Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tái Sinh Trở Lại: Từng Bước Quyến Rũ Ông Trùm

Chương 27: Chúng ta đính hôn đi!

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Reng, reng, reng..."Tiếng chuông báo thức lỗi thời vang lên, đánh thức cô gái đang cuộn tròn trong chăn.

Tô Nguyệt tỉnh dậy với thân thể đau nhức, cô mơ màng lên xung quanh căn phòng, vừa ngáp một cái, bỗng dưng kí ức đêm qua ùa về, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn phút chốc ửng hồng.

Quá kịch liệt!

Ngôn Trạch Viễn kia bình thường tỏ ra thanh cao, lúc cô quyến rũ còn không thèm rung động. Thế vậy mà đêm qua như biến thành người khác, không chỉ đè cô ra làm đủ loại thứ tư thế, mà còn hăng say đến mức cô ngất đi rồi anh ta vẫn còn làm cô.

Không những thế, anh ta còn mặt dày tỏ ra bản thân đang giúp cô sung sướиɠ, trong khi người sướиɠ nhất là anh ta. Cô rõ ràng thấy Ngôn Trạch Viễn sướиɠ đến tê tái, quên cả trời đất.

Đúng là đồ đạo đức giả!

Cô đúng là ngu ngốc mới chọc phải tên đại gian thương ấy.

Tô Nguyệt tức giận vò cái chăn, chỉ hận không thể đạp người đàn ông kia một phát.

Cạch! Cửa phòng nghỉ mở ra, tiếng động không quá lớn nhưng cũng đủ làm Tô Nguyệt chú ý, cô quay qua nhìn anh, không nói không rằng lấy một chiếc gối phi qua.

Cũng may thân thủ của Ngôn Trạch Viễn nhanh nhẹn, vừa đúng chụp được chiếc gối trước khi nó đập vào gương mặt điển trai của anh.

Đôi lông mày của nam nhân khẽ nhíu lại, anh nhìn cô, khó hiểu hỏi:

"Mới sáng sớm ra, ai chọc em tức giận rồi?"

"Hứ!" Tô Nguyệt trừng mắt với anh, không thèm trả lời mà chui tọt vào trong chăn trùm kín.

Vốn tưởng rằng anh thấy cô giở tính tiểu thư sẽ mặc kệ bỏ đi, không ngờ anh lại chẳng giống thường ngày, không những không chê cô mà còn lẳng lặng đi tới bên mép giường, cách một chiếc chăn ôm cô vào lòng, thâm âm trầm ấm dễ chịu vang lên trên đỉnh đầu cô:

"Không thoải mái chỗ nào sao? Tôi gọi bác sĩ cho em nhé?"

Tô Nguyệt sửng sốt tưởng mình đã nghe nhầm, nhanh chóng kéo chăn xuống, đôi mắt to tròn long lanh nhìn về phía anh, cô lắp bắp hỏi:

"Anh ...anh vừa nói?"

Ngôn Trạch Viễn nheo mắt, khó hiểu hỏi:

"Hửm! không phải tôi thì em mong là ai?"

Tô Nguyệt âm thầm nuốt nước bọt, việc này quá sốc rồi.

Hôm nay mặt trời mọc phía đằng Tây à?

"Có gì mà em ngạc nhiên vậy? Sốt à?" Ngôn Trạch Viễn ân cần để tay lên trán cô, xem thử nhiệt độ có sốt không.

Bùm! Gương mặt Tô Nguyệt đỏ bừng như trái cà chua bi, sự quan tâm ân cần bất ngờ như vậy, cô quả thực chưa thích nghi kịp, thậm chí còn cảm thấy như mình đang nằm mơ.

Cô chớp chớp mắt nhìn Ngôn Trạch Viễn, nói:

"Anh đánh tôi một phát đi."

Ngôn Trạch Viễn:

"..."

Ánh mắt của anh nhìn cô đúng kiểu "đầu em bị úng nước à"

Tô Nguyệt trừng mắt, tâm tình hôm nay đặc biệt vui vẻ hơn bình thường :

"Sao, sao anh nhìn như thế là thái độ gì?"

Cô đưa tay nhéo nhéo cái má của anh:

"Cái gương mặt lạnh như tiền này của anh mà nói ra mấy lời quan tâm đó, ai mà tin được."

Tô Nguyệt được nước làm tới, không chỉ nhéo má anh còn xoa xoa nó, giống y hệt hành động trêu chọc một đứa nhóc.

