Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Taehyunggie, Xin Đừng Đau Lòng [VKook]

Chương 21: Chủ Tịch Kính Yêu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Seoul 7:30pm

Jeon Jungkook đứng loay hoay trong phòng lựa chọn trang phục . Không đúng , sao giống đi hẹn hò thế này. Đáng lẽ ra cậu nên để đầu tóc rối bù , muốn mặc gì thì mặc rồi đi ăn với anh ta chứ . Sao phải sửa soạn nhiều như vậy . Cũng không đúng , cậu là ngôi sao , ra ngoài phải gọn gàng . Đúng rồi , phải chỉnh chu một chút .

"Này em tính đi đâu thế? Lát nữa Taehyung sẽ đến để nói hết mọi chuyện với chúng ta."

Hyung quản lí cùng mọi người ở tụ tập đông đủ ở phòng khách .

"Em có hẹn với mẹ . Mẹ vừa thắng kiện phải thăm mẹ một lát . Tối em về nhé ."

Jungkook hay rồi , bây giờ cậu là đang nói dối không chớp mắt .

"À đúng nhỉ , cho bọn anh gửi lời thăm bác gái nhé . Đi cẩn thận đừng để phóng viên bắt gặp đấy ."

Jin nói vọng từ phòng bếp ra

"Em biết rồi , sẽ đi xe của công ty mọi người yên tâm."

Nói rồi cậu lật đật đi khỏi KTX , nếu mọi người hỏi thêm chút sẽ lộ mất . Mỗi lần phải nói dối tim cậu như muốn nổ tung ấy . Thật khổ mà . Jungkook đứng ở trong toà nhà đợi đúng 8 giờ thì có một chiếc xe màu đen bóng loáng dừng trước cửa . Một người đàn ông mặc vest đen bước xuống mở cửa xe cho cậu . Không phải Kim Taehyung đón cậu sao? Jungkook dè chừng không bước lên cứ đứng im đó .

"Cậu chủ có việc nên chúng tôi đến đón cậu Jeon đi trước . Lát nữa cậu chủ sẽ tới ."

Anh chàng áo vest ngũ quan vô cùng đẹp, mũi đặc biệt cao thẳng khuôn mặt góc cạnh rất thu hút . Anh ta nhìn Jungkook bối rối liền hiểu được suy nghĩ của cậu . Nói rất nhanh những gì được Taehyung dặn dò . Sau đó đưa tay mời cậu lên xe . Jungkook lên xe ở ghế sau . Chỉ có cậu và anh ta trên xe thôi . Không khí im lặng có chút ngượng ngùng .

"Anh là người của Taehyung sao?"

"Vâng, tôi là Eric Yang . Chắc cậu biết Kami nhỉ . Ba chúng tôi đã cùng học khoá học ở Cambridge ."

"Taehyung học chung với anh sao ?"

"Đúng rồi , chúng tôi cùng tuổi chỉ có Kami nhỏ hơn 1 tuổi thôi ."

"Học giỏi như thế tại sao anh lại làm việc cho Taehyung chứ?"

"Cậu ấy rất thông minh lại quyết đoán . Chúng tôi cùng hợp tác để lấy lại BigHit mà ."

"Có cổ phần của anh nữa sao? Thật giỏi đó."

Jungkook trưng ra nụ cười đáng yêu lại ra vẻ ngưỡng mộ vô cùng với người đàn ông ở ghế lái. Thấy Eric nhìn cậu cười thì liền thu mình lại . Có phải không nên hỏi người mới gặp nhiều vấn đề như thế không. Thật là ...

"Cậu Jeon không thể trò chuyện thêm với cậu nữa . Hẹn lần sau vậy , đã đến nơi rồi."

Eric không có vẻ gì là chê bai cậu lắm lời . Ngược lại còn rất lịch thiệp xuống xe mở cửa cho cậu . Khi Jungkook bước ngang qua anh nghe thoảng trong gió có mùi thơm . Cậu đặc biệt nhạy cảm với mùi hương , hương nước hoa này rất nam tính nhưng có chút nhẹ nhàng . Thường thì nam giới hay lựa chọn mùi hơi nồng để giữ được mùi lâu và tăng phần nam tính hơn . Ít ai sẽ dùng mùi hương thế này nó hơi nữ tính nhưng nếu được dùng trên người của đàn ông thì rất quyến rũ . Chắc hẳn anh ta cũng tinh tế và biết về nước hoa lắm . Là kiểu đàn ông ga lăng , nhẹ nhàng.

