...........
Trước khi rời khỏi phòng, anh ta ngay lập tức chùm cái mũ phía sau lên
Hừm~!
Trông đáng ngờ thật
......
Anh ta dẫn tôi đi xuống lầu
....A....a
Vậy ra là mình đang ở trong một căn nhà trọ chứ không phải là ở nhà của anh ta à!
Lúc mới bước xuống nhà, ai ai trong quán cũng nhìn anh ta
Họ nhìn bằng một ánh mắt có vẻ gì đó rất là ghen tị.
Bỗng dưng......một dì nào đó đi lại hỏi thăm, nói chuyện gì đó trong khá là vui vẻ với anh ta
Hể~
Hai người họ khá thân thiết nhỉ?
Mình cảm thấy hơi khó chịu
Tôi không có ghen hay gì đâu
Thật đấy!
~~
Rời khỏi căn nhà trọ
Anh ta dẫn tôi đi trên con đường náo nhiệt, mọi thứ xung quanh như lễ hội
Tôi vừa đi vừa lặng lẽ quan sát anh ta từ phía sau
Hừ~
Từng bước, từng bước.....
Bước chân anh ta nhẹ nhàng đến mức gần như là không có tiếng động.
Và điểm đặc biệt hơn.....
Đó là bầu không khí mà anh ta tỏa ra, nó cứ như là anh ta muốn biến mất khỏi cái không khí náo nhiệt xung quanh mình vậy.....
Một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ
Tôi chăm chăm nhìn anh ta
?
Giờ mình mới để ý~
Anh ta cũng~...............khá là đẹp trai nhỉ?
Tóc đen, mặt đen, khuôn mặt đẹp mã nhưng lại lạnh lùng. Nếu xét về tính tình thì anh ta khá là quan tâm người khác, nói chuyện cũng rất là lịch sự, cư sử lại dịu dàng và thậm chí là anh ta còn biết nấu ăn nữa
Khoan đã, anh đâu có nói với mình là anh ta biết nấu ăn đâu
Mà chắc gì món đó là do anh ta làm chứ
Ánh mắt tô bỗng dõi theo bóng dáng của ảnh
Anh ta khá cao ấy nhỉ?......
Thoạt nhìn thì thấy có vẻ như là anh ta rất ư là yếu đuối, nhưng....
Nếu như cái cảm giác của mình hôm qua là đúng....
Thì.......
A ừm....anh khá là......mạnh...m~
Vào hôm qua......
Lúc anh ta bế tôi lên thì tôi có thể dám chắn rằng cơ thể anh ta khá ư là.....umm.....săn chắc.
Những mảng cơ bắp ẩn nấp sao bộ y phục kì lạ ấy
Tôi chợt nhận ra một điều
Anh ta tỏa ra một bầu không khí khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy mình bình thường nhưng thực tế.....
Anh ta hoàn hảo..... đến vô lý
Mà~
Giờ mình mới chú ý
Sao mọi người điều nhìn mình nhỉ?
Không lẽ tôi đi chung với trai đẹp thì cũng có tội sao?
Nghĩ lại mới thấy....
Tại sao anh ta lại quan tâm đến mình như vậy nhỉ?
Chẳng lẽ.....
Umm~
Mặt mình lại bắt đầu nóng lên nữa rồi
......
Đi bộ một lúc
Anh ta và tôi dừng chân là một cửa hàng bán quần áo.
Vậy đúng thật là anh ta muốn mua quần áo cho mình rồi
Nhưng nếu đó là một bộ đồ khiếm nhã thì tôi sẽ từ chối
Tôi có thể.....
Bởi vì anh ta đã ra lệnh cho tôi là không cần phải nghe theo mệnh lệnh của anh ta nữa rồi
Vài giờ sau~
Sau một khoản thời gian lựa đồ, cuối cùng tôi cũng chọn được một bộ vừa ý
Tôi ngay lập tức mặc bộ đồ vừa mua, tôi đâu thể nào cứ mặc mãi bộ đồ nô ɭệ được.
Bộ đồ tôi chọn là một chiếc áo màu trắng cùng đơn gian với vài hoạ tiết màu xanh lục, viếc váy ngắn cùng màu với hoạ tiết. Đầu mang một chiếc ruy băng màu màu xanh lục nhạt cùng với những nếp gấp màu trắng trong rất là dễ thương.
Lúc đầu tôi khá là ngại ngùng, nhưng anh ta lại cố thuyết phục tôi
Hứ~
Nếu anh đã nói đến thế thì tôi sẽ chấp nhận
Không phải là do anh hay gì đâu đấy!
Đi một lúc, trông thấy mặt trời đã lên cao đanh ta dẫn tôi đi đến một nhà trên sông
Mà thật ra nói là trên sông chứ nó có phân nửa là ở trên cạn đấy
Chỉ là chỗ chúng tôi ngồi lúc này thì nó đang ở trên sông
Umm~
Khá mát mẻ nhỉ?
