Chương 2

Mãi cho đến khi bái đường xong ngồi trong phòng, ta vẫn còn như trong giấc mộng.

Ta mới chỉ biết mình phải gả cho Tiêu Diễm có hai ngày.

Hai ngày trước, ta thân mang tội quỳ gối ở Tam vương phủ.

Phụ thân ta kết bè kéo cánh khiến cả nhà bị lưu đày, tam hoàng tử Thích Thận dùng chút thủ đoạn để mang ta về đây.

Khi còn đọc sách ở Triều Huy Đường, ta đã gặp hắn vài lần.

Hắn rất ôn hòa, gặp ai cũng tươi cười chào đón.

Thích Thận chỉ cười không nói gì, nhìn ta hành lễ xong thì thất thần ngồi dưới đất.

Hắn đi thẳng vào vấn đề: "Mẫu thân ngươi là biểu cô của Vương phi của bổn vương, chỉ có mình ngươi là nữ nhi, Vương phi không đành lòng nên bổn vương mới ra tay cứu giúp."

Thích Thận có một vương phi thông tuệ hơn người, nghe nói hai người họ thường thảo luận chính trị với nhau.

Hắn làm vậy vì Vương phi của mình.

Lòng ta trùng xuống, trong ngực vẫn còn giấu nửa chiếc bánh hấp ôi thiu mà ta không nỡ ăn.

Đang lúc nghĩ vẩn vơ, Thích Thận đã đi xuống.

Hắn dừng lại trước mặt ta, hỏi: "Văn Thất tiểu thư năm nay mười bốn tuổi phải không?"

"Hồi bẩm vương gia, ta.... Tội nô năm nay mười lăm tuổi."

Giọng ta bé như muỗi, làm Thích Thận phải ngồi xuống nói chuyện với ta.

Trên người hắn có mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ.

“Mười lăm tuổi, cũng đến tuổi nên thành gia rồi."

Ta vốn trì độn nhưng vẫn hiểu.

Cho dù chỉ là thϊếp, ta cũng cam tâm tình nguyện ở lại phủ của hắn.

Ta vừa mới từ mây xuống bùn, thanh mai trúc mã đã hủy hôn, trở thành người xa lạ. Các triều thần ngày xưa được phụ thân ta đề bạt cũng đóng chặt cửa phủ, Thích Thận là ngươi duy nhất giang tay giúp đỡ ta.

Một hoàng tử lại ra tay giúp đỡ nữ tù nhân dưới bậc của mình, chắc là vì nhất thời mới mẻ, ta không có quyền từ chối.

Ngoài cái này ra, ta không nghĩ mình có ích gì khác.

Cho nên ta đành phải cúi đầu, nhìn chằm chằm vạt áo đỏ tía của hắn, tay trái bóp tay phải, không biết phải làm sao.

Nhưng không ngờ Thích Thận lại hỏi ta: "Thất tiểu thư có đồng ý làm một chuyện vì bổn vương không? Nhân tiện cũng thành gia luôn."

Ta ngơ ngẩn ngước lên, đó là lần ta gần Thích Thận nhất.

Ta chợt phát hiện hắn không hiền lành giống như lời đồn, mặc dù mặt mũi như ngọc, nhưng ánh mắt ẩn chứa sự khôn khéo, "Vệ quốc hầu Tiêu Diễm nhiều năm chưa cưới vợ, trong phủ đang cần một nữ chủ nhân ăn sung mặc sướиɠ."

"Sao tội nô có thể làm phu nhân hầu phủ được." Ta lập tức từ chối, tim đập thình thịch hoảng hốt.