Jungkook mỉm cười chào anh rồi bước lên phía trước cửa Kim gia .

"Chào cậu , mời cậu vào trong ."

"Cháu chào cô . Cô ơi đây là nhà của Kim Taehyung sao?"

Có phải không vậy? Đây là biệt thự đấy chứ . Nhiều khi không nhớ đường còn có thể đi lạc . Rốt cuộc anh ta giàu có đến mức nào vậy?

"Dạ vâng , hiện cậu chủ Kim đã đi công việc rồi . Cậu bảo tôi sắp xếp bàn ăn đợi cậu Jeon đến . Sau đó mới được về nhà."

"Cô không cần dạ thưa với cháu đâu ạ . Như thế cháu sẽ ngại lắm . Cô cứ về đi cháu cũng tới đây rồi ."

Jungkook nói xong liền kéo ghế ngồi xuống bàn ăn .

"Vậy cô về trước nhé . À quên ở trong nhà có một căn phòng cấm . Nhất định đừng đi vào đó , nhà vệ sinh ở phía kia . Chỉ lo con đi nhầm nếu biết con vào phòng đó cậu chủ sẽ giận lắm ."

"Dạ vâng cảm ơn cô . Cô về nghỉ ngơi đi ạ"

Cô giúp việc đi rồi còn mỗi cậu trong nhà thôi . Anh ta ở nhà to như này làm gì vậy? Không sợ ma sao? Nhưng mà cậu thì sợ lắm đó . Có bị làm sao không chứ . Nhà to thế này lại ở một mình . Giúp việc cũng làm theo giờ . Tính tự kỉ thích sống một mình hay sao ? Còn bày đặt có căn phòng cấm , không phải chứa ảnh đồi truỵ hay giấu vàng trong đó nhỉ?

Quanh quẩn với những suy nghĩ Jungkook nhìn lên đồng hồ . Gì đây? Đã nửa tiếng rồi , anh ta dám tới trễ sao? Để cậu ở đây một mình ngồi tự kỉ nửa tiếng . Quá đáng , muốn đi về quá nhưng thật sự là khó đó . Vừa nãy cậu có hỏi Eric . Anh ta nói trong khu này không thể bắt xe được . Bởi vì độ bảo mật cao . Chỉ có người trong khu mới được dắt người lạ vào và phải đảm bảo rằng không gây thiệt hại cho khu vực . Không cho phép xe taxi vào vì một phần người sống ở đây đều có xe riêng và tài xế riêng , đều được nhận dạng khuôn mặt rồi . Nếu không biết lái xe thì trong đây cũng có xe đưa đón riêng nhưng phải có thẻ của chủ nhà trong khu mới được đăng kí xe đưa đón.

Còn cậu muốn tự về thì có thể đi bộ ra ngoài cổng và đi một đoạn tới đầu đường thì mới bắt được xe .

Cái khu này đúng là điên rồi mà . Khác nào giam lỏng cậu chứ . Cậu làm sao đi bộ nổi , nó rộng lớn như này có khi chưa ra được bên ngoài đã bị lạc rồi . Nhưng dù sao người ở đây đều là những người nổi tiếng , đại gia giàu có . Họ chi trả đắt đỏ để sống ở khu này đổi lại sự an tâm cũng như tự do tránh sự soi mói của báo chí phóng viên, coi như cũng đáng sống .

"Cậu vẫn chờ tôi à?"

Miên man với những suy nghĩ thì cuối cùng Kim Taehyung cũng về . Còn hỏi được câu này. Tên xấu xa , tôi không đợi anh thì về bằng cách nào?

"Bây giờ đã quá muộn rồi , tôi phải về KTX , nếu không sẽ bị phóng viên bắt gặp."

Jungkook đẩy ghế đứng lên .

"Tôi đã nói quản lí rằng cậu sẽ ở lại đây đến ngày mai rồi . Cứ thong thả."

Taehyung mặt vẫn như bình thường không có chuyện gì . Cởϊ áσ vest đi đến bàn ăn .

"Hả? Anh có quyền gì thay đổi cuộc sống của tôi? Bộ anh nói tôi ở đâu thì tôi phải nghe theo sao?"

"Tôi là chủ tịch của cậu . Lệnh tôi đưa xuống cậu nghĩ ai sẽ cãi lại?"

"Được rồi , không tồi lắm . Vậy bây giờ ăn đi rồi tôi sẽ về."

