Chương 2: Mày Thật Ngốc

Ánh mắt của cậu nhìn người đàn ông kia vô cùng chăm chú, chốc lát người ấy mở mủ bảo hiểm ra, cậu nhìn thấy đó là một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Cha cậu đã ra tiếp đón người đó một cách thật nồng hậu.

"Cậu đến rồi à! Vào nhà đi!"

Người đàn ông đã vào nhà cùng với cha của Tài. Anh ta ngồi lên ghế rồi được cha cậu mời uống trà, ba cậu gọi anh ta với một cái tên thân mật là Khanh, hai người đã trò chuyện một lúc lâu về việc để tôi ở bên cạnh anh ta để học nghề nấu ăn một lát lâu thì cha Tài đã gọi Tài lên: "Con trai mau ra đây ta biểu!"

Cậu ra ngoài đó theo ý của cha mình cậu đứng đờ người ra đó không biết phải làm gì, thì cha cậu lên tiếng: "Đây là thầy của con. Kể từ bây giờ cha sẽ giao con cho thầy ấy. Và con sẽ rời khỏi nhà này đi theo thầy ta. Và con hãy nghe lời thầy ấy nghe chưa? Không thì đừng trách cha tại sao lại đánh con nếu con không nghe lời..."

Cậu gật đầu tỏ vẻ hiểu ý của cha mình. Người đàn ông kia mỉn cuời lên tiếng: "Chào em anh là Khanh từ nay sẽ là thầy của em. Và cũng là người đưa em vào nghề nấu ăn..."

Tài giật mình dạ vâng thầy. Sau đó anh ta đã hỏi cậu về tên của mình cậu ấp úng nói: "Em tên Tài ạ!"

Anh ta nghe tên cậu chỉ mỉm cười không nói gì cả. Không gian giờ đây đã trở nên im lặng. Sau một hồi cha tôi lại nói: "Bây giờ thầy đưa nó đi luôn hay sao?"

Anh ta gật đầu, thế là cha của cậu đã bảo cậu hãy vào bên trong sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị đi theo anh ta. Cậu đã đồng ý và làm theo những gì cha mình yêu cầu, sắp xếp xông cậu đã xuống gặp anh ta, sau đó anh ta đã cùng cha cậu đứng dậy đi ra xe, cậu cũng đi theo.

Ra đến xe cha cậu đã căn dặn cậu vài điều, sau đó anh ta đã leo lên xe và cậu cũng vậy. Thế là chiếc xe giờ đây cũng đã bắt đầu rời đi trong những suy nghĩ của cậu không biết tiếp đến cậu sẽ phải gặp những rắc rối hay là không? Và cậu phải trải qua nó ra sao...

Sau một hồi chạy xe bọn họ cũng đã ngay lập tức đến một căn nhà trọ. Bọn họ giờ đây bước xuống cậu trong sự ngại ngùng ánh mắt nhìn chăm chăm anh ta, anh ta đang tiến đến mở cửa rồi lên tiếng: "Nhìn gì nữa vào đi! Kể từ bây giờ hãy xem tôi như anh trai cần gì thì nói nghe rõ chưa?"

Tài chỉ im lặng gật đầu không nói gì thêm.

Bọn họ giờ đã vào nhà, không gian tâm tối ngay lập tức được bóng đèn soi khắp nơi. Ở đây rất cũ kỹ và bụi bậm, anh ta đã đi ra ngoài mua dụng cụ làm vệ sinh, về nhà anh ta đã bắt cậu phải dọn dẹp tất cả mọi thứ trong sự càm ràm:

"Làm nhanh đi đừng lề mề nữa! Như vậy sao mà nấu ăn được đây!"

Cậu đã cố gắng làm hết sức nhưng bị anh ta càm ràm. Sau một khoảng thời gian cậu cũng đã dọn dẹp xông, cậu vừa ngồi nghỉ mệt thì anh ta đã lên tiếng: "Đây tiền này cầm lấy!"

Cậu nhìn số tiền mà anh ta đưa cho mình cậu ngơ ngác trong sự bối rối không biết anh ta đưa tiền cho mình làm gì mà hỏi: "Số tiền này là sao vậy?"

Trước thắc mắc của cậu, anh ta tiến đến gõ vào đầu cậu: "Nhìn đi mày thấy mấy giờ rồi không? Đã 8h rồi đó. Mau đi mua gì về nấu ăn đi. Hay là mày muốn chết đói đây hả?"

Cậu gật đầu nghe lời của anh, nhưng cậu lại không biết chợ ở đâu cả mà bối rối hỏi anh. Anh thở dài đáp: "Trời ơi là trời! Sao mày ngốc vậy? Cứ ra ngoài đó đi vòng vòng một lát sẽ tìm ra chợ thôi! Có như vậy thôi mà cũng hỏi sao?"

Tài giật đầu trong sự im lặng với nét mặt lạnh lùng trong những suy nghĩ hoang mang, không biết bản thân mình có tìm ra chợ hay là không? Nên đã lờ mờ bước đi bộ ra ngoài đường. Anh ta ngay lập tức đứng dậy ánh mắt tức giận nhìn cậu quát lớn:

"Mày làm cái gì vậy? Sao không lấy xe mà đi! Đi như mày mai chắc gì tới chưa?"

Tài nhìn chiếc xe kia mà tỏ vẻ vô cùng bối rối cậu lên tiếng: "Thật ra em không biết đi xe này! Với lại em sợ anh không cho em mượn xe này ạ!"

Tên đàn ông đó tỏ vẻ khó chịu lắc đầu lên tiếng: "Trời ơi là trời. Tao lạy mày luôn á sao mày ngốc dữ vậy? Không biết thì kêu tao chỉ vài lần là biết liền...Chứ rảnh quá đi bộ tìm chợ biết đời nào..."

Anh ta ngay lập tức tiến đến chỗ xe của mình rồi lấy mũ bảo hiểm, cậu cũng làm theo. Sau đó leo lên xe, anh ta lên tiếng trong sự tức giận: "Nhìn kỹ nè! Xem tao chạy ra sao rồi mày làm theo lại sau này con biết đường đi chợ đồ nữa nghe rõ chưa?"

Tài vâng vâng dạ dạ bấy giờ cậu ôm chặt người đàn ông kia lại, anh ta ngay lập tức vịn tay ga phóng xe như bay khiến cậu trở nên lo lắng...