Chương 7: Ai Sai?

Làn khói thuốc bay xộc vào mũi của Jooyoung khiến cô khó chịu . Cô vốn dĩ ghét mùi thuốc lá . Mắt mở hé ra , thứ bóng đêm bao trùm xung quanh căn phòng thật đáng sợ . Choàng ngồi dậy , cô cảm nhận nửa thân dưới của mình đau buốt . Quay mắt tìm kiếm dáng người mà cô luôn mơ ước được “yêu” anh một lần . Kia rồi , là Taehyung , anh đứng bên cửa sổ . Ánh mắt đυ.c ngầu mơ màng nhìn về phía xa kia . Anh như đang chìm sâu vào một ký ức tươi đẹp nào đó . Biểu hiện này , cô chưa một lần được nhìn thấy dù là đã bên anh suốt 4 năm . Đấy được gọi là biểu hiện của sự hạnh phúc . Anh đang nhớ về ai ? Jungkook chăng?

Cô quen anh đã 4 năm , tình yêu cô dành cho anh luôn vô giá . Cô chỉ mong một lần được anh đáp trả nhưng nó như một thứ xa xỉ không dành cho cô . Hôm nay , cô chứng kiến anh vì một thằng con trai mà không kiềm nổi thú tính trong lòng , đè cô ra mà hành hạ . Cô – Lee Jooyoung – Người mà Kim Taehyung không bao giờ muốn động vào . Hôm nay đã nằm dưới thân anh mà rêи ɾỉ .

“Anh à , sao không vào ngủ ? Tuyết đã rơi rất nhiều rồi , đứng ngoài này sẽ lạnh đấy”

Cô bước đến , vòng tay qua eo anh mà nũng nịu

Taehyung bừng tỉnh sau một hồi nhớ lại hồi ức cùng Jungkook . Phải , tuyết đã rơi dày lắm rồi , Jungkook của anh bây giờ đang ở đâu?

“Tôi xin lỗi , sau này nếu có thai mong cô giữ im lặng mà đi phá nó . Tôi sẽ đền bù”

Lời nói cay độc được phát ra từ một người đàn ông được mệnh danh là “Không có ai hoàn hảo hơn , anh ấy là duy nhất” .

“Anh à , chúng ta đã bên nhau 4 năm rồi . Báo chí , truyền thông , gia đình , bạn bè đều ưng thuận . Tại sao chỉ còn mỗi mình anh là vẫn từ chối chuyện tình này?”

Cô bàng hoàng khi nghe anh nói câu nói đấy . Nước mắt lưng tròng , cô lắc đầu như không tin vào tai mình .

“Chẳng phải lúc đầu tôi đã bảo tôi không yêu cô sao? Cô nên nhớ nếu không vì bố Bang thì cô chẳng bao giờ được động vào Kim Taehyung này.”

“Em biết ngay từ đầu em đã sai , em không nên làm như vậy. Nhưng em yêu anh là thật lòng , yêu một ai đó là sai sao?”

“Không , tình yêu không sai , chỉ sai ở chỗ cô chọn không đúng người . Nếu chú cô không đưa ra điều kiện “Kim Taehyung không hẹn hò với Jooyoung thì chức chủ tịch của ông coi như dẹp và tôi sẽ đứng lên nắm mọi quyền hành” với bố Bang thì ít ra tôi có thể xem cô là bạn”

“Em…em ,sao anh lại biết chuyện chú em đưa ra điều kiện này?”

“Jooyoung , cô ngốc có phải không? Tôi vốn là ước mơ của mọi cô gái . Nói vài câu ngọt ngào thì tai mắt ở đâu chẳng có”

Anh cười khẩy nhìn cô gái người đầy vết bầm đang run rẩy .

“Em xin lỗi , nếu không vì đưa ra điều kiện đó anh sẽ không yêu em”

“Dẹp đi , tôi chưa bao giờ yêu cô cả . Thôi muộn rồi , hôm nay cô ngủ ở đây , ngày mai dọn dẹp lại đống hỗn loạn này rồi về nhà . Tôi sẽ đi trước để tránh paparazzi . Nếu sáng mai tôi bước ra cùng cô chắc chắn có chuyện.”

