Chương 43: Tặng cậu một bài học

Edit: Cas

Beta: Chloe

**

Mặc dù người trước mắt tuy đang trong tình trạng bị khống chế, không hề nhúc nhích, dường như không hề có ý định phản kháng.

Nhưng Ân Lâm Sơ có thể nhìn ra sự bất mãn trong mắt gã, gã đang dồn sức, chờ đợi một cơ hội phản đòn nhất kích tất sát.

Ân Lâm Sơ dùng sự chuyên nghiệp của mình để đảm bảo, gã tuyệt đối không phải một kẻ có thể khiến người khác bớt lo.

Khóe miệng nhếch lên, Ân Lâm Sơ hiền lành nói với Thương Việt: "Đùa thôi. Đừng lo lắng thế, chúng tôi là người tốt. "

Thương Việt không nhịn được mà lộ ra ánh mắt quỷ dị, loại người tốt gì lại sai người ta đi bắt cóc, mở miệng là nói mấy câu gϊếŧ người diệt khẩu hả!

Dùng ánh mắt như đang xem vật quý mà cẩn thận đánh giá vị "đồng loã" phía trước, Ân Lâm Sơ đứng lên nhìn về phía Đổng Nhuận Ngôn: "Vừa rồi hắn nói mất liên lạc với anh, đã xảy ra chuyện gì?"

Đổng Nhuận Ngôn lập tức đứng thẳng, hơi cúi đầu: "Tôi xin lỗi, Đại thiếu gia. Là do tôi chưa xử lí tốt, rước thêm phiền phức cho ngài."

Thật vậy, kể từ khi vụ án bắt cóc thứ hai kết thúc, Thương Việt vẫn luôn liên lạc với Đổng Nhuận Ngôn, nhưng đều không nhận được hồi âm.

Trong vụ bắt cóc đó, nếu hoàn thành nhiệm vụ, Đổng Nhuận Ngôn hứa sẽ giúp gã hoàn

toàn thoát thân, để gã mạo hiểm dẫn tất cả những kẻ bắt giữ đến nơi giấu Tiêu Ức Cẩm.

Mà mấy tên cõng nồi hộ kia đương nhiên không có khả năng là Đổng Nhuận Ngôn tự mình đi bắt.

Có thể nói, toàn bộ quá trình bắt cóc, Ân Lâm Sơ là chủ mưu, Đổng Nhuận Ngôn truyền đạt mệnh lệnh, còn Thương Việt cống hiến sức lao động.

Một "đồng loã" không có công lao cũng có khổ lao như vậy, sau khi mọi chuyện kết thúc lại phát hiện người duy nhất gã có thể liên lạc là Đổng Nhuận Ngôn bặt vô âm tin, tin ngắn gã gửi đi cũng như đá chìm đáy biển.

Cảm giác lúc này không phải là gông cùm xiềng xích đã được dỡ bỏ mà là một loại khủng hoảng không biết tên.

Có thể bị bọn họ tìm được, có nghĩa là cũng có thể bị những người khác tìm được.

Thương Việt không thể mãi mãi trốn chui trốn lủi, gã rất muốn cắt đứt hoàn toàn khỏi hai vụ bắt cóc, đây là lý do tại sao gã chọn làm theo chỉ thị.

Bỗng nhiên mất liên lạc, chỉ có một khả năng, bọn họ chỉ coi gã như một con tốt thí, lời hứa giúp gã thoát thân cũng chỉ là dối trá.

Chết tiệt! Thế mà gã có thể tin vào một câu vô nghĩa không có căn cứ như vậy!!

Thương Việt trừng mắt Đổng Nhuận Ngôn, chính là tên này, đồ miệng lưỡi xảo trá!

Là tiêu điểm của tầm mắt mãnh liệt kia, trong lòng Đổng Nhuận Ngôn sinh ra một chút áy náy, nhưng không hề biểu lộ ra ngoài, giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh.

Anh ghé sát tai Ân Lâm Sơ, "Sau khi anh ta trốn thoát, hỏi nên làm gì tiếp theo. Tôi không biết nên giải quyết như thế nào, muốn xin chỉ thị của ngài, nhưng lúc đó tâm trạng ngài có vẻ không tốt, tôi không muốn làm ngài thêm phiền lòng nữa nên tạm thời gác lại, không nghĩ là anh ta sẽ tự tìm tới."

Giọng của Đổng Nhuận Ngôn rất nhỏ, tận lực không để Thương Việt nghe thấy, nếu không sợ là gã sẽ phát điên tại chỗ.

