ…”

Phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng cười nhạo coi thường.

Bạn học hóng hớt xem kịch xung quanh càng kích động hơn, đậu má, sao Lê Hân lại tới rồi?

Một nam sinh xinh đẹp vẻ ngoài xuất sắc bước đến bên cạnh Tiêu Gia Niên, mặt mũi diễm lệ, vẻ mặt ngang ngược.

Lê Hân và Tiêu Gia Niên đều là khuôn mặt đẹp đẽ hệ sắc nét, đều là loại hình tinh xảo đến mức xinh đẹp.

Chỉ khác là, mặt mũi của Tiêu Gia Niên lộ vẻ đứng đắn hơn một chút, lúc trước khi trên mặt còn mang chút mũm mĩm của em bé thì thật sự là một thiên thần nhỏ nguyên chất.

Hiện tại sau khi đường nét ngũ quan rõ ràng hơn một chút, khi không cười giống như tuyết trên núi, cậu là vầng trăng lành lạnh treo nơi chân trời.

Nhưng xinh đẹp của Lê Hân thì, mắt hồ ly, môi mỉm cười, đâu đâu cũng lộ ra cảm giác đứa trẻ hư không đàng hoàng.

Mọi người thấy Lê Hân lên tiếng: “Nay đã khác xưa thế nào chứ, người ta cũng chỉ là phượng hoàng rơi xuống nước, không giống có người từ đầu tới đuôi, chính là một con gà rừng.”

Giọng nói của Lê Hân bị cố ý phóng to kéo dài, tràn đầy ý mỉa mai.

Xung quanh có người bật cười, vẻ mặt của Phó Hoà Quang và bạn anh ta ở đối diện rất khó coi, lại không dám phản bác gì cả.

Tính cách hung tàn ngổ ngáo kia của Lê Hân ai chọc phải thì người đó xui, hơn nữa mặc dù nhà họ Tiêu đã ngã xuống, nhưng nhà họ Lê vẫn còn rất tốt, bọn họ không dám tùy tiện đắc tội với Lê Hân.

Tiêu Gia Niên lại hơi bất ngờ nhìn Lê Hân một cái, cậu biết Lê Hân không thích mình, trước đây cứ thích so đọ với mình khắp nơi, không ngờ tới lại nói giúp mình.

Lê Hân cảm nhận được tầm mắt của Tiêu Gia Niên, đối mắt với cậu, sau đó hơi không thoải mái quay đầu vượt qua bọn họ đi mất, giống như bản thân chỉ đi ngang qua tiện miệng nói một câu.

Nhìn bóng lưng của Lê Hân lại nghĩ đến quan hệ phức tạp giữa Lê Hân và Phó Hoà Quang.

Xem ra so với mình thì Lê Hân càng ghét Phó Hoà Quang hơn, câu nói đó quả nhiên không sai, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.

Tiêu Gia Niên thu lại tầm mắt, cuối cùng đặt ánh mắt khinh thường lên người Phó Hoà Quang nước mắt giàn giụa.

Ánh mắt Tiêu Gia Niên châm chọc, cậu cao hơn Phó Hoà Quang một chút vì vậy khi cậu nhìn Phó Hoà Quang, đồng tử đen nhánh hướng xuống, vẻ xem thường kia càng đủ hơn.

“Anh là con gái à?” Tiêu Gia Niên đột nhiên nói một câu râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Phó Hoà Quang sững người: “Cái gì?”

Tiêu Gia Niên hừ lạnh: “Không phải con gái thì sao lại nói một câu đã khóc rồi? Làm điệu bộ khác người gì đó?”

Nói xong, Tiêu Gia Niên vượt qua người Phó Hoà Quang, đi về phía giảng đường.

Người ở lại vốn thấy điệu bộ đau lòng của Phó Hoà Quang thì trong lòng còn có hơi phê phán Tiêu Gia Niên, nhưng sau khi nghe được lời của Tiêu Gia Niên, bỗng chốc ánh mắt nhìn Phó Hoà Quang đã không thích hợp nữa.

Cũng phải, động chẳng động đã đỏ hốc mắt rơi lệ, vô cùng không phóng khoáng, Tiêu Gia Niên thật sự trong nhà xảy ra chuyện cũng không như vậy.

Phó Hoà Quang quay đầu nhìn bóng lưng thon dài thẳng tắp của Tiêu Gia Niên, trong mắt lướt qua một tia căm ghét.

Khi còn nhỏ, Tiêu Gia Niên là cậu ấm được hết mực yêu chiều, bất luận anh ta có dáng vẻ nịnh nọt như thế nào thì cậu ấm này cũng có mắt như mù, bây giờ khó khăn lắm trong nhà cậu ta xảy ra chuyện, cậu ta dựa vào cái gì mà còn kiêu ngạo như vậy?

Tiêu Gia Niên tiến vào phòng học thì tùy ý chọn một vị trí trong góc ngồi xuống.

Tiết này không phải môn chuyên ngành mà là môn học chung Chủ nghĩa Mác-Lênin, cho nên Tiêu Gia Niên mới có thể cùng Phó Hòa Quang, Lê Hân và những người không cùng chuyên ngành tập trung trong một phòng học.