Anh khoác áo , đưa tay lấy chìa khóa . Cô gái trước mặt đã khóc đến sưng cả mắt . Tấm lưng của Taehyung cứng lại . Tiếng khóc não nề này thật khiến anh ghét quá . Xoay người kéo Jooyoung lên giường , đắp chăn cho cô . Khi thấy cô đã chịu yên lặng nằm ngủ anh mới bước ra ngoài . Cánh cửa đóng lại , một tiếng thở dài đầy bất lực .

“Ngủ ngon nhóc con “ . Anh có lẽ sẽ không đối xử với cô tệ như thế nếu như cô không ép buộc , sắp đặt cuộc sống của anh . Anh sẽ xem cô như em gái mà cưng chiều . Ngày bé lúc nào cũng vui , lớn lên rồi , con người lại phát sinh những tính cách xấu xa khiến cho vẻ hồn nhiên khi bé biến mất .

Jooyoung quay đầu về phía cửa sổ . Tàn thuốc vun vãi dưới sàn nhà lạnh ngắt . Đêm nay , cô lại ngủ một mình…

………

Jungkook lê đôi chân mỏi nhừ về phía KTX , cậu đã đi suốt 5 tiếng đồng hồ ngoài tuyết lạnh . Bây giờ , cậu như một cái xác không hồn vậy. Đôi tay run bần bật đưa lên nhấn chuông cửa . Không biết khuya thế này các hyung còn thức không ? Hồi sáng những chuyện mà Taehyung làm đã khiến cậu đau muốn nghẹn lại . Làm sao cậu có thể chịu đựng được sự dày vò này đây , trước giờ cậu không có cái cảm giác này .

“Ai đấy?”

“Em….Jungkookk…đâ.yy..y”

Nghe giọng cậu run run , Rapmon hốt hoảng mở cửa nhanh , lòng cứ cồn cào . Qủa thật vừa mở cửa ra thì cả thân người Jungkook đổ ập lên người anh . Các thành viên còn lại vì nghe tiếng động lớn cũng chạy ra ngoài . Người đỡ Jungkook vào phòng , kẻ thì chạy đi nấu cháo rồi nào là mua thuốc cứ tất bật .

Môi cậu tím ngắt , người lạnh cứ run suốt không ngừng . Trên cổ còn có vài vết đỏ , lại còn hay nói mớ “Buông tha em đi” . Nắm tay của Jin từ lúc nào đã trở nên đỏ rực . Nếu bây giờ anh gặp được kẻ nào khiến cậu thành thế này chắc chắn sẽ có án mạng .

……………

Đêm khuya bao phủ cả một bầu trời . Taehyung lái xe về KTX , anh có một cảm nhận rất rõ về sự hiện diện của Jungkook ở đây . Đưa thẻ nhận diện , anh đẩy cửa bước vào . Bên trong vắng tanh không một bóng người . Mở cửa từng thành viên ra xem . Tất cả đã ngủ hết rồi , duy nhất chỉ còn phòng của J-hope là không thấy Jimin đâu , còn phòng của Jin vẫn còn sáng đèn . Anh định xông vào trong hỏi Jin xem nãy giờ có thấy Jungkook không thì lại nghe tiếng thều thào :

“Anh , đừng bỏ em”

Đưa mắt vào trong , qua cánh cửa khép hờ . Anh thấy Jungkook trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tanh . Cậu lại đang ôm thắt lưng của Jin từ phía sau . Điện thoại trong tay bị anh nắm chặt tưởng chừng như sắp vỡ nát . Bỗng , tiếng chuông điện thoại vang lên . Jin hốt hoảng mở cửa phòng . Là Taehyung , Jungkook chết điếng người , mắt mở to hết cỡ nhìn anh .

Taehyung nhếch mép , nụ cười khinh bỉ nhìn Jungkook . Sau đó lại chuyển sang câm phẫn . Anh đưa tay bắt máy điện thoại , tiếng nhạc trong hộp đêm vang lên

“Anh tới ngay , em đặt cho anh một phòng nhé . Phòng VIP , giường King size . Tối nay em đừng hòng chạy thoát”

Dập máy , cái giọng điệu playboy này anh bỏ từ lâu rồi , bây giờ đúng là cần dùng lại . Rất thích hợp . Nhất là trước mắt cậu – Jeon Jungkook.

“Xin lỗi đã làm phiền , em đi trước”

Anh nói khách sáo rồi cứ thế mà bước đi . Jungkook cố gắng đứng dậy níu anh lại . Cậu muốn hỏi anh rốt cuộc anh có yêu cậu không ? Rốt cuộc bên cạnh anh còn bao nhiêu người phụ nữ? Nhưng trước mắt cậu mờ quá , cậu không đứng dậy nổi . Vậy là cậu khụy xuống , trước mắt tối đen . Bên tai là tiếng gọi lo lắng , quan tâm nhưng không phải giọng của Taehyung…

………………….

