Chương 28: Nhìn một cái lầm lỡ cả đời

Hạ Húc nghĩ đến hình ảnh Nam Thanh Yến mặc áo khoác.

Khí chất ấy của hắn hẳn là rất hợp với áo khoác dài nhỉ.

"Anh còn chụp cả ảnh nữa, cậu có muốn xem không?"

Hạ Húc: "Không xem."

Nhưng Liễu Phấn nói xong đã mở điện thoại cho cậu xem ngay lập tức.

Hạ Húc nói một đằng làm một nẻo, cậu liếc nhìn một cái, chỉ thấy bên cạnh Nam Thanh Yến còn có một người khác, người đó đặt tay lên bả vai Nam Thanh Yến.

Ống kính chụp được góc nghiêng khuôn mặt anh ta, đeo một chiếc kính gọng đen, chiều cao gần bằng Nam Thanh Yến.

Nam Thanh Yến cao gần 1m90, người có chiều cao xấp xỉ hắn không nhiều.

Hạ Húc lại cảm nhận được cảm giác lạnh thấu tim gan năm đó.

Đây là Tạ Mộc Hân nhỉ?

"Người này chắc chắn không phải là bạn trai anh ta." Liễu Phấn nói.

Hạ Húc không nói gì.

"Anh nghe anh ta gọi người đó là anh họ đến... Đón máy bay trước mặt fans, chắc chắn là anh họ thật!"

Hạ Húc nói: "Cũng chẳng liên quan gì đến tôi."

"Biết đâu anh ta cũng thích cậu thì sao?" Liễu Phấn nói.

"Tôi biết lý do anh cứ nhắc đến anh ta suốt. Anh sớm bỏ ý định đó đi, anh ta không còn thích tôi từ lâu rồi."

Liễu Phấn nhìn về phía cậu: "Ai nói thế? Anh ta nói à?"

Hạ Húc tăng tốc độ gập bụng, không trả lời Liễu Phấn.

Liễu Phấn đành phải thôi, quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Húc một lúc.

Hạ Húc quay đầu nhìn anh ta.

Liễu Phấn rất nghiêm túc cảm thán: "Anh không tin ai đã yêu phải cậu rồi mà còn có thể thật sự quên nổi cậu. Vòng eo này của cậu, cả mông nữa này, thêm khuôn mặt như thế, đúng là khiến người ta lỡ nhìn một cái lầm lỡ cả đời!"

Thân hình của Hạ Húc thật sự rất đẹp, thuộc kiểu vóc người của sinh viên thể thao thanh tú nhất, còn là loại da trắng bẩm sinh, dù có phơi nắng cũng không đen được.

Anh ta lấy điện thoại nhắm thẳng vào Hạ Húc, chụp tanh tách mấy bức, sau đó thì chọn một tấm đẹp nhất, thêm chút chỉnh sửa cho Hạ Húc: "Anh đăng lên Weibo nhé."

Nói xong, anh ta đăng ngay ảnh Hạ Húc đang tập luyện lên Weibo, kèm theo dòng chữ: "Trong lúc chuẩn bị vào đoàn!"

Bình luận dưới Weibo của anh ta luôn rất thân thiện, cơ bản thì đa số là fan cp của hai người bọn họ, đều đang khen Hạ Húc đẹp.

"Nhìn qua thì phòng tập thể hình không có ai khác đâu các chị em."

"Chắc là phòng tập riêng."

"CP bắt đầu bán rồi hả."

"Quý cơ tiến lên, bảo tọa Hoàng hậu cách anh không xa nữa đâu!"

Liễu Phấn rất phóng đãng mà bấm like cho bình luận này.

"Anh không sợ anh họ anh hiểu lầm à?" Hạ Húc hỏi.

"Anh ấy mà hiểu lầm thì đã tốt rồi." Liễu Phấn giả bộ khóc thút thít.

Nói thật lòng, cậu rất bội phục sự kiên trì đến cố chấp này của Liễu Phấn, đã chịu khổ vì tình mấy năm mà vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, rõ ràng là một người đang yêu đơn phương trong tâm thế hỗn loạn cơ mà.

"Anh xào cp với tôi là để khiến anh họ anh ghen chứ gì? Tôi đúng là kiếp công cụ hình người hy sinh vì người khác mà."

"Nhưng chúng ta ra sức xào cp như thế mà nhìn số lượng fan cp thì hình như còn chưa bằng một phần mười cp của cậu và Nam Thanh Yến. Tại sao chứ? Nhìn chúng ta giống đồng loại lắm à?"

Anh ta quay đầu nhìn Hạ Húc: "Cậu trông cũng rất công đấy mà."

Hạ Húc trước kia tốt xấu gì cũng là sinh viên thể thao, chỉ là trắng trẻo thanh tú hơn một chút thôi, chứ khí chất thì không hề yếu đuối tẹo nào. Cậu chỉ là một cậu thiếu niên hơi hơi đẹp trai mà thôi.