Chương 14: Mua vũ khí và trở lại cửa hàng nô ɭệ

Nó là một thanh katana

??

Sao một thanh katana lại xuất hiện ở đây?

Tôi cầm nó lên và coi thử

Nhìn đi nhìn lại

=︿=

Nó đích thực là một thanh katana

Khoan!

Đợi đã~!

Tôi dùng thẩm định toàn diện lên cây kiếm

---------------------

Loại kiếm: Katana

Độ bền: 100/100

Tăng cho người sử dụng:

+100 tấn công

Độ dẫn truyền ma thuật: 100/100

----------------

Nó là cây Katana cmnr

Trông thấy vẻ mặt hoang mang của tôi lão già người lùn ấy nói

-Ô! Cậu tin mắt đấy nhỉ. Đó là một thanh katana đấy

Cái đó thì tôi biết rồi

Nhưng cái tôi cần biết là....

Nó từ đâu ra

Thế nên tôi mới hỏi lão

-Katana?

-Phải! Nó là tên của một loại vũ khí mà vị anh hùng của 1000 năm trước đã sử dụng

-Ể? Anh hùng không dùng Thánh Kiếm sao?

-Ngài ấy vừa dùng Thánh Kiếm vừa dùng một thanh kiếm giống vầy.

Song kiếm luôn mới ghê chứ

Lão nói khi cầm cây Katana đưa ra cho tôi xem

-Ồ!! Vậy ra đó là loại kiếm mà vị anh hùng năm xưa từng sử dụng à. Vậy thì tôi sẽ lấy nó

Éo phải vì tôi thích anh hùng hay gì đâu

Mà là vì.....

Nó rẻ nhất trong đống vũ khí đó

Lão ta nói đây là loại vũ khí của anh hùng!

Có vẻ như là chuyện đó đúng đấy

Tuy nhiên.......

Sao trong đống đồ thì nó lại bán rẻ nhất ?

Đơn giản vì là éo có ai mua nên giá của nó mới giảm như vậy rồi

Katana là một loại kiếm nhẹ, thiên về tốc độ rút kiếm và độ sắc bén

Nhưng có vẻ như "khẩu vị" của mọi người ở đây là dùng một thanh gươm dài hai lưỡi, to và nặng. Chuyên về uy lực và hình như đối với người ở đây thì nó "ngầu" hay sao ấy

Cho dù lão ta có quảng cáo với khách hàng khác như vừa rồi thì cũng vô dụng thôi

Nó đúng là loại kiếm của anh hùng, nhưng giữa một cây kiếm lạ với một cây Thánh Kiếm thì mọi người biết chọn cái nào rồi đấy.

Nên kết luận cuối cùng, nó là hàng tồn kho

Nghe thấy rằng tôi muốn mua nó, khuôn mặt lão già trở nên vui vẻ.

Lão thật sự muốn bán nó vậy sao?

-Vậy cậu sẽ mua nó à! 15 vàng lớn, tôi sẽ khuyến mại cậu cả vỏ kiếm.

Chứ éo phải là 15 vàng lớn là tính luôn cả vỏ kiếm trong đó rồi à

Mà~

Thanh Katana này cũng ok

Tôi lấy trong túi ra 15 vàng lớn và đưa cho lão, lão đưa tay ra nhận tiền và đồng thời hỏi tôi

-Cậu định trở thành mạo hiểm giả à?

-Ukm! Tôi định ngày mai sẽ đi đăng ký. Mà ông hỏi có chuyện gì không?

-À...thật ra là! Nếu nữa cậu có vật liệu từ mấy con quái dư khi làm nhiệm vụ, cậu có thể đem phân tách chúng và bán những vật liệu đó ở đây.

Hừm!!

Tôi đứng suy nghĩ một hồi....

Cuối cùng tôi ra quyết định

-Được rồi! Nếu có dư thì tôi sẽ bán cho lão

Nghe thấy thế lão ta ngay lậm tức chìa tay ra

Tôi bắt lấy

-Mong sau này sẽ hợp tác vui vẻ. À mà tên ta là Orm, ta là một người lùn.

Nhìn sơ qua là biết rồi -_-

-Còn tên tôi là Kai, là con người, rất vui được hợp tác với ông.

Chúng tôi bắt tay nhau, tuy có khác biệt về chiều cao nhung nó vẫn không là vấn đề gì.

Tôi chào tạm biệt lão và bước về phía cửa

Tôi trông thấy cô ta đang đứng nhìn về phía mấy món vũ khi

Trông có vẻ đang nhớ về một chuyện gì đó

Tôi nhìn theo

Hừm~

Cung à!

Mình nhớ là cô ấy có kỹ năng cung thuật và cả phép thuật.

