Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tái Sinh Trở Lại: Từng Bước Quyến Rũ Ông Trùm

Chương 28: Cãi nhau

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Anh bị điên à Ngôn Trạch Viễn?"Tô Nguyệt sững sờ trước lời đề nghị của anh, cô bắt đầu hoài nghi xem đây có phải là Ngôn Trạch Viễn mà cô quen biết không, sao lại khác xa lần đầu tiên gặp vậy.

Ngôn Trạch Viễn khó hiểu nhìn cô, anh nói:

"Lẽ nào em không muốn?"

"Muốn cái đầu chú." Tô Nguyệt mất kiên nhẫn quát lên.

Cô không hiểu trong đầu của tên đàn ông thần kinh này chưa cái gì nữa rồi. Chỉ có một đêm thôi mà anh ta hành động quái dị quá.

Tô Nguyệt:

"Sao tự dưng chú lại muốn đính hôn? Không phải chính chú nói chúng ta không có tương lai cơ mà?"

Bỗng nhiên Ngôn Trạch Viễn cảm thấy hối hận vì những phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình, anh tưởng là cô đang giận dỗi chuyện đó, vội vàng giải thích:

"Chuyện này không phải như em nghĩ đâu, tôi là sợ đêm hôm đó em say rượu làm liều nên không muốn làm em khó xử."

Là liều thì có chứ say rượu cô không có nha.

Thế nhưng Tô Nguyệt nào dám nói ra là đêm hôm đó cô hoàn toàn tỉnh táo, đã vậy còn cố ý thoát y trước mặt anh để kí©h thí©ɧ anh đè cô ra làm một trận.

Mà đúng hơn là nhiều trận, lần đấy cô cũng bị tên biếи ŧɦái này giày vò đến mức ngất xỉu.

Nghĩ đến đây toàn thân cô bỗng rùng mình một cái, quá đáng sợ rồi, yêu đương kiểu đấy có ngày cô đầu thai sớm quá. Tính cách không hợp nhau có thể sửa chứ riêng chuyện giường chiếu thì không bao giờ.

Tô Nguyệt lắc đầu kịch liệt, thẳng thắn nói:

" Chúng ta quả thực không hợp đâu chú Ngôn, tôi nghĩ thông suốt rồi."

"Em nói cái gì?"

Ngôn Trạch Viễn nổi giận, gương mặt sắc lạnh của anh nhìn cô như muốn phán án tử hình.

"Em nói chúng ta không hợp?"

"Không hợp chỗ nào?"

Má ơi cứu con!

Tô Nguyệt run sợ không dám trả lời, cô nhanh chóng quay đầu đi hướng khác né tránh ánh mắt của anh, cái bộ dạng này thật giống ông cậu khó tính nhà cô quá đi, mỗi lần muốn phạt cô là đều bày ra gương mặt sát thủ máu lạnh kia.

"Tô Nguyệt." Anh gọi tên cô, đúng hơn là nhắc nhở cô đừng hỏng lảng tránh hay có ý định chạy trốn vì đây là địa bàn của anh.

Toàn thân Tô Nguyệt cứng nhắc, cô cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, quay đầu qua đối diện với anh.

Nhưng...

Nó đáng sợ quá!

Tô Nguyệt cười gượng mấy cái.

"Haha..cái này là chính chú nói còn."

"Sao tôi không nhớ là mình từng nói vậy nhỉ?" Ngôn Trạch Viễn nâng mắt nhìn cô, thản nhiên nói.

Má ơi, mặt dày vừa thôi chứ, Tô Nguyệt muốn đứng lên, lao tới xé nát mặt nạ giả dối của anh, nhưng thật xin lỗi, lá gan của cô bé lắm.

Tô Nguyệt:

"Chắc là tôi nghe nhầm rồi...hahha."

"Vậy sang tháng em rảnh không? Chúng ta tổ chức lễ đính hôn."

"Hả?"

Tô Nguyệt sửng sốt lần hai, cô có nghe nhầm không vậy, sao mọi thứ tiến triển nhanh quá, cô chưa kịp định hình luôn. Có lẽ nào nói chuyện thêm một lúc nữa, anh liền bàn đến bọn họ kết hôn luôn không?

Suy nghĩ này quá khủng bố, Tô Nguyệt vội đá bay nó ngay lập tức.

Tô Nguyệt nhìn anh, thẳng thắn nói:

" Thật xin lỗi chú Ngôn , quan điểm của tôi là chỉ yêu đương, không kết hôn."

