Chương 10

Tống Vĩ lôi kéo Nguyễn Tinh Ngộ lên đài ca hát.

Trong phòng livestream không thấy cậu đã hát rất nhiều lần rồi sao, bây giờ còn kéo cậu hát, cậu thật sự không muốn hát.

Cuối cùng, Nguyễn Tinh Ngộ vẫn là chừa chút mặt mũi cho máy ATM, cùng Tống Vĩ hát vài bài tình ca, mạnh ai nấy hát, mạnh ai nấy lệch tông.

Bùi Dương cười: “Với trình độ này mà cậu còn livestream cơ đấy?”

Nguyễn Tinh Ngộ tính cách hoạt bát, cùng hắn đùa vui, nghe xong còn cười: “Anh đừng không tin, fans của tôi chỉ thích nghe tôi hát lệch tông.”

Không biết hát không biết nhảy, nhưng chính là lại có một đống fans yêu thích loại hình như cậu.

Bọn Trương Vĩ nghe hai người đang nói phòng livestream của cậu, họ móc di động ra, tìm kiếm tài khoản của Nguyễn Tinh Ngộ. Tài khoản của cậu có hơn 3 vạn fans, nhiều lắm chỉ được tính là một streamer nho nhỏ, video ngắn đã đăng không ít, click vào liền thấy một khuôn mặt gắn mấy lớp filter làm đẹp, cơ hồ nhìn không ra khuôn mặt thật.

Trong video, Bùi Dương thấy cậu kéo cà vạt xuống, vừa xoay người vừa cười nói: “Tặng cho cả nhà một phúc lợi nha, tôi thật sự không giỏi nhảy.”

Thanh âm ngọt đến mức khiến nhân tâm đều muốn run.

Thật mẹ nó quá biết cách trêu chọc!

Hắn lại ngẩng đầu, phát hiện Nguyễn Tinh Ngộ đang ngửa đầu uống xong lon bia trong tay, đẩy cửa đi ra ngoài.

Tống Vĩ say khướt hỏi: “Cậu muốn đi làm gì?”

“Toilet.”

Cửa phòng khép lại, thân hình cao gầy của Nguyễn Tinh Ngộ biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.

Nơi này có tính tư nhân cao, trên hành lang không có một bóng người, vách tường là màu lục đậm, cuối hành lang có cửa sổ để lấy ánh mặt trời, tại nơi xa hoa truỵ lạc này ngược lại có cảm giác sâu thẳm tĩnh mịch.

Sau khi cậu ra khỏi toilet, Nguyễn Tinh Ngộ đi đến hành lang để hít thở không khí.

Thời tiết cuối tháng chín tháng đã dần trở lạnh, giàn trồng hoa cạnh cửa sổ được đặt một chậu hoa màu tím, mùi hương mang theo hương đắng nhẹ.

Cậu lấy một điếu thuốc, bật lửa, hút xong hai điếu thì mới có ý định trở về phòng.

Đang muốn đẩy cửa bước vào phòng thì cách vách có một người bước ra.

Là người mặt như khối băng - Bạc Duật Kinh.

Cậu hình như chưa từng nghe hắn mở miệng nói chuyện, người khác đều liên tục chiến đấu ở các chiến trường KTV. Hắn cũng không đi, nhìn ra được hắn có vẻ không quá thân với những người khác. Nhưng khả năng cao là có gia thế quá tốt, Nguyễn Tinh Ngộ thấy bọn Tống Vĩ đều có ý tứ lấy lòng hắn.

Cậu lười không muốn làm bất luận việc gì ngoài cốt truyện. Kiểu đàn ông như Bạc Duật Kinh thì trừ người trong lòng của hắn ra thì không ai cho thể khiến hắn “ấm lên”.

Bọn họ vẫn luôn ở quán bar chơi đến trời tối, Tống Vĩ có tâm sự nặng nề, đã uống rất nhiều rượu. Cuối cùng thời điểm rời khỏi thì mọi người đều là ngã trái ngã phải, cà vạt cũng nới lỏng.

Nguyễn Tinh Ngộ đỡ hắn, Bùi Dương đi lên tới giúp đỡ, cánh tay của họ chạm vào nhau. Bùi Dương quay đầu liền nhìn thấy ngọn tóc bị gió đêm thổi rối tung của Nguyễn Tinh Ngộ. Cậu mặc một cái áo sơ mi rất diễm lệ, hoa văn ẩn hiện như có như không, là một con phượng hoàng được thêu bằng chỉ vàng.

Cao gầy, trắng đến mức phát sáng, vai vuông, lưng thẳng eo thon, trên cổ có một dấu hôn bị mυ"ŧ rất sâu.

Bùi Dương nói: “Ngồi xe của tôi đi, tôi đưa hai người về.”