Quả nhiên là nhà hàng này rất là đông khách
Nhưng hầu hết mọi ánh nhìn của mấy cô con gái đều nhìn vào anh ta
Hừm~
Mỗi lần anh ta cởi cái mũ đó ra là anh mắt của mấy cô gái cứ chằm chằm nhìn, cả mấy cô trong cái cửa hàng bán quần áo kia nữa.
Hừm!
Một lần nữa
Tôi không ghen tỵ hay gì đâu
Thật thật đấy!
Ngồi đợi một lúc, cuối cùng người ta cũng mang đồ ăn ra
Trên bàn xuất hiện hàng tá những món ăn khác nhau
Nào là thịt, nào là cá
Đủ loại hết
À mà nói cho mọi người biết luôn
Mặc dù tôi là elf, nhưng tôi vẫn ăn thịt cá đầy đủ đấy nhé
Tôi không hiểu tại sao con người lại quan niệm rằng elf không ăn thịt.
Chúng tôi có ăn, chỉ là không ăn nhiều như con người thôi
Người elf thừa biết rằng trong thịt và cá có vô số lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể mà nếu chỉ ăn thực vật thì sẽ không bao giờ có được
Chúng tôi cũng là những sinh vật
Nếu đã là sinh vật, thì đương nhiên phải tuân theo quy luật của tự nhiên
“Ăn hoặc bị ăn” là một trong những quy luật đó
Không một sinh vật nào có thể tồn tại mà không ăn
Vì thế nên chúng tôi chấp nhận và tuân theo nó
Ma~
Trở lại với bàn ăn
Có rất nhiều món ăn được bày ra
Aa~á
Mình hạnh phúc quá
Tôi gắp miếng thịt lên và cho vào miệng
Áaaaaaa!!
Đã bao lâu rồi mình không ăn thịt, nó ngon quá
Cứ thế, tôi cứ liên tục gắp đồ ăn và cho vào miệng
Vài chục phút sau~
Sau khi ăn uống no nê, chúng tôi lại tiếp tục lên đường
Lần này anh ta đã quyết định dẫn tôi đến một khu chợ
Hửm?
Anh ta đang lay hoay nhìn qua nhìn lại
?
Anh ta định tìm kiếm một cái gì à!
Mình có nên giúp không
Không
Không
Tại sao mình phải giúp anh ta chứ?
Nhưng....
Anh ta đã giúp đỡ mình.....
Không không, biết đâu anh ta có ý đồ gì thì sao
Nhưng....
Chuyện như vậy cứ tiếp tục lập lại
Anh ta vừa đi vừa nhìn xung quanh, còn tôi thì cứ lay hoay với cái suy nghĩ của mình
Mất một lúc, rốt cuộc là chúng tôi cũng đến nơi
Một lò rèn......à không phải, một cửa hàng vũ khí thì đúng hơn
Ừm~
Có vẻ như là anh ta đang muốn mua một món vũ khí nhỉ?
Mà~
Cũng phải, anh ta cũng đâu thể đi qua đi lại nơi đây với tay không tấc sắt được, mấy tên cướp sẽ “hỏi thăm” anh ta liền
Bên ngoài cửa tiệm có một tấm bảng nhỏ ghi rằng “cửa hàng vũ khí Orm” kèm theo hình cây búa kế bên..... À mà không phải hình cây búa, mà là một cây búa thật luôn
Nói sao nhỉ?
Nó trang trí khá là kị lạ, hay tại gu thẩm mỹ của chủ cửa hàng là vậy
Mặc kệ cái bề ngoài nó ra sao, chúng tôi cứ bỏ qua và đi vào trong
Bước vào trong~
Anh ta nhanh chóng tiến tới quầy trưng bày vô số những loại kiếm
Đúng là đàng ông.........ai ai cũng mê mẩn mấy thanh kiếm nhỉ?
Bỗng......
Có một quầy hàng đập vào mắt tôi
Bên dưới có tấm bản nhỏ ghi “vũ khí tầm xa”
Phía trên là các loại vũ khí tầm xa khác nhau, nhưng.....
Có một loại ngay lập tức đập vào mắt tôi
Cung
-Cung à!
Tôi thầm nói
Mỗi lần nhìn thấy những cây cung tôi lại nhớ đến quê nhà mình, quê hương của những cung thủ kiệt xuất.
Nhớ về....
Những ngày tháng yên bình ấy
Quê nhà tôi chính là vương quốc của người elf nằm sâu trong rừng thiên Enpayna
Một vùng đất trù phú màu mỡ, nhưng....
Hạn chế duy nhất của nó là
Bị cách ly với thế giới bên ngoài......à mà thật ra cũng không phải vậy
Nữ hoàng đương nhiệm đã không đồng ý hợp tác với bất kỳ quốc gia nào bên ngoài
Ngài đã từng đứng trước tất cả người elf và nói “con người là những sinh vật phụ lợi, chúng chỉ làm những gì có ích cho chúng và sẵn sàng đạp đổ những gì không thuộc về chúng. Thế nên, hỡi những thần dân của ta! Đừng quá cả tin vào con người, nếu không sẽ nhận lấy hậu quả không mấy tốt đẹp đâu”
Đó là những gì nữ hoàng nói
Tuy nhiên,.....
