Chương 18: Jeon Jungkook

Sau khi trở về KTX , Jungkook vẫn chưa thể hiểu được là điều gì đang thật sự xảy ra . Là Kim Taehyung sao? Vậy tại sao không đến tìm cậu? Có phải anh là người đã viết những lá thư đó hay không ? Thế thì anh vẫn thương cậu có đúng không? Và còn vết sẹo trên mặt thì sao ? Anh thật biết cách làm đau lòng người khác đó .

"Em không đói , em vào trong nghỉ ngơi một lát nhé ."

Jungkook nói với Jin hyung rồi quay lưng vào phòng . Làm gì có người nào thương mình mà lại ở với mình xong rồi biến mất . Trước khi biến mất còn ngủ với một cô gái khác . Đúng là đồ mơ mộng . Khoảng thời gian rơi vào tình yêu với anh ta thật đẹp nhưng cậu luôn khóc . Những người bác sĩ nói rằng cậu đã tuyệt vọng đến mức chỉ chờ một ngày tự tử . Thật hay, chỉ vì anh ta mà thành ra như thế .

=====================

"Kim Taehyung ? Thằng nhãi đó nó không sợ mà còn dám về đây?"

Lee Joo nhìn vào tivi và trong đôi mắt hằng lên tia lửa câm ghét .

"Cháu bất ngờ đấy . Không ngờ , có vẻ anh ta trông bộ dạng này chắc là không sợ chú nữa đâu."

"Nếu nó không sợ ta thì cũng không nương tay với cháu đâu . Mau tìm điểm yếu mà nắm thóp nó."

"Chú nhìn anh ta bây giờ xem . Với vẻ ngoài này cháu e là mình không đám động vào , có lẽ anh ta chẳng còn thương thằng nhóc Jungkook nữa . Nếu không sao lại để nó ve vãn với chú."

Jungkook thấy tim mình quặn đau khi nghe câu mà Jooyoung vừa nói . Nhớ lại những lá thư anh chàng fan đó đã nói cậu phải chung thuỷ với fan . Nhưng chưa từng nói về việc biết cậu cặp với Lee Joo .

"Anh à , là em Jungkook đây."

Jungkook gõ nhẹ cửa phòng chủ tịch

"Chú , quà tặng chú đấy . Có thể Kim Taehyung sẽ đến gặp chú đầu tiên."

Jooyoung nói rồi đến mở cửa cho Jungkook . Cô ả đưa ánh mắt khinh thường nhìn cậu rồi đi ra ngoài .

"Bảo bối , người tình của em đã xuất hiện rồi."

"Tôi không quen anh ta."

"Có thật không? Hay là nếu nó đòi ngủ với em em sẽ liền đồng ý."

Jungkook biết cậu cần phải làm gì sẽ sớm thôi ông ta cũng sẽ tìm cách mà ngủ với cậu .

"Em có nghĩ nên đền đáp gì cho anh không . Anh thấy mình bị tổn thương một chút."

Jungkook bước tới , ngồi vào lòng người đàn ông già có một nụ cười đê tiện mỗi lần nhìn mông cậu . Cậu vòng tay cuối đầu hôn gã . Kinh tởm . Cậu lướt ngón tay từ trên cổ đến cái bụng béo mỡ vuốt ve . Jungkook kinh tởm bản thân mình . Cậu không chịu được .

"Chưa đủ . Em yêu em biết đó bọn họ phải hôn chỗ này của anh để xin lỗi."

Ông ta nắm tay cậu đưa xuống chỗ đang cương cứng phía dưới quần tây.

"Không . Tôi đã nói với ông rồi . Tôi sẽ chỉ ở mức này thôi . Nếu ông có nhu cầu hãy tìm người khác."

Ông ta cũng biết không nên làm gì sai với thằng nhóc này . Nó vẫn là món hời của gã.

"Được . Nhưng mày phải nhớ một điều nếu một ngày tao điên lên thì cỡ nào mày cũng sẽ phải cầu xin được ngậm cái này."

"Đê tiện"

Jungkook hét lên với gã . Ông ta chỉ cười như kẻ biếи ŧɦái . Cậu quay lưng đi . Rồi sẽ có ngày cậu đưa mọi chuyện ra ánh sáng . Nhưng ai có thể giúp cậu? Kim Taehyung đúng không?