Mà~thôi kệ đi

Tiến về phía cô ấy, tôi nói

-Xin lỗi đã bắt cô đợi lâu

Cô ấy giật mình, hốt hoảng quay về phía tôi nói

-K-không có gì đâu! Mà anh định trở thành một mạo hiểm giả à?

-Ukm! Nói thật ra là...... tôi sắp hết tiền rồi

Tôi chỉ biết cười trừ

Rất tiết nhưng đó lại là sự thật

Bây giờ trong túi tôi chỉ còn có hơn 9 vàng lớn

Vài ngày nữa là hết cmnr

Nhìn lại khuôn mặt của cô ấy lúc này. Khuôn mặt tỏ ra một vẻ gì đó u buồn, cô ấy nói khẽ

-Vậy à

Không chịu nổi cái bầu không khí u ám này, tôi đành nói

-Vậy chúng ta đi tiếp thôi. Cũng đến buổi chiều rồi, cô có muốn đi ăn chút gì đó không?

Gương mặt u buồn dần biến mất, cô ấy chậm rãi gật đầu

Thế là tôi dẫn cô ấy đi đến quảng trường, nơi mà mấy ngày nay gần như là lễ hội

.......

Thế là cả buổi chiều, chúng tôi ăn chơi đủ thứ.

Đến khi màng đêm gần buôn xuống, tôi dẫn cô ấy chậm rãi rời khỏi đó.

Đi đến một khu hẻo lánh.

Khuôn mặt của cô ấy dần dần toát lên vẻ lo sợ

Và cuối cùng, tôi dừng chân ở một khá quen thuộc.......

Cửa hàng nô ɭệ!

Gương mặt cô ấy đã đầy rẫy sự sợ hãi, mồ hôi hột chảy ra khắp khuôn mặt yêu kiều ấy

Và rồi.....

Tôi lạnh lùng bước vào và nói

-Đi thôi!

Mở cánh cửa gỗ, hình ảnh một lão già đang nằm vắt chéo chân trên ghế ập vào mắt tôi

Giống như lần đầu đến đây nhể?

Tôi chậm rãi bước vào, tiếng chuông từ cánh cửa reo lên đánh thức lão ta vậy

Lờ mờ tỉnh giất, trông thấy khuôn mặt tôi lão Zin trở nên hoảng hốt

-Sao...sao cậu lại đến đây?

Những giọt mồ hồi đã ướt đẫm khuôn mặt lão

-À~ là về cô nô ɭệ ấy mà!

Khuôn mặt lo sợ ấy bỗng dưng trở nên buồn bã, lão Zin cười trừ cứ như đã chấp nhận một việc gì đó

-Thế à! Vậy....cậu đến đây để lấy lại tiền à

??

Lão ta vừa chém gì vậy

-Lấy lại tiền? Tôi có đến để lấy lại gì đâu.

Mặt lão trở nên bất ngờ, miệng lấp bấp hỏi tôi

-Cậu...cậu không đến đây để....để lấy lại tiền mua cô nô ɭệ đó à

-Không! Cô ấy đang đứng trước cửa kìa

Nghe thế, gương mặt của lão trở nên bất ngờ hơn nữa

Lão nhìn về phía cửa, bóng dáng của một cô gái tóc vàng cắt ngắn ập vào đôi mắt già cỗi của lão

Bất ngờ, lão ta quay sang nói tôi

-Cậu.....rốt cuộc là cậu đã làm thế nào để giải chất độc đó vậy.

-Thật ra thì........cô ấy có bị dính độc éo đâu

-Cô ta không bị dính độc? Nhưng....

Tôi chen ngang

-Cô ấy bị dính một lời nguyền, có vẻ như là ai đó đã cố tình đặt vào cô ấy. Nhưng mà may mắn thay là tôi dùng được phép kháng nguyền nên thành ra đã cứu được cô ấy

-Lời nguyền?........Nhưng làm sao mà cậu biết được?

Tôi mỉm cười

-Chuyện đó là bí mật

Làm sao mà tôi có thể nói cho lão biết rằng tôi dùng thẩm định toàn diện được

Mà~

Vào vấn đề chính thôi

Tôi quay sang, nói với lão bằng một giọng nghiêm túc

-Này lão Zin, hôm nay.....tôi đến đây là để...........giải trừ phong ấn nô ɭệ cho cô ấy

-Cậu bị điên à, cậu đã chữa khỏi cho cô ấy rồi....thế thì tại sao cậu lại muốn giải phong ấn nô ɭệ cho cô ấy

-Bởi vì cô ấy là một người elf, người elf không thể nào làm nô ɭệ được

-Nhưng cậu đã cho cô ấy đeo cái ruy băng đó rồi mà

-Nhưng nó vẫn không qua mắt được mọi người đâu

-Cậu muốn bỏ phí 70 vàng lớn à. Cậu có biết nó nhiều đến cỡ nào hay không

Tôi biết!