Lúc đó tôi lại không tin vào lời người nói
Tôi nghĩ con người không mấy xấu xa, có người xấu thì sẽ có người tốt, nhất định là vậy
Tôi đã tập luyện cung thuật và một vài loại phép thuật.
Tôi còn là một trong những người elf may mắn dùng được tinh linh ma pháp nữa chứ~
Thế rồi một ngày
Tôi đứng trước hai sự lựa chọn quan trọng cho cuộc đời mình
Chọn một cuộc sống yên bình hay chuyến hành trình thú vị
Và cuối cùng....
Tôi đã chọn cái thứ hai
Chuyến hành trình thú vị
Thú vị à!
Nghĩ tới chuyện ấy, tôi chỉ muốn vả chính bản thân mình một bạt tay
Tôi hận cái quyết định nông nổi đó của mình
Tôi hận cái con đường mà tôi đã chọn.
Tôi hận chính bản thân mình
Trong khi tôi tự trách móc bản thân với cái quá khứ ùa về
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, phá tan đi cái không khí ảm đạm trong tôi
-Xin lỗi vì đã bắt cô đợi lâu
Toi giật mình, hốt hoảng quay về phía giọng nói phát ra
Anh ta đã trở lại cùng với món vũ khí vừa mua
Uhmm~
Quả nhiên là một thanh kiếm nhỉ?
Anh muốn trở thành một mạo hiểm giả hay gì à!
Mình phải hỏi cho rõ chuyện này
-K-không có gì đâu! Mà anh định trở thành một mạo hiểm giả à!
-Ukm! Nói thật ra là...... tôi sắp hết tiền rồi
Anh ta trả lời với một nụ cười, tuy nhiên....
Nó có một chút gì đó là buồn bã
Anh ta muốn trở thành một mạo hiểm giả
Mình phải cản anh ta lại
Không được.......nó nguy hiểm lắm, cái nghề mạo hiểm giả không đơn giản như anh nghĩ đâu. Anh sẽ lại giống như tôi mất
Tôi muốn nói như vậy
Nhưng.....
Những lời đó bị giữ lại trong lòng tôi
Tôi chỉ biết trả lời rằng
-Vậy à
Một bầu không khí u buồn được lập ra
Không chịu được sự ảm đạm này, anh ta liền nói
-Vậy chúng ta đi tiếp thôi. Cũng đến buổi chiều rồi, cô có muốn đi ăn chút gì đó không?
Lời nói của anh ta ít nhiều cũng giúp tôi phần nào
Tôi nhẹ gật đầu
Thế là anh ta dẫn tôi đi đến một nơi rất là náo nhiệt, trái ngược với những gì mà anh ta từng làm
Bất chợt...
Anh ta nắm lấy tay tôi và nói
-Đi thôi!!
Một câu đơn giản, nhưng kết thúc với một nụ cười....
Đây là lần đầu tiên tôi được thấy nó...
Một nụ cười tươi đến mức tôi không thể nào từ chối lời đề nghị ấy
Trong đầu tôi đã nuôi dưỡng một ý nghĩ
Mình có thể tin tưởng anh ta
Có lẽ~
Mình đã tìm được người đê dựa dẫm
Thế là cuối cùng, tôi đã bị cuốn theo dòng lễ hội
.........
Đến khi màng đêm gần buôn xuống, anh ấy nắm tay tôi chậm rãi rời khỏi đó
Lúc này, khuôn mặt tôi nóng như lửa đốt
Bàn tay anh ấy cứng cáp, nhưng nó nắm lấy tay tôi một cách dịu dàng
Tôi thậm chí không thể nhìn về phía lưng của ảnh
Bỗng....
Bầu không khí xung quanh chợt trở nên lạnh hơn
Cảm giác lo sợ dần dần chiếm lấy tâm trí tôi
Tôi nhận ra...
Nơi này là...
Cửa hàng nô ɭệ
Và rồi.....
Anh ấy buôn bàn tay tôi ra, lạnh lùng bước vào và nói
-Đi thôi!
Lời nói như sét đánh ngang tai
Đừng mà, đừng buôn tay tôi ra
Đừng...
Xin hãy....
Nắm lấy tay em, đừng bỏ em một mình
Bóng dáng anh ấy dần biến mất sau cánh cửa sắt
Đừng đi nữa, xin hãy quay lại đây
Chẳng lẽ.......anh cũng giống như những tên khốn đó
Tại sao?
Tại sao chứ?
Tại sao người mà mình tưởng chừng như có thể đựa dẫm...
Lại......
Bỏ rơi mình chứ!
Tôi bất động trước những gì đang xảy ra
Thân xác tôi ngừng lại
Linh hồn như tan biến
Bây giờ....
Trong tâm trí tôi chỉ tràn ngập nỗi đau
Nỗi đau......
...khi bị phản bội........
...............................một lần nữa!