"Không . Cậu sẽ ngủ ở lại đây . Ai nói ăn xong sẽ cho cậu về?"

Taehyung bình thản thái miếng thịt bò

"Ngủ ở đây? Kim Taehyung , anh đang trêu đùa tôi đó à ? 6 năm trước anh mất tích , tôi đau khổ giữ anh lại anh cũng tuyệt tình rời đi . Anh có biết tôi đã sống khổ sở đến mức nào không? 6 năm sau anh quay lại vừa gặp tôi liền nói "Tôi chỉ vứt bỏ cậu" . Bây giờ lại bắt tôi ngủ lại nhà anh. Anh còn là đàn ông không? Sao trơ trẽn như thế?"

Jungkook nói xong liền cầm lấy dao và nĩa của Taehyung quăng đi . Nhất định không cho anh ta bình thản ngồi ăn .

"Đi nhặt lại dao nĩa và lấy bộ mới cho tôi ngay."

Taehyung dựa người vào ghế giọng nói như kiềm chế cơn giận dữ .

"Anh làm ơn vứt bỏ tôi đi . Tôi đã quen với điều đó rồi . Ngay cả nhìn mặt anh tôi còn chán ghét. Anh cứ sống cuộc đời của anh và tha cho tôi đi."

Taehyung đứng dậy lực khá mạnh làm ngã chiếc ghế xuống nền nhà . Jungkook vì tiếng động lớn đấy mà giật mình , chưa kịp phản ứng liền bị nắm lấy cổ áo . Cậu vùng vẫy muốn thoát ra thì bị Taehyung đưa tay bóp hai bên má kéo sát lại anh ta .

"Jeon Jungkook , nếu cậu nói như thế . Về sau tôi đều sẽ cho cậu mỗi ngày mở mắt ra là thấy tôi . Cấm cậu nói hai từ "chán ghét" ở đây . "

Taehyung vừa tính kéo cậu lại gần thêm chút thì có tiếng mở cửa . Là ai mà phá đám như vậy chứ ?

"Kami? Sao em lại ở đây?"

Taehyung buông tay liếc Jungkook rồi đi đến phía Kami.

"Taehyung , em nhớ anh lắm , có thể cho em ở lại đây một đêm không? Ở nhà thật sự trống trải đó ."

Kami ngã vào người Taehyung .

"Được rồi cứ ở lại đây . Eric không đi cùng em sao? Sao lại uống say nhiều như này?"

Taehyung lo lắng cau hết cả mày lại còn vừa trách móc mà hành động dìu cô nàng ngồi xuống sofa cũng thật nhẹ nhàng .

"Người ta nhớ anh mà . Hồi còn ở Anh , tối nào em về nhà cũng thấy anh , được ăn cơm cùng anh , em gặp ác mộng anh cũng sang ngủ với em . Rốt cuộc tại sao vừa về Hàn liền tách ra ở riêng chứ?"

Kami nũng nịu dịu dàng . Thật sự khác xa với cô gái chững chạc , điềm tĩnh cậu gặp lúc sáng . Đây là Kami khi ở bên cạnh Kim Taehyung sao?

Taehyung dìu Kami lên phòng ngủ , sau khi sắp xếp xong bước xuống nhà liền thấy Jungkook ngồi bắt chéo chân nhìn lên như kiểu đang xem một màn hoàng tử và công chúa yêu thương nhau . Nhưng mặt cậu lại không có tý gì hứng thú ngược lại nhìn rất chán bộ phim này .

"Còn cậu , làm theo những gì tôi đã nói."

"Được , tôi sẽ làm theo những gì anh muốn nhưng tôi nói anh nhớ . Giữ được người không giữ được trái tim. Kim Taehyung hãy nhớ lấy câu này của tôi ."

Jungkook nói xong liền ngồi lên bàn ăn ăn rất ngon lành . Thái độ cũng nhiệt tình làm theo những mệnh lệnh Taehyung đưa ra . Sau khi ăn xong liền nhanh chóng dọn dẹp rồi đi lên lầu tìm phòng ngủ . Suốt cả quá trình đó Taehyung đều đứng trên bậc cầu thang nhìn cậu . Tâm trạng vô cùng tệ .