Rốt cuộc thì lúc đó anh chỉ trực tiếp thuật lại lời của đại thiếu gia, không có năng lực tự quyết.

Mặt Ân Lâm Sơ lộ vẻ bừng tỉnh, khi đó cậu còn đang cồn cào gan ruột vì Tiêu Ức Cẩm cùng Hoắc Kiệu không có một chút tiến triển nào, chăm chỉ cày cuốc đến vậy mà một điểm cũng không được cộng, lại còn vô cớ bị trừ, cả người đều không thoải mái.

Không hổ là quản gia nhỏ của cậu, bữa tối thưởng thêm hai cái đùi gà.

Nhưng Thương Việt đã tìm đến tận cửa, nhất định phải xử lý thích đáng.

Ân Lâm Sơ có thể nghĩ ngay đến biện pháp nhanh chóng lại thuận tiện nhất, là tìm tàu buôn lậu, rời khỏi chỗ này, xong chuyện.

Tự cổ chí kim đều có hình thức kinh doanh như vậy, dù là người hay hàng, chỉ cần muốn chuyển đi phi pháp, đặt tiền đúng chỗ, buôn lậu hay nhập cư trái phép gì đều là trong tầm tay.

Một thời gian trước, do vụ bắt cóc, nhiều cảng tăng cường giới nghiêm, có thể hơi khó khăn, hiện tại tuy rằng thiết quân luật còn chưa được dỡ bỏ hoàn toàn nhưng phần trăm thành công đã tăng lên đáng kể.

Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì đều không được gọi là vấn đề, hơn nữa tài chính của Ân Lâm Sơ còn khá sung túc — một nửa là di sản từ người mẹ chưa từng gặp mặt, nửa còn lại đến từ tiền tiêu vặt Hoắc Kiệu cho.

"Không sao, tôi có thể giải quyết."

Ân Lâm Sơ hơi gật đầu, thấy Đổng Nhuận Ngôn lo lắng nhìn về phía Thương Việt, thấu tình đạt lí nói: "Tôi thấy tên này không tồi, có chút tiền đồ, sẽ không để hắn ngồi xổm trong ngục lãng phí thời gian."

Nghe đến ngục giam, Đổng Nhuận Ngôn còn tự nghĩ, suýt chút nữa người ngồi xổm trong tù sẽ là bọn họ.

Tay Thương Việt âm thầm thoát khỏi dây trói, nút thắt không phải quá chặt, dùng một chút lực là có thể cảm nhận được dây trói hơi lỏng ra, gã mừng thầm trong lòng.

Hai kẻ không tính là cường tráng nhưng lắm tiền nhiều của trước mặt gã đang thì thầm gì đó, hình như không muốn gã nghe thấy, chỉ có thể nghe được mấy tiếng loáng thoáng không rõ nội dung cụ thể.

Một tên trước đây đã từng liên hệ với gã, tên còn lại gã chưa từng thấy qua, xem ra chính là "Đại thiếu gia" ra lệnh sau màn.

Thương Việt thầm nghĩ trong lòng, chờ gã thoát khỏi sợi dây này, nhất định phải "chiêu đãi" hai người này thật tốt!

Đôi tay sau lưng chăm chỉ làm việc, nhưng càng vùng vẫy thì càng bị siết chặt.

Thương Việt dần dần cảm giác được có gì đó không ổn, lực chú ý toàn bộ đặt ở cổ tay, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Cổ tay bị dây thừng ma sát đến đau đớn, vì dùng lực quá mạnh nên trầy da.

Cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến, Thương Việt không buồn nhíu lông mày, tiếp tục dùng sức.

Không biết qua bao lâu, gã bỗng nhiên nhận ra tiếng nói chuyện đã không còn, vừa ngẩng đầu, liền bị chủ nhân của hai đôi mắt đang nhìn gã doạ sợ đến mức lùi ra phía sau.

Tiếng lưng và gáy va vào tường làm Ân Lâm Sơ hừ một tiếng: "Cậu đang muốn tự sát trước khi bị diệt khẩu đấy à?"

Thương Việt đau đến nhe răng, hàm răng cắn chặt: "Sao bảo không diệt khẩu rồi mà?"

Lớn lên ở hạ thành, sao lại còn ngu như thế? Ân Lâm Sơ không đùa hắn nữa, nâng cằm: "Cởi dây trói cho hắn đi."

"Vâng, Đại thiếu gia."

