Chương 17

Nguyễn Tinh Ngộ lấy tâm thái hóng hớt để tìm xem thông tin của Thiên Khải.

Ừm, về phần nhan sắc thì không có khả năng ghép CP đam mỹ.

Rốt cuộc thì Bạc Duật Kinh là “Giới điện cạnh Rukawa Kaede”.

Đặc biệt là một năm hắn chơi game, vẫn là độ tuổi còn mặc áo thun (ý tứ rất trẻ), hắn đứng cạnh một đống người dung mạo bình thường, thật sự là cấp bậc mỹ mạo nghiền áp, không hổ là người đàn ông chỉ dựa vào bản thân liền thống nhất toàn bộ thẩm mỹ của giới điện cạnh.

Bạc Duật Kinh chỉ làm game thủ chuyên nghiệp một năm, cầm MVP, vào trận chung kết của đêm hôm đó thì thì hot search của hắn còn nhiều hơn so với minh tinh đỉnh lưu. Một nhân vật cấp bậc minh tinh như vậy lại đột nhiên lui vòng. Hiện giờ dưới tay hắn đã có 14 nhà xí nghiệp, bao gồm một nhà Châu Á đứng top 3 câu lạc bộ điện cạnh.

Nguyễn Tinh Ngộ nhìn hình ảnh trong đêm đạt quán quân, Bạc Duật Kinh giơ tay lên thần đồ.

Đáng giận, thật khiến cậu là người qua đường phải kinh diễm.

Tống Vĩ đến gần cậu rồi nói: “Bạc gia là một gia tộc rất khó lường, mời hắn làm phù rể của chúng ta, em vui vẻ không?”

“Rất là chờ mong nha.” Nguyễn Tinh Ngộ cười.

Buổi hôn lễ của bọn họ thực long trọng, dù sao cũng là cảnh diễn cao trào của toàn truyện, nhưng Nguyễn Tinh Ngộ đứng xem từ góc nhìn của thượng đế nên hiểu rõ, tuy rằng cậu là chú rể nhưng buổi hôn lễ long trọng này cũng không phải vì cậu. Cậu chỉ là dùng để phụ trợ cho một tình yêu không chùn bước của họ mà thôi.

Khinh thường.

Nguyễn Tinh Ngộ duỗi tay ấn cửa sổ xe, gió ùa vào trong thổi tan mùi nước hoa trên người Tống Vĩ.

Cậu cảm giác trải qua đêm nay, mùi hương trên người Tống Vĩ đều thay đổi.

Biến tao!

Hôm nay Tống Vĩ phá lệ dịu dàng, có thể là lý trí giao chiến, nội tâm hổ thẹn, hắn còn mua cà phê cho các đồng nghiệp ở công ty của cậu. Tống Vĩ có hình tượng ngọc thụ lâm phong ôn tồn lễ độ khiến cho vô số đồng nghiệp thổi phồng khen ngợi.

Đối bọn họ tới nói, Tống Vĩ là danh xứng với thực cao phú soái, khí chất cực tốt, chất lượng cũng tốt. Khiến cho bọn họ tự xưng là quần ma loạn vũ phòng livestream cứ ngỡ đi nhầm phòng.

Này quả thực khiến người khác hâm mộ ghen tị hận.

Tại sao mệnh của Nguyễn Tinh Ngộ lại tốt như vậy chứ.

Loại hâm mộ ghen tị hận này vẫn luôn duy trì cho đến khi liên tiếp có đại lão thân phận còn cao hơn Tống Vĩ đi đến công ty của họ.

Theo các đại lão lần lượt bước vào, cảm giác hâm mộ ghen tị hận tất cả đều đã không có.

Chỉ còn lại há hốc mồm và kinh ngạc đến ngây người.