Jimin chạy nhanh ra phía ngoài cửa . Lúc nãy cậu đã tát J-hope một cái đau thấu trời . Đúng , trong lúc đang bận lo cho Jungkook mà anh ta còn nhắn tin với một cô gái nào đó . Cậu chỉ vừa nhận ra biểu hiện chán nản của anh gần đây thôi . Từ lúc nào đã không còn những nụ hôn ấm áp . Đã bỏ mất thói quen ôm cậu ngủ mỗi đêm . Anh lạnh nhạt đến đáng sợ .

Vì đã quá mệt mà đêm lạnh như cắt da thịt . Cậu ngồi ịch xuống lòng đường lạnh cóng . Mắt đỏ hoe , cơ mà cậu sẽ không bao giờ khóc . Cậu vốn rất mạnh mẽ .

Taehyung lao xe nhanh như một gã điên trên đường . Nhưng anh vẫn còn một chút tỉnh táo nhận ra phía trước có người . Kesttttttttttttttttt ……… Taehyung thở dốc . Thằng điên nào lại ngồi ngay giữ đường thế này . Sẵn lúc đang bực , anh sẵn sàng dẹp cái hình tượng “Nghệ sĩ” qua một bên mà cãi lộn với tên đó. Nghĩ như thế , anh liền mở cửa một cách giận dữ . Chưa kịp mở tiếng chửi thì đã bị chửi lại:

“Thằng khốn nào thế ? Mày đυ.ng thì đυ.ng cho tao chết luôn đi , mày dừng lại làm gì hả?”

Jimin lao vào nắm cổ áo Taehyung

“Jimin..nnn?”

“Hả … Taehyung…? Tae đao?”

“Yaa , Tae đao là cái gì thằng lùn kia==’ – Thấy Jimin đang tính róng lên chửi lại Taehyung đã nhanh chóng bịp miệng cậu lại lôi lên xe .

“Cậu đi đâu đấy ?” . Taehyung chở Jimin , người đang sụt sịt kế bên đi lòng vòng seoul .

“Hobbie , à không , thằng cha J-hope thối đấyyyyyyyyyyyyyyy” (Hét vào mặt Taehyung)

“Tớ là KIM TAEHYUNG” (Hét lại)

“Xin lỗi ^^ . Nói chung Hope thối chán tớ rồi . Mấy bữa nay cứ lạnh nhạt . Vừa nãy còn cãi nhau “. Jimin biểu môi . Nhìn biểu cảm của cậu mà Taehyung phì cười . Đứa trẻ mãi không lớn này , đúng là đồ ngốc .

“Oh , chắc tại cậu cứ lùn mãi không chịu cao nên Hope hyung chán đấy”

“Yaaaaaaaaaaa im ngay , kệ tôi nhá “

“Ế , mà cậu nhìn xem tớ thế nào? Đã xấu lắm rồi à? Mập lên sao ? Mông teo lại rồi à?....bla…bla” Hàng tá câu hỏi cứ ám Taehyung suốt một đêm .

Cũng may , nếu bây giờ không gặp tên lùn này có khi anh lại đang trụy lạc tại nơi nào đó bên cạnh mỹ nữ rồi lại gây ra rắc rối . Đúng là có bạn thân cũng rất vui . Nhìn Jimin tức giận thế này với J-hope anh lại nhớ tới Jungkook . Có khi nào Kookie của anh cũng muốn bùng phát thế này nhưng do bản tính im lặng , nhóc con sẽ không bao giờ nói . Có khi nào muốn khóc thét lên nhưng chỉ vì lo người khác phiền , cậu sẽ chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc?

Nhưng là do cậu sai . Cậu thà không cho anh nhưng lại níu kéo Jin hyung lại . Cậu thà mắng nhiếc anh chứ không bao giờ nặng lời với Jin hyung . Cậu rốt cuộc chưa bao giờ yêu anh ? Đúng chứ? Thế thì anh cho cậu sống những ngày như địa ngục để cậu biết được nỗi đau mà anh đang mang . Phải , Kim Taehyung từ nay không cưng chiều Jeon Jungkook nữa .

“Jimin , hẹn hò với tớ đi”….