Đổng Nhuận Ngôn nghe lệnh làm theo.

Thương Việt siết chặt tay, lại nghe Ân Lâm Sơ nói thêm: "Cậu tốt nhất nên an phận một chút, cậu chẳng qua là muốn khỏi liên luỵ đến hai vụ bắt cóc, sẽ không thích có thêm tội gây thương tích nữa đâu nhỉ."

Nắm tay đang siết chặt chậm rãi buông lỏng, ánh mắt tối tăm của Thương Việt nhìn chằm chằm Ân Lâm Sơ, Đổng Nhuận Ngôn lập tức chắn trước mặt cậu, cường thế ngăn cản tầm nhìn của gã.

Ánh mắt kia có hơi hùng hổ doạ người, Đổng Nhuận Ngôn không hề sợ hãi.

Ân Lâm Sơ vỗ vỗ bờ vai anh, ý bảo không cần căng thẳng, anh mới bước sang bên cạnh.

Nhưng tầm mắt kia không hề biến mất, vẫn luôn cố định trên người anh.

Đổng Nhuận Ngôn có chút chột dạ, trước khi đi theo đại thiếu gia, anh luôn là một quản gia tuân thủ pháp luật, yêu nghề kính nghiệp, toàn tâm toàn ý học tập để phục vụ chủ nhân.

Thương Việt tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng lại lớn lên trong hoàn cảnh phức tạp...... Bị người như vậy nhìn chằm chằm, rất nguy hiểm.

Cho dù không nhìn, anh cũng biết Thương Việt đang nhìn bên này.

Đổng Nhuận Ngôn lặng lẽ di chuyển, muốn tránh khỏi tầm mắt gã, nhưng tầm mắt đó dường như đã khóa chặt mục tiêu, di chuyển đến đâu cũng vô dụng.

Ân Lâm Sơ giơ tay đập vào đầu Thương Việt: "Cậu mà nhìn nữa, anh ta chắc phải chạy ra tận ngoài ngõ mất."

"Hừ."

Không tình nguyện thu hồi tầm mắt, Thương Việt khoanh tay dựa vào tường.

"Muốn thả tao đi? Tao đã biết thân phận của bọn mày, không sợ tao đi tố giác bọn mày là chủ mưu à?"

Ân Lâm Sơ ra vẻ kinh ngạc: "Cậu biết tôi là ai? Thế mà cậu còn cho rằng sẽ có người tin tôi là chủ mưu?" Cậu cười cười, "Vậy bằng chứng đâu? Không có bằng chứng, vu khống cũng là phạm tội đó."

Sắc mặt Thương Việt khẽ biến, gã không có bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến Ân Lâm Sơ, gã chỉ liên hệ với Đổng Nhuận Ngôn.

Hơn nữa cũng không dùng tin ngắn, tất cả đều truyền đạt qua giọng nói, rất khó sử dụng làm bằng chứng đầy đủ.

Ân Lâm Sơ cười càng tươi, nhẹ giọng nói: "Cậu vẫn còn quá trẻ, lần này tặng cậu một bài học, khi bị yêu cầu làm chuyện có thể gây hại đến mình, nhớ giữ lại chứng cứ."

Thương Việt bỗng nhiên cười quái dị, lấy ra máy truyền tin đang ghi âm: "Vậy sao?"

Trong nháy mắt, máy truyền tin đã bị cướp khỏi tay, nụ cười của Thương Việt nháy mắt biến mất, không tin nổi nhìn bàn tay trống rỗng của mình.

Vừa mới xảy ra chuyện gì? Có người có thể lấy được đồ từ tay gã!!

Ân Lâm Sơ xóa đoạn ghi âm, đặt lại máy truyền tin vào bàn tay vẫn đang ở tư thế ban đầu của Thương Việt: "Có tiến bộ, nhưng vẫn cần trau dồi nhiều. Nhớ kỹ, đừng tùy tiện lấy ra những chứng cứ quan trọng. "

"Hôm nay tôi phải về nhà thăm người thân, thời gian hơi gấp, kiên nhẫn chờ hai ngày, đến lúc đó tôi sẽ cho người báo cho cậu biết."

Ân Lâm Sơ thong dong đứng dậy, vuốt nếp gấp quần áo: "Dù sao thì cậu cũng không còn lựa chọn nào khác, bây giờ, chỉ có tôi sẵn sàng giúp cậu."

Kỹ thuật sử dụng lời nói của phản diện, lập giả thiết về trường hợp xấu nhất, buộc đối phương phải thỏa hiệp.

