Chương 1: Phỏng Vấn

Nếu cầm máy ảnh ghi lại một chương trình về nỗi lo lắng lớn nhất của những người sắp tốt nghiệp đại học, có lẽ tất cả các bạn sinh viên năm cuối sẽ chia thành hai làn sóng: Một làn sóng lo lắng về việc làm thế nào để tìm được việc làm trước khi tốt nghiệp, làn sóng còn lại sẽ nói về việc học lên thạc sĩ sau đại học.

Nguyễn Khinh Lộ thuộc làn sóng người đầu tiên, mặc dù cô đã không ngần ngại chọn công việc giữa thi lên thạc sĩ và đi làm, nhưng cô vẫn cảm thấy sống không bằng chết khi khi bị các cuộc phỏng vấn lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác.

Trong phòng họp mặt có năm người đi vào, bên dưới chỉ còn lại năm người các cô, nói không căng thẳng là giả, dù sao cô cũng chỉ là một sinh viên chưa đi làm, hôm nay lại phỏng vấn ở công ty mà cô ngưỡng mộ nhất.

Cửa bị mở ra, những người bên trong lần lượt bước ra, họ nối đuôi nhau đi vào theo người chỉ huy.

Sinh viên mới tốt nghiệp là như thế, không có kinh nghiệm nên cũng chỉ có thể nghe theo người khác sắp xếp, bị chọn lựa.

Cuộc phỏng vấn kết thúc nhanh chóng, Nguyễn Khinh Lộ cảm thấy biểu hiện của mình khá ổn, nhưng vẫn lo lắng cỡ một đến hai ngày sau khi trở về.

Ba ngày sau, Nguyễn Khinh Lộ vừa tan học đang trò chuyện với các bạn cùng lớp thì đột nhiên một cuộc điện thoại, dãy số xa lạ bắt đầu bằng mã vùng địa phương khiến cô có chút lo lắng.

Có thể đó là cuộc gọi từ công ty mà cô muốn gọi tới.

Cô nhanh chóng tìm một góc yên tĩnh để trả lời điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói nữ không có nhiều cảm xúc: “Xin chào đây là Trung tâm cho vay tín dụng của Ngân hàng thành phố A..."

Nguyễn Khinh Lộ: “...”

“Ngại quá, không vay.”

Nhụt chí cúp điện thoại chuẩn bị về ký túc xá, lúc này điện thoại lại vang lên lần nữa, vẫn như cũ là bản địa một dãy số riêng của vùng.

Nguyễn Khinh Lộ cho rằng lại là quảng cáo nữa, không hề nghĩ ngợi cúp điện thoại ngay, nhưng mà vài giây sau số điện thoại tương tự lại xuất hiện trên điện thoại di động của cô.

Có lẽ vì quá phiền chán với những cuộc gọi quảng cáo cho vay như thuốc bôi da chó như vậy, nên khi Nguyễn Khinh Lộ nhấc máy lần nữa, giọng nói của cô có chút lớn, ngay cả người bên kia nói cũng không thèm nghe: “Đã nói không vay là không vay, cứ gọi hoài không thấy phiền à?”

Người đối diện dừng một chút rồi mới trả lời: "Xin chào, đây là Công nghệ Bailian, xin hỏi có phải bạn Nguyễn Khinh Lộ không?”

Công nghệ Bailian?

Nguyễn Khinh Lộ: !!!

"Xin chào, xin chào, tôi... tôi... Khụ, thật xin lỗi, tôi chỉ..."

Cô chưa kịp nói xong thì người đối diện đã ngắt lời cô: "Không sao đâu, tôi hiểu mà, tôi gọi điện để thông báo rằng cô đã vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên, thứ ba tuần sau cô có thời gian đến công ty tham gia vòng hai không?”

Nguyễn Khinh Lộ phải mất ba giây mới hoàn hồn sau sự vui mừng tột độ, cuối cùng tìm lại giọng nói của mình: “Có thời gian, có thời gian.”

"Được rồi, sau đây tôi sẽ gửi những thông tin liên quan đến điện thoại di động của cô.” Người đối diện nhẹ nhàng mỉm cười bình tĩnh nói tiếp: “Mong lúc đó cô sẽ đến tham gia.”

“Vâng vâng, cảm ơn cô.” Nguyễn Khinh Lộ cố gắng hết sức kìm nén bản thân để không hét lên.

Người bên kia nói thêm vài lời rồi cúp điện thoại, Nguyễn Khinh Lộ nắm chặt lòng bàn tay tạo thành nắm đấm, áp trán vào tường một lúc mới tỉnh lại, đi đến căng tin.

.

Thứ ba cô trang điểm nhẹ, thay quần áo tương đối trang nhã rồi đến Công nghệ Bailian, chuyên ngành của cô là ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, chuyên ngành này nếu không thi lên thạc sĩ thì sau này sẽ không thể để trở thành giáo viên hoặc tham gia kỳ thi công chức.

Cô không muốn chọn, một lòng một dạ chỉ muốn gia nhập công ty lớn, muốn xông pha bên ngoài một lần.

Công việc hành chính của Bailian phù hợp với chuyên ngành của cô nên cô chỉ muốn vào đó.

Bailian có rất nhiều người, Nguyễn Khinh Lộ đang đợi bên ngoài phòng phỏng vấn, khi cô đang buồn chán thì một người phụ nữ cao gầy ở cuối hành lang đi ngang qua.

Nguyễn Khinh Lộ liếc nhìn thì bỗng cảm thấy hoảng hốt khi người này có chút quen thuộc, nhưng người phụ nữ đi hơi nhanh nên cô không thể nhìn rõ

Suy nghĩ một lúc không nghĩ ra được lý do nên không nghĩ đến nữa, vỗ nhẹ vào mặt tự nhủ hãy tập trung vào cuộc phỏng vấn, buổi phỏng vấn hôm nay phải thật suôn sẻ.