"Tô Nguyệt." Ngôn Trạch Viễn hắng giọng, đây như một lời cảnh báo.

"Nói gì cũng thế thôi, tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình."

Lần này cô thật sự chọc cho Ngôn Trạch Viễn phát hỏa, khi anh thật sự suy nghĩ về mối quan hệ của bọn họ, về tương lai sau này thì bị cô tạt cho một gáo nước lạnh.

Ngôn Trạch Viễn bất ngờ đứng dậy, anh bước nhanh về phía cô, không cho Tô Nguyệt cơ hội chạy trốn, hai tay anh đặt ở hai bên, giam cầm cô trên chiếc sô pha.

"Tại sao muốn trêu chọc tôi?" Giọng nói khàn khàn, rõ ràng anh đang cố kìm nén hết mức để không làm tổn thương cô.

Tô Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, lần này phong thái xô khác hẳn, cô vô cùng tự tin đối diện với anh, lạnh lùng đáp:

"Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi muốn yêu đương cùng chú."

"Em nghịch đủ rồi đấy Tô Nguyệt, tình yêu là trò đùa của em đấy à."

Ngôn Trạch Viễn bất ngờ quát lên, âm thanh vang vọng khắp căn phòng, cũng may là phòng chủ tịch có cách âm nếu không chắc cả nguyên tầng này đều nghe thấy.

"Tình yêu..." Tô Nguyệt mím môi, cái thứ rẻ mạc ấy cô đã sớm chẳng tin vào nó rồi.

Đôi mắt Tô Nguyệt chăm chú nhìn anh, một nét âm u, đơn độc hiện ra, cô hỏi ngược lại:

"Tình yêu thật sự đáng giá vậy sao?"

Tô Nguyệt nhếch môi, cười khẩy một cái.

"Rẻ mạc, vô dụng, không ngờ chú Ngôn lại tin vào nó."

Ngôn Trạch Viễn không dám tin vào tai mình, anh im lặng nhìn chằm chằm cô. Từ ánh mắt, nụ cười đến giọng điệu đều cho thấy cô thật sự khinh bỉ thứ gọi là tình yêu.

Huyệt thái dương đau nhức, Ngôn Trạch Viễn cười nhạt, anh lạnh lùng đứng thẳng lưng, có lẽ anh đã kì vọng quá nhiều vào một cô nhóc mới chỉ 20 tuổi.

" Em đi đi..."

Anh xoay lưng lại với cô, bóng lưng toát lên vẻ đơn độc, thê lương hiếm có.

Thật sự Tô Nguyệt cũng cảm thấy có lỗi, thế nhưng sự ám ảnh của đời trước khiến cô chẳng còn tin vào tình yêu nam nữ nữa. Đặc biệt là chuyện kết hôn, tốt nhất là không nhắc tới, nếu không cô lại nhớ tới tên đàn ông cặn bã Lý Giai Thành và đồ ăn cháo đá bát Diễm Yêu Yêu.

Cho dù Ngôn Trạch Viễn có tốt, có hoàn hảo tới đâu thì sao, bọn cô cũng chỉ mới gặp nhau có vài lần, ngoại trừ lên giường ra thì bọn họ chẳng hiểu biết gì về đối phương cả.

Tô Nguyệt suy nghĩ một hồi rồi quyết định đưa ra đề nghị của mình:

" Chi bằng chúng ta trở thành tình nhân của nhau? Hiện tại cứ vui vẻ trước, đợi đến một ngày chú muốn kết hôn tôi sẽ âm thầm biến mất."

Nhưng cô cũng hi vọng là anh đừng cưới quá sớm, nếu không, cô không kịp lợi dụng anh trả thù đôi cầu nam nữ kia.

Ngôn Trạch Viễn không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên:

"Báo cáo ở trên bàn làm việc, lấy xong liền đi ra ngoài cho tôi."

Dứt lời bóng dáng to lớn đi về phía phòng nghỉ ngơi.

Rầm! Tiếng đóng cửa cực kỳ lớn, đủ hiểu tâm trạng của của người tạo ra âm thanh đó đang tức giận đến mức nào.

Tô Nguyệt cười khổ, cô chọn ảnh cũng bởi vì nghĩ rằng một người đàn ông đã đứng trên đỉnh Cao danh vọng như anh sẽ chẳng tin vào thứ tình yêu nhỏ bé kia, không ngờ hoàn toàn ngược lại, anh không chỉ tin mà còn cực kỳ coi trọng nó.
« Chương TrướcChương Tiếp »