Nháy mắt gương mặt Ngôn Trạch Viễn liền tối lại, đem như đít nồi, anh tóm chặt đôi tay nghịch ngợm Tô Nguyệt, nghiêm nghị nhìn cô:

"Em gan quá nhỉ?"

"Chưa có ai dám làm vậy với tôi đâu?"

Nhéo có cái mà làm căng quá à.

Tô Nguyệt ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt đầy kiêu căng:

"Rồi sao? Chú tính đánh tôi hay gì?"

Ngôn Trạch Viễn thở dài, tốt nhất là không nên chấp nhất với tiểu hồ ly này, bàn tay anh đặt lêи đỉиɦ đầu cô, cưng chiều xóa đầu.

"Ai dám đánh Tô đại tiểu thư, nhưng em đừng gọi chú nữa."

Hóa ra không thích bị gọi chú, vậy cô cứ không nghe đấy.

Tô Nguyệt vênh mặt nhìn anh, khıêυ khí©h nói:

"Tôi cứ gọi đấy, chú làm gì được tôi."

"Ồ." Đôi mắt của anh xẹt qua một tia nguy hiểm, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười đầy nguy hiểm:

"Em chắc chứ?"

Tô Nguyệt nhìn theo ánh mắt của anh, má ơi, ngực của cô suýt lộ ra ngoài từ lúc nào chẳng hay, cô tức tốc đem chăn kéo tới cổ che lại, cấu giận quát:

"Đồ biếи ŧɦái, chú nhìn cái gì đấy?"

"Không phải em mời gọi tôi à?"

"Chú..."

Tô Nguyệt như con nhím xù gai, tức giận nổ phôi mà chẳng thể làm được gì.

"Được rồi, không chọc em nữa, tôi chuẩn bị quần áo cho em rồi đấy, thay đồ đi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc."

"Nói chuyện gì..." Tô Nguyệt sực nhớ ra gì đó.

Chết cô rồi, hôm nay cô phải nộp báo cáo cho Triệu Huệ Tử, nếu không làm xong chắc chắn sẽ bị cô ta đuổi việc luôn quá.

Tô Nguyệt chẳng buồn quan tâm tới Ngôn Trạch Viễn, luống cuống với chiếc điện thoại chẳng biết của ai ở đầu giường mở ra xem giờ.

Phù...

Suýt thì chết cô.

Ngôn Trạch Viễn nhìn cô, lại nhìn điện thoại mình đang ở trên tay cô, nói:

" Còn một tiếng nữa mới đến giờ làm, em không cần phải lo lắng."

"Tôi chả lo lắng thì sao, chú là ông chủ thích đi làm lúc nào chả được."

Tô Nguyệt nhìn anh, đưa tay phải tới trước mặt anh.

"Báo cáo của tôi đâu."

Cuối cùng cô cũng nhớ ra, Ngôn Trạch Viễn còn tưởng cô nhóc này quên mất rồi.

"Làm xong rồi, tôi để ở bên ngoài."

Cô nhoẻn miệng cười, gương mặt tươi tắn hẳn, ngoan ngoãn nói:

" Chú Ngồi là tốt nhất."

Ngôn Trạch Viễn bị thao tác lật mặt nhanh hơn lật sách của cô làm cho ngây người, câm nín không biết nói gì.

Trên trần đời này chắc chỉ có cô mới dám kêu sếp tổng đi làm báo cáo của phòng kinh doanh nhỏ nhoi thôi.

Nhưng nhìn cô tâm tình vui vẻ chạy vào nhà tắm thay đồ như vậy, ảnh cũng thấy vui vẻ theo, cô nhóc này đối với anh thực sự đặc biệt.

...

Trong phòng làm việc với hai tông màu chủ đạo là trắng và đen, Tô Nguyệt ngồi ở chiếc ghế sô pha đối diện Ngôn Trạch Viễn, lúc này cô đã thay sang một bộ đồ công sở, trên cổ còn choàng thêm một chiếc khăn mỏng, thoạt nhìn vô cùng trưởng thành.

"Chú muốn nói gì?"

Mặc kệ Ngôn Trạch Viễn cấm, cô vẫn gọi anh là chú, cho anh tức chết mới thôi.

Ai bảo hành hạ cô cả đêm qua.

Hàng lông mày rậm của Ngôn Trạch Viễn hơi nhíu lại, anh thật sự bó tay với cô rồi, anh thở dài đầy bất lực nói:

"Chúng ta đính hôn đi."
« Chương TrướcChương Tiếp »