Sau khi cậu tìm được phòng ngủ trừ căn phòng cấm và phòng vừa nãy Kami được đưa vào thì còn một căn kế bên phòng cấm , cậu nhìn một lượt , quả không tệ . Đều được chuẩn bị đầy đủ đồ vệ sinh cá nhân cùng rất nhiều quần áo để thay . Tất cả đều đúng size của cậu . Rõ ràng đã lên kế hoạch bắt cậu ở lại . Dù sao chuyện hắn muốn cũng không thay đổi được . Thôi thì thuận theo hắn ở đây cũng rất rộng lại tiện nghi thoải mái .

Jungkook thay một bộ đồ ngủ . Tính lên giường đánh một giấc cho trời mau sáng để thoát khỏi đây nhưng cậu lại nhìn thấy màn cửa ban công chưa được kéo lại , đi đến muốn kéo chúng lại thì thấy ban công hướng ra hồ bơi hình như là Taehyung . Cậu mở cửa đi ra ngoài thấy Taehyung ngồi ở ghế nhìn về phía hồ bơi quay lưng về phía cậu . Hắn ngồi ở đó uống rượu một mình thật cô độc . Jungkook cứ đứng đó nhìn bóng lưng của hắn lâu thật lâu .

"Kim Taehyung , tất cả đau khổ ngay hôm nay đều do một tay anh làm ra ."

....

Sáng hôm sau Jungkook dậy rất sớm , trời còn chưa sáng hẳn , sau khi chuẩn bị sẵn sàng để đi về thì nghe điện thoại có tiếng thông báo tin nhắn . Cậu mở ra đọc cũng không muốn tin vào mắt mình .

"Jungkookie , hyung quản lí bảo muốn chuyển đến KTX ở với bọn anh vì sau tin Taehyung quay về KTX lúc nào cũng có phóng viên . Tạm thời giường của em cho hyung ấy mượn nhé . Với cả J-hope với Jimin không biết làm sao lại giận nhau rồi tách ra ngủ riêng . Bây giờ rất chật luôn . Em cứ ở chỗ Taehyung nhé không cần lo bọn anh ở chật một chút không sao. Hẹn gặp em ở công ty."

Là tin của Namjoon hyung . Các anh hay lắm viện ra một đống lí do cuối cùng vẫn là muốn em ở với tên xấu xa kia . Sao không hỏi em , em có thể ngủ dưới nền đất .

Jungkook trong lòng gào thét nhưng cũng không thể làm gì . Namjoon hyung nói như thế đều là ý của Taehyung muốn cậu ở lại đây . Chủ tịch đã ra lệnh rồi chứ gì . Được để xem hắn giữ lại một tên drama như cậu cuộc đời sẽ tổn thọ đến mức nào . Jungkook quăng điện thoại sang bên chạy xuống dưới nhà , cậu mở loa nghe nhạc , cùng với vào bếp làm một bữa sáng .

"Cái gì mà ồn ào như thế . Chết tiệt!!"

Taehyung vốn dĩ không thể chịu được tiếng ồn khi ngủ đã vậy phòng hắn là cách âm mà vẫn nghe nhạc chắc là hàng xóm đều nghe được hết . Bị phạt trong khu này thật sự không vui vẻ gì đâu . Với cả hôm qua hắn ngồi uống hết chai rượu bây giờ đầu vẫn đau không chịu được.

Taehyung lò mò ngồi dậy đi xuống nhà tính la cô giúp việc vì buổi sáng ở bếp chỉ có mỗi cô thôi .

"Cô à , hôm nay cô gan như thế mở nhạc lúc tôi ngủ sao?"

"Chủ tịch Kim , nhìn cho kỹ , là tôi Jungkook "

Taehyung mở to mắt thấy cậu liền liếc một cái rồi đi đến tắt loa

"Em đừng có quậy , để yên cho tôi ngủ đi ."

Hắn ôm đầu vừa nhăn mặt vừa đi lên lầu . Sao cậu không bị mắng chửi rồi bị đá ra khỏi nhà vậy? Sao hắn lại đột nhiên xưng hô nói chuyện nhẹ nhàng như thế? Tính làm cho hắn phát điên cuối cùng cậu lại bị hắn làm cho sốc lại .

Jungkook không thèm để ý ngồi vào bàn dùng bữa sáng sau đó đến phòng khách xem phim . Đúng lúc này Kami từ trên phòng đi xuống bếp mở tủ lấy nước uống . Vừa quay ra thấy Jungkook ngồi trên sofa liền trở lại vẻ nghiêm túc .

"A Jungkook , hôm nay em đến sớm thế?"