Jungkook bước ra khỏi phòng thẫn thờ đi trên hành lang dài của công ty . Nơi vừa nãy cậu rời đi , bố Bang từng ở đó . Từng có những tiếng cười từng rất đông đủ mọi người . Cậu ngồi trong lòng của Taehyung và nghe bố nói về những kế hoạch thật tuyệt cho show diễn . Bố Bang là một người đàng hoàng , hy sinh vì mọi người . Còn người đàn ông đang ở trong đó , ông ta là một con quỷ đầy du͙© vọиɠ .

Cậu đi được một đoạn thì thấy một nhóm người bận vest đen . Họ đứng tầm 10 người trước khu vực thang máy như chờ ai đó đến .

"À xin lỗi , thang máy này là vip dành cho nghệ sĩ . Có thể mọi người nhầm chỗ rồi . Tôi cần dùng nó ."

Cậu đi lại nói với một người trong số họ

"Thưa cậu Jeon . Chúng tôi đang chờ chủ tịch . Ngài ấy sẽ sử dụng thang máy trước phiền cậu đứng sang một bên."

Gì?? Chủ tịch nào mà ngạo mạn vậy? Là Lee Joo à ? Không đâu bình thường vệ sĩ của ông ta đều biết cậu và luôn dè chừng cậu .

"Thì sao chứ? Tôi cần dùng nó gấp . Mấy anh thật quá đáng . Chủ tịch nào? Là ai mà lại coi thường người khác như vậy?"

"Để cậu ta vào ."

Phía sau Jungkook bỗng có tiếng nói . Là giọng nói mà ngay cả trong những cơn ác mộng cậu luôn nghe thấy .

Là Kim Taehyung

"Tất cả xuống dưới chuẩn bị xe cho tôi còn cậu nghệ sĩ này cứ để cậu ta đi dùng thang máy không vấn đề gì."

Bọn họ rất chuyên nghiệp chỉ cần là lời Taehyung nói liền lập tức làm theo . Không một câu hỏi , không một thắc mắc . Chẳng mấy chốc hành lang chật chội tầm 10 người giờ chỉ còn lại cậu và anh .

"Không định vào à ? Tôi không muốn mất thời gian ở đây."

Taehyung đứng trong thang máy mặt lạnh nhạt nói một câu với cậu . Cậu vẫn còn đông cứng người . Nhấc chân không nổi . Là Kim Taehyung nhưng mà anh ta trông thật đáng sợ .

Jungkook bước vào trong thang máy . Đây là tầng 20 . Không khí xung quanh thật ngột ngạt . Cậu chẳng dám nhìn đi đâu , chỉ nhìn thẳng một chỗ . Đến thở cũng khó khăn . Thang máy thiết kế 4 mặt đều là gương . Cậu có thể nhìn thấy Taehyung . Anh hình như có một vết sẹo ở má trái . Nhưng nó không rõ cho lắm . Là vết sẹo khá dài đúng không nhỉ? Bờ vai rộng và một cơ thể to lớn . Anh trông lạnh lùng và có chút gì đó sương gió hơn . Không còn là anh chàng lãng tử ngày nào . Nhìn như thế này anh ta trông thật quyến rũ . Cậu nhớ Taehyung rất nhiều.

"Tôi ghét nhất là ai đó nhìn vào tôi chằm chằm như thế."

Taehyung lên tiếng đưa cậu về lại với thực tại

"Em ... à không tôi không có . Xin lỗi."

Jungkook bấu hai tay vào nhau . Cậu thấy lòng mình đau lắm

"Anh , anh là Kim Taehyung à?"

"Phải"

Được rồi anh ta là Kim Taehyung nhưng trông có vẻ không có ý định bước tới ôm cậu nói nhớ thương cậu . Tốt thôi .

"Tôi không nghĩ nghệ sĩ bây giờ phải cặp với ông bầu để nổi tiếng."

Kim Taehyung tay vẫn đút vào túi quần vẫn lạnh nhạt nói .

"Thì sao? Thật ra không phải ai cũng vậy chỉ có tôi thôi."

Cậu đáp lại không một chút do dự . Ừ anh ta không có quyền phán xét cuộc đời cậu . Chính anh ta đã dìm chết mọi thứ cơ mà.

"Trông thật thảm hại."

