Chương 27: Thẳng nam sắt thép

Mặc dù nói vậy nhưng thực ra Kỳ Hồng cũng rất lo lắng.

Công ty của bọn họ lần này thật sự đã đặt cược hết vốn liếng rồi, được ăn cả ngã về không.

Nếu bị thay vai vào phút cuối, đừng nói đến bọn họ, ngay cả tổng giám đốc Lâm cũng sẽ là người muốn nhảy sông đầu tiên.

Sự chú ý chưa từng có mang lại áp lực chưa từng có, chỉ trong một tuần, Hạ Húc đã sụt ba bốn cân, khiến Kỳ Hồng sợ hãi tới mức bắt cậu bồi bổ ngay.

“Cậu vốn đã không béo được rồi, nếu gầy đến độ thoát tướng thì tiêu đời.”

Hạ Húc lại bắt đầu bật chế độ ăn uống điên cuồng.

So với cậu thì Liễu Phấn thoải mái hơn nhiều.

Anh ta đến giới giải trí vốn chỉ là để chơi bời, nhà anh ta cũng không thiếu tiền, đi thử vai của phim "Bạo Quân" cũng chỉ với tâm thế thử xem sao, theo như lời anh ta nói: "Ai bảo bản tiểu thư đây quá xinh đẹp, chỉ gặp mặt một lần là đã được chọn.”

Liễu Phấn đúng là đẹp thật, nhưng là kiểu đẹp khác hoàn toàn với Hạ Húc, đó là phong thái quyến rũ kiêu căng được tạo nên từ vàng bạc. Điều duy nhất khiến anh ta phiền lòng bây giờ là không ngờ Vi Thương cũng trúng tuyển.

"Cậu nói xem, sao người này cứ bám dai như đỉa, âm hồn bất tán thế?"

"Thật ra Vi Thương cũng khá tốt đấy chứ, trông đẹp trai này, danh tiếng cũng không tồi, chỉ là hơi trẻ con một chút."

Hạ Húc nói: "Mạnh hơn ông anh họ của anh nhiều. Anh cứ khăng khăng muốn chịu khổ vì anh họ của mình làm gì không biết."

Liễu Phấn vừa chạy như bay trên máy chạy bộ, vừa than thở: "Thẳng nam sắt thép chính là định mệnh của anh."

Liễu Phấn cũng có tiếng đào hoa bên ngoài nhưng thực tế thì bản thân anh ta vẫn là một tên trinh nam. Theo lời anh ta mà nói, từ khi anh ta mười mấy tuổi, trong một lần đi thăm người thân vào Tết Âm lịch, anh ta đã hoàn toàn mê đắm trước người anh họ con nhà họ hành xa có bắn đại bác cũng không tới đó.

Điều này gián tiếp ảnh hưởng đến phong cách sau này của anh ta, anh ta thậm chí còn để tóc dài để trông "có khả năng được yêu hơn."

Hạ Húc lười đả kích anh ta lắm rồi, đặt hai tay sau cổ làm động tác gập bụng.

Sắp tới bọn họ phải vào đoàn để tập huấn, nghe nói sẽ có cả huấn luyện hình thể. Để không bị tụt lại phía sau khi tập huấn, gần đây, mỗi ngày bọn họ đều dành phần lớn thời gian ở phòng tập thể hình.

Liễu Phấn chạy không nổi nữa, nằm liệt trên máy chạy bộ tu nước ừng ực: "Đúng rồi, cậu đoán xem hôm qua anh gặp ai trên máy bay nào?"

Hạ Húc mặt không biểu cảm mà làm động tác gập bụng: "Anh họ anh à?"

"Anh gặp Nam Thanh Yến."

Hạ Húc thoắt cái thoát lực, nằm luôn xuống sàn.

Liễu Phấn cười ha hả: "Cậu làm gì mà phản ứng lớn dữ vậy."

Hạ Húc đỏ mặt, đan hai tay lại lần nữa.

"Cậu đừng nói chứ, mỗi lần anh gặp anh ta, lòng kính phục anh dành cho cậu lại tăng thêm một phần. Không phải hôm qua trời có mưa sao, lạnh lắm đấy, vậy mà Nam Thanh Yến chỉ mặc một chiếc áo khoác dài mỏng màu cà phê thôi. Trời móa, cảm giác anh ta đi đường cũng mang theo hương thơm, trông như đang chụp tạp chí luôn ấy, nhìn sang trọng lắm! Vừa ra khỏi đã gặp một đám fans, vừa hét vừa đuổi theo anh ta, anh ta không thèm để ý tới, ngầu muốn xỉu. Lúc ấy anh đi sau anh ta, vừa đi vừa nghĩ, đây là người mà chị em của tôi không cần. Chị em tôi đúng là quá trâu bò."