"Chị dậy rồi à?" Jungkook bị giọng nói phía sau lưng làm cho giật mình . Quay sang thấy Kami đã quần áo chỉnh tề .

"Em ... em biết chị ngủ ở đây sao?"

"À hôm qua em đã ở đây . Không sao em coi như chưa thấy gì."

Jungkook cậu cũng không muốn giữ thể diện cho cô ta . Không muốn nói là cậu vừa đến huống gì tên kia dậy thì cũng lòi ra là cậu sẽ dọn qua ở đây thôi .

"Xin lỗi làm phiền em rồi . Hôm qua chị có chút chuyện riêng thật không biết em cũng ở đây." Kami ngượng ngùng nhìn cậu

"Dạ không sao"

"Kami dậy rồi à ? Hôm nay anh đã cho cô giúp việc nghỉ rồi . Em giúp anh chuẩn bị bữa sáng nhé ."

Đang nói thì Taehyung từ trên lầu đi xuống , đem áo vest đặt ở trên ghế ngồi .

"Anh đợi em chút , à Jungkook em đã ăn ch.."

"Ăn rồi ạ " Chưa đợi Kami hỏi xong Jungkook đã trả lời rồi quay lại xem bộ phim của mình .

Kim Taehyung cũng không có mấy quan tâm tới cậu . Hắn kéo ghế ngồi xuống bàn , cầm điện thoại kiểm tra báo chí , dường như đầu vẫn còn đau nên mày có chút cau lại . Kami là người ở bên Taehyung suốt 6 năm mất tích . Cô nhìn biểu hiện nhỏ của hắn cũng hiểu được hắn có vấn đề gì .

"Có cần em làm chút nước giải rượu không? "

"Cảm ơn em"

Jungkook bên này nghe được hết cuộc nói chuyện vỏn vẹn hai câu nhưng thấy có vẻ cô ta quan tâm hắn lắm . Còn chưa hỏi hắn làm sao liền biết chuẩn bị nước giải rượu . Trong lòng cậu cũng rất muốn quay lại nhìn hắn xem có phải đau đầu lắm hay không ? Nhưng vẫn là thôi đi , cậu đang chống đối hắn .

Ngồi được một lúc thì có tiếng mở cửa . Là Eric . Dường như cả Eric và Kami đều có mã khoá nhà Taehyung . Họ có thể tự tiện ra vào không cần nhấn chuông đợi chủ ra mở .

"Xin chào , Taehyung tớ đến đưa Jungkook đi ."

Eric đi vào liền nở nụ cười vui vẻ . Anh ta thật sự đem lại nguồn năng lượng mới mẻ đó .

"Đưa cậu ta đến công ty , lát nữa tớ và Kami còn có chút việc sẽ đến họp sau . Cậu xem tình hình thế nào đại diện tớ một chút ."

Taehyung bên này nói chuyện có vẻ cũng rất nể trọng Eric . Không có khó khăn hay ra dáng chủ cả với anh ta .

"Được rồi . Jungkook mình đi thôi."

Eric quay sang nhìn cậu cười thân thiện . Ôi anh ta thật sự cười lên đẹp lắm ấy . Trừ Kim Taehyung ra , anh chàng này quả thực có sức hút . Jungkook nhìn liền mỉm cười ngại ngùng . Cậu đứng lên tắt tivi , cầm balo đi theo Eric , bộ dáng rất ngoan ngoãn . Anh ta cũng ga lăng , yêu cầu để anh ta xách balo giúp cậu . Jungkook thuận ý gật đầu liền nhận được cái xoa đầu cưng chiều của Eric. Tất cả hành động đều thu vào tầm mắt Kim Taehyung .

"Trông có vẻ Eric quý Jungkook nhỉ ?"

Kami lén nhìn biểu hiện của Taehyung , cố tình nói một câu . Taehyung cũng không có biểu hiện gì . Chỉ thu ánh mắt lại , bảo Kami thu dọn một chút cùng hắn đến gặp một nhà báo lớn bàn việc .

Kami biết Taehyung rất rõ , hắn không có biểu hiện gì tức là trời đẹp trước khi bão đến . Taehyung có biểu hiện mới là chuyện bình thường . Hắn như có như không , vẻ mặt bình thản chắc là hắn cũng có sắp xếp của riêng mình rồi . Cô theo hắn lâu như thế , vừa nhìn liền biết . Hắn trông như vậy nhưng nội tâm là đang nổi cơn ghen tuông .

End chap 21
« Chương TrướcChương Tiếp »