Thương Việt đứng lên, sắc mặt lạnh lẽo: "Vậy tôi đành tin các anh thêm một lần."

Gã định đi khỏi ngõ nhỏ, lại bị gọi lại: "Chờ một chút, thuốc lần trước cho cậu, có còn không?"

Đổng Nhuận Ngôn không đến gần, từ xa chỉ vào cổ tay gã: "Cổ tay cậu bị trầy xước, tót nhất nên bôi chút thuốc."

Thương Việt thật lâu không biết nên nói cái gì, thấp giọng ừm một tiếng, nhanh chóng rời đi.

Ân Lâm Sơ nhìn Đổng Nhuận Ngôn, Đổng Nhuận Ngôn cũng nhìn cậu.

Chỉ cần đủ thản nhiên, bạn làm gì cũng chỉ là chuyện đương nhiên.

Ân Lâm Sơ chỉ gật gật đầu, không nói thêm gì, bệnh nghề nghiệp của quản gia nhà cậu có vẻ khá nghiêm trọng, nhưng không phải là vấn đề gì to tát lắm.

(TruyenHD@d AnhLam267)

Tới Ân gia, Cao Ngọc Lê đang uống trà chiều, bà như thể vẫn còn vương vấn về cái chết của chồng, mặc một chiếc váy dài màu đen, mái tóc dài buộc lại, chỉ điểm xuyết trang sức ngọc trai.

Chiếc váy dài một màu nhưng thiết kế không hề đơn giản, có thể tôn lên dáng người của bà, nhưng lại không quá, độ ôm vừa phải.

Thoạt nhìn bà trông không giống một người phụ nữ đã có con trai hơn 20 tuổi, vì bảo dưỡng vẻ đẹp mà tốn không ít công sức.

Lúc trước là để giữ chân Ân Vinh, hiện tại cũng chưa từng thả lỏng, chẳng qua là để lấy lòng chính mình mà thôi.

Đã được Đổng Nhuận Ngôn thông báo trước đó, biết Ân Lâm Sơ muốn đến, Cao Ngọc Lê thấy cậu cũng không ngạc nhiên, tùy ý nói: "Đến rồi thì ngồi đi."

Ân Lâm Sơ ngồi xuống, quan tâm hỏi: ""Tình hình trong nhà gần đây thế nào? Dì và Thần Hiên có ổn không?"

Cao Ngọc Lê gật đầu: "Không thay đổi nhiều, vẫn như trước."

Ân Lâm Sơ không có thói quen vòng vo tam quốc, nói thẳng: "Hôm trước con nhìn thấy Thần Hiên và bộ trưởng Hướng qua lại rất thân thiết, ông ấy còn đưa Thần Hiên đi trung tâm thương mại mua quần áo."

Lời nói trực tiếp như vậy làm Cao Ngọc Lê nhíu mày, không nhịn được nói: "Thần Hiên là thư ký của bộ trưởng Hướng, việc bộ trưởng Hướng muốn người trước mặt ăn mặc theo sở thích của mình cũng không có gì quá đáng. Dì không biết con ở Hoắc gia thế nào, vẫn luôn lo lắng con sống không tốt, xem ra là lo bò trắng răng, con còn thừa sức đi lo chuyện của người khác."

Ân Lâm Sơ lẳng lặng đợi một lúc, nhưng bảng nhắc nhở không có gì thay đổi, cậu có chút thất vọng, mẹ kế đã không còn tác dụng gì với cậu.

Xem ra bây giờ cậu chỉ có thể dựa vào Hoắc Kiệu, việc này làm Ân Lâm Sơ vô cùng nhớ nhung người chồng hợp pháp kia của cậu, muốn có thêm càng nhiều thời gian ở chung.

Cũng không biết Hoắc Kiệu bây giờ đang làm gì, có đang ngoan ngoãn phát triển tình cảm với vị hoa hồng đỏ kia không.

[Giá trị chịu ngược -2, 46/100.]

Ân Lâm Sơ mê man nhìn bảng nhắc nhở ngày càng ít điểm trước mặt, thở dài. wtp AnhLam267

Sao lại trừ điểm nữa? Cái khác không cần hỏi, chắc chắn là vì Hoắc Kiệu, vấn đề là hắn lại làm gì rồi?

Trong lòng Ân Lâm Sơ không nhịn được chất vấn: Hoắc Kiệu, anh được trời cao phái tới để trừng phạt tôi hả??