Nhưng.....

-Tôi muốn trả lại cho cô ấy sự tự do.

Cuối cùng lão cũng chịu thua

-Va-vậy à!

-Ukm! Tôi đi mang cô ấy vô đây

Tôi trở lại phía cánh cửa để tìm cô ấy.

Bất ngờ thay

Cô ấy có vẻ như đang bị để ý bởi đám du côn manh động

Cô ấy bất giác lùi lại, khuôn mặt tỏ vẻ lo sợ

Tôi tiến lại, cầm tay cô ấy và kéo vào cửa hàng

Lúc đầu cô ấy bất ngờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và đi theo tôi.

Nhưng dám du côn manh động đâu có để cho chúng tôi đi dễ dàng như vậy.

Tên to cao trong như thủ lĩnh ấy lên tiếng

-Đi đâu vậy cô em. Hãy bỏ cái thằng yếu sinh lý ấy đi và theo tụi anh nè!

Tên du côn đó nói thế, trong khi ba tên đàn em bao vây lấy chúng tôi

Tôi nói bằng giọng có chút bực tức

-Các người muốn gì đây!

Tên thủ lĩnh mỉm cười xảo trá

-Hehe...ta muốn ngươi giao cô gái ấy cho ta

Hử?

Tôi nhìn sang cô ấy, giọt nước mắt hoảng sợ đã chảy dài trên mi.

Hừ~!!!!!

Cái cảm giác khó chịu này là.....

Mấy tên khốn!!

Tôi trợn mắt nhìn hắn và trả lời bằng giọng lạnh lùng kèm theo một ít sự giận dữ

-Tôi từ chối!

Khuôn mặt tên thủ lĩnh bỗng có chút sợ hãi nhưng nó nhanh chóng trở nên tối sầm lại và hắn quát lớn.

-Thằng chó láo toét, ngươi biết ta đây là ai không

-Éo biết!

Tôi trả lời bằng giọng tỉnh bơ

Gương mặt hắn trở nên đỏ hơn, cứ như sắp phát nổ đến nơi rồi

-Ta tên là Saulion, thủ lĩnh băng nhóm nổi tiếng nhất kinh đô này (Tác: t best đặt tên cmnr)

-Thế sao? Chưa nghe qua

Nghe thấy thế, tên thủ lĩnh tức giật ra lệnh cho đàng em

-Bây đâu, LÊN. Xử lý tên nhóc ấy cho ta

Nghe thấy hiệu lệnh, ba tên đàn em lao vào chúng tôi

Tôi nhanh chóng kéo cô ấy lại gần phía mình

Dùng tay trái ôm lấy vòng eo thon gọn của cô ấy

Éo phải lợi dụng thời cơ hay gì đâu.

Chỉ là việc này dễ bảo vệ và tránh cô ấy khỏi bị thương thôi

Bất ngờ, tên đằng sau lao đến định dùng kiếm chém tôi từ phía sau.

Nhưng đâu có dễ

Tôi dùng tay phải, thục mạnh cây kiếm vừa mua về phía sao

Cây kiếm đâm mạnh vào bụng hắn, khiến hắn bay ra xa

Tất nhiên là tôi chưa rút kiếm ra khỏi vỏ rồi

Hắn bay đi trong khi để lại vài vết nước bọt trên không khí.

Tôi chắc rằng sau này hắn không thể làm cướp được nữa đâu

Tên bên trái bất ngờ lao lại

Hừm~!

Tôi xoay người trong khi ôm cô ấy và cho tên đấy một cước từ dưới lên.

Cú đá cực mạnh với tốc độ cực nhanh nhắm vào càm khiến hắn bay lên đâm sầm vào cửa sổ của một ngôi nhà gần đó.

Tôi xin lỗi nếu nó là nhà của ai

Tận dụng thời cơ tôi đang bị mất đà

Tên bên phải móc con dao gâm ra định đâm vào bụng tôi.

Tôi kéo thanh katana lại và chặt một cú thật mạnh vào cổ hắn.

Mắt hắn trợn trắng và bay về phía tên thủ lĩnh

Tên thủ lĩnh giật mình đỡ lấy tên kia

Nhưng uy lực từ cú chặt ấy đâu có yếu đến như vậy

Uy lực khủng khϊếp đến mức khiến tên thủ lĩnh không thể đỡ nổi và bay về phía thùng hàng đằng sau lưng.