Những lời lẽ khinh miệt này cậu luôn nghe thấy mà . Từ các fan của anh , từ Jooyoung . Cậu khá quen với nó . Nhưng đây là từ Kim Taehyung . Cảm giác như rơi xuống một vực thẩm .

"Đúng , tôi biết mình trông thảm hại . Tôi chính là bị huỷ hoại từ tinh thần đến thể xác . Tôi phải ngủ với ông ta để đổi lấy sự im lặng của mọi người . Không ai được quyền phán xét tôi."

Jungkook ngước nhìn anh mắt cậu đỏ hoe . Từ lúc nào cậu cảm thấy má mình ấm lên . Là nước mắt . Thật nhục nhã mà Jungkook . Tại sao mày khóc trước mặt hắn ?

"Ngủ ? Chỉ có kẻ kém cõi mới làm như thế"

Taehyung khoanh tay nhìn cậu . Ánh mắt anh đanh lại giống như đang rất tức giận . Nhưng cậu nhìn không ra , anh ta không có tý gì là thông cảm hay một chút chạnh lòng khi thấy cậu khóc .

"Đủ rồi Kim Taehyung , tôi chưa từng nói mình hơn ai . Nhưng không cần anh phải sỉ nhục tôi như vậy . Người như anh đáng phán xét ai chứ. Anh bỏ tất cả để theo người tình . Anh để lại rắc rối để mọi người gánh chịu . Còn anh thì ung dung tự tại ở đất nước khác với những cô gái . Đồ hèn hạ."

Cậu nhắm mắt và hét thật to những uất ức trong lòng . Cậu sẽ hận người đàn ông trước mặt này đến hết quãng đời còn lại .

"Nói lại xem"

Taehyung nghiến răng nắm lấy cằm của Jungkook . Bóp mạnh . Cậu tưởng tượng như cằm của cậu đang vỡ vụn ra .

"Tôi nói anh là đồ hèn hạ"

Taehyung đẩy mạnh lưng cậu đập vào trong vách . Anh bóp vào cổ cậu đôi mắt ánh lên tia lửa .

"Nói cho cậu biết . Tôi không bỏ lại mọi người . Tôi chỉ bỏ một mình cậu thôi . Nhìn cậu bây giờ đi Jeon Jungkook đã lộ ra vẻ lẳиɠ ɭơ rồi . Thời gian qua chắc cậu đã trở thành kẻ chuyên nghiệp về việc ngậm cái đó của đàn ông rồi."

Những lời thô bỉ này ... Không! Đó không thể phát từ Kim Taehyung được . Anh ta trước đây dù có lạnh nhạt như thế nào cũng sẽ không nói những từ ngữ tục tĩu này . Nhất là với cậu . Anh ta dù tức giận cũng chưa từng đẩy cậu vào tường bóp cổ cậu . Chưa từng làm đau thể xác cậu bằng vũ lực .

Jungkook khó thở nhìn Taehyung . Anh lặng lẽ buông tay nhìn cậu trượt dài rồi ngồi hẳn xuống . Cậu khóc , khóc như cách mà cậu trở nên điên dại 6 năm trước .

"Anh ... anh không phải là Kim Taehyung . Taehyung của tôi sẽ không ... như thế này."

Lời cậu nói ra nhỏ và chẳng có tí uy quyền . Khác với cậu tưởng tượng sẽ hét lên với anh .

"Không có Taehyung nào của cậu cả . Nên nhớ tôi không bỏ BTS tôi chỉ vứt bỏ một mình cậu thôi."

Thang máy mở ra , Taehyung bước đi cùng đám vệ sĩ của anh ta . Anh ta xuất hiện làm gì rồi lại sỉ nhục và lại bỏ rơi cậu . Thà anh ta cứ biến mất đi . Để cậu tự suy diễn rằng anh ta có những lí do khó nói , rằng anh ta phải đi vì anh bị ép buộc . Rằng là anh cũng yêu cậu , vẫn luôn dõi theo cậu ở một nơi nào đó . Nhưng thực tế tàn khóc . Anh đã xuất hiện và nói rằng :

"Tôi không bỏ BTS , tôi chỉ vứt bỏ cậu"

"Tôi chỉ vứt bỏ cậu"

"Chỉ vứt bỏ cậu"

"BỎ CẬU"

End chap 18