Bốn tên lưu manh đã bị hạ

Mọi chuyện diễn ra chỉ tầm 2s

Trong vòng tay tôi, cô nô ɭệ ấy đang dùng một khuôn mặt bất ngờ nhìn về phía tôi

Do vừa trong trạng thái chiến đấu nên tôi đã lỡ liếc đôi mắt lạnh lùng nhưng có chút hiền dịu xuống cô ấy

Tôi chậm rãi nói

-Cô......có sao không?

Cô ấy lắc đầu nhẹ vài cái chứng tỏ rằng mình không sao

Tôi buông tay khỏi người cô ấy.

Cô ấy dường như nhận ra tình trạng khi nãy của mình, cô ấy liền đỏ mặt quay đi.

Nhưng không để bầu không khí này tiếp tục

Tôi nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy à kéo cô vào cửa hàng nô ɭệ.

Vì tôi bất ngờ nắm tay nên cô ấy có chút gượng lại, nhưng sau đó lại ngoan ngoãn đi theo

Thế nên tôi cứ dẫn cô ấy một mạch vào cửa hàng nô ɭệ

Thấy tôi xuất hiện, lão Zin vội vã chạy ra

Trước khi lão kịp thở thì tôi đã nói

-Chúng ta bắt đầu thôi!

Lão đơ người lại và nói

-Ừkm!

Tôi nhanh chóng hỏi lão ta

-Tôi thì có cần phải giải phong ấn gì không?

-À thì ta sẽ giải cho cậu trước mà

-Hả?

-Đừng có đứng đực ra ở đó. Đưa tay cậu lại đây

-Ể?... À à..... Đây!

Tôi đưa tay, để lộ ra dấu ấn nô ɭệ.

Sau đó lão ta cũng bắt đầu nói cái ngôn ngữ giống lúc trước

Một vòng tròn phép thuật nhỏ hiện ra trên tay tôi.

Cái ấn nô ɭệ dần dần phai mờ và cuối cùng là biến mất.

Hừm~

Cũng chỉ mất tầm 1 phút

Sau khi làm xong cho tôi, lão ta thở dài một cái rồi quay sang cô nô ɭệ và nói

-Mang cô ta vào đây

Lão nói khi bước vào một căng phòng

Dưới sàn có nguyên một cái vòng phép to tướng

Chính giữa cái vòng có một cái ghế

Tôi nắm tay cô ấy và đi vào trong một căng phòng, nơi này chỉ có duy nhất một chiếc ghế

Tôi đặt cô ấy ngồi xuống

Nãy giờ anh mắt của cô ấy đang bị che bởi mái tóc nên tôi không biết tình trạng của cô ấy bây giờ ra sao

Lão Zin thấy vậy liền nói với tôi bằng một giọng già cõi

-Cậu hãy tránh xa cô ấy 3m

Nghe vậy, tôi bước ra phía sau cô ấy, đi về phía lão Zin, người đang đứng cách cô ấy 3m

Sau đó lão ta bắt đầu niệm phép

Ể?

Lão ta cũng đứng ở đây à?

Thấy lạ nên tôi hỏi

-Tại sao cả lão cũng phải đứng xa 3m vậy?

-À....bởi vì nếu có người đứng trên vòng phép trong lúc giải phong ấn thì vòng phép sẽ bị hủy ngay.

Vậy à!

Nó cũng bất tiện ghê nhể?

Sau đó lão ta niệm phép

Cái vòng phép dưới sàn bắt đầu sáng lên

Những kí tự trên cổ cô ấy bay ra nổi lềnh bềnh trên không khí

Các kí tự ấy dần dần biến mất

Nhưng mà...

Cái tốc độ này......

Quá chậm!

Khác so với của tôi

Thấy thế tôi quay sang nói thầm vào tai lão

-Lão già! Tôi đi trước đây

Khuôn mặt lão trở nên biến sắc, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống

Lão ta cứ như muốn nói một điều gì đó nhưng không thể vì đang niệm phép

Thấy vậy tôi nói tiếp

-Đây là 5 đồng vàng lớn! 1 là của lão còn 4 đồng còn lại là của cô ấy. Cứ nói với cô ta là quà chia tay của tôi hay gì cũng được

Tôi nói thế khi nhét mấy đồng tiền vào túi áo lão

Tôi đi về phía cửa

À~mình còn quên một điều nữa

Tôi quay mặt lại, nói bằng một giọng chỉ lão Zin nghe thấy

-Tôi chúc cho cô.....may mắn trên chuyến hành trình của mình....... và........ đừng có cả tin người nữa.

Người lão bất chợt rung lên

Nhưng tôi mặc kệ

Tôi lạnh lùng, bước đi trên lối đường mòn lạnh lẽo tiếng về phía cổng

Có người đã từng nói với tôi điều này "giúp người để được người đó trả ơn, thì thà không giúp"