Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tái Sinh Trở Lại: Từng Bước Quyến Rũ Ông Trùm

Chương 31: Quỳ xuống cầu xin

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau, Triệu Huệ Tử dựa theo địa chỉ mà Trần Hạo cấp lái xe tới biệt thự của Tô giả để xin gặp Tô Nguyệt.Tuy nhiên đã gần một ngày trôi qua, Tô Nguyệt vẫn không có ý định ra gặp mặt, cô ung dung ngồi trong phòng khách quan sát Triệu Huệ Tử thông qua máy quay, từng hoạt động của cô đều được chiếu trên tivi màn hình lớn nhà cô.

Dáng vẻ Triệu Huệ Tử lúc này vô cùng nhếch nhác, đứng gần một ngày ngoài trời, nói cô ta không mệt là nói xạo. Nhưng Tô Nguyệt chẳng hề thương xót, bởi vì lúc trước Ngôn Tuệ Mẫn do bênh vực cô cũng bị cô ta hành hạ như vậy.

Đây chính là gậy ông đập lưng ông, để cô ta tự trải nghiệm hành vi độc ác của mình.

"Tiểu thư, chung ta làm vậy có ổn không?" Dì Trần bê đĩa hoa quả đến trước mắt Tô Nguyệt, ánh mắt lo lắng nhìn về phía cô gái đang xuất hiện trên màn hình tivi.

Tô Nguyệt cầm một miếng táo bỏ vào miệng, vừa cười vừa nói:

"Không sao đâu dì Trần, dì cứ đi làm việc đi."

"Vâng."

Dì Trần không hiểu cô chủ nhỏ nhà mình đã xảy ra chuyện gì mà tính cách thay đổi 180 độ. Từ một người dịu dàng, có phần hơi nhút nhát trở thành một cô gái năng động, kiêu kì hơn. Nhưng dù thế nào, bà cũng luôn hi vọng cô chủ luôn vui vẻ.

...

"Mẹ kiếp!" Triệu Huệ Tử chửi thề cô ta đã có thành ý như vậy rồi mà Tô Nguyệt kia vẫn không biết điều.

Nếu không phải do Ngôn Trạch Viễn đã cảnh cáo, cô ta cũng chẳng thèm đứng đây cho người ta sỉ nhục. Ngoại trừ bối cảnh phía sau ra, Tô Nguyệt chẳng có gì xứng để cô ta cúi đầu.

Bỗng có tiếng xe ô tô vang lên từ đằng xa, Triệu Huệ Tử quay đầu lại nhìn, xa xa có hai chiếc xe đang chạy tới, chiếc xe phía trước là của Tô lão gia vì sáng nay lúc tới đây cô đã gặp qua, còn chiếc xe phía sau chỉ cần liếc qua cô cũng biết là của Ngôn Trạch Viễn.

Sao anh lại tới đây?

Nhưng đây cũng là một cơ hội tốt.

Triệu Huệ Tử nhanh chóng nhập vai, cô ta đem đầu tóc vò mạnh cho dối tung, căn ngay lúc hai chiếc xe chạy ngang qua, cô run rẩy, cả người đứng không vững.

Bịch! Toàn thân Triệu Huệ Tử đổ gục xuống nền đá lạnh lẽo, chật vật chống tay ngồi dậy.

Đúng như ý của cô ta, hai chiếc xe kia quả nhiên dừng lại,Tô lão gia kéo cửa kính xương, đôi mắt già nua nhìn cô ta hỏi thăm:

"Triệu tiểu thư vẫn chưa về sao?"

"Tôi vẫn chưa gặp được Tô tiểu thư, cô ấy không chịu gặp tôi." Triệu Huệ Tử nghẹn ngào nói,thanh âm ẩn chứa sự tủi thân, bất lực trước số phận.

Quả là một màn diễn hoàn hảo nếu như đôi mắt của Triệu Huệ Tử không đảo như rang lạc về phía chiếc xe của Ngôn Trạch Viễn, cô ta chờ anh sẽ xuống giúp đỡ cô ta hay đơn giản chỉ cần hỏi thăm một câu thôi cũng được.

Tuy nhiên khiến cô ta phải thất vọng rồi, chủ nhân của chiếc xe đó không có một động tĩnh gì cả.

Có điều hành động gian trá của Triệu Huệ Tử đã hoàn toàn lọt vào đôi mắt cáo già với nhiều năm kinh nghiệm lăn lộn trên thương trường của Tô lão gia. Mặc dù ngoài mặt không thể hiện ra, nhưng trong lòng Tô lão gia cũng tự đánh giá được hành vi lần này của cô con gái rượu có phải càn quấy hay không.

Muốn tính kế con gái của ông, đợi kiếp sau đi.

Tô lão gia nhìn Triệu Huệ Tử, thờ ơ nói:

"Vậy để ta đưa Triệu Huệ Tử vào, con nhóc này bị ta chiều hư rồi, không dễ nói chuyện lắm."

"Cảm ơn ông Tô tổng."

Triệu Huệ Tử vui mừng trong lòng thầm nghĩ Tô lão gia sẽ đứng về phía cô ta.

Đúng thật là một đứa ngốc.

Nhưng không sao cả ngốc một chút thì mới có kịch hay để xem.

...

Tô lão gia đi cùng Ngôn Trạch Viễn đi trước, theo sau là Triệu Huệ Tử cùng trợ lí của cha cô.

Không thể phủ nhận rằng Triệu Huệ Tử diễn quá nhập tâm, phải nhờ trợ lí của cha cô rìu đi mới đi được.

"Cha, chả về rồi." Tô Nguyệt từ trên sô pha nhảy xuống, chạy tới ôm cánh tay của cha cô làm nũng.

Tô lão gia bật cười, khẽ lườm con gái rượu một cái nhắc nhở:

"Con nhóc này, không thấy có khách sáo?"

Tô Nguyệt chột dạ, cô không dám đối mặt với anh nhưng cũng không thể phớt lờ như vậy được, quau qua người đứng bên cạnh Tô lão gia chào hỏi:

"Chú Ngôn ngày tốt lành."

Ngôn Trạch Viễn gật đầu xem như đáp lời, ngoài ra không có thêm một hành động nào khác.

Chào hỏi cũng đã xong, đám người đương nhiên ra sô pha nói chuyện, chỉ tội Triệu Huệ Tử đứng như trời trồng, không một ai chú ý dáng vẻ chật vật, đáng thương của cô ta.

Ngoại trừ Tô Nguyệt.

Từ lúc Triệu Huệ Tử đi vào, cô đã để ý cô ta vẫn luôn liếc mắt đưa tình với Ngôn Trạch Viễn bị anh tặng cho cả một thùng bơ.

Thật đáng thương, mặt mũi cũng không đến nỗi nào, chỉ tiếc cái hệ điều hành hơi tệ chút.

Tô Nguyệt nâng mắt nhìn Triệu Huệ Tử,vờ ngạc nhiên hỏi:

"Trưởng phòng Triệu, sao chị lại ở đây?"

Triệu Huệ Tử sửng sốt, cô ta vẫn luôn đứng đợi bên ngoài còn, Tô Nguyệt đây là đang cố ý trốn tránh vai ác.

Một màn này trọc cho Triệu Huệ Tử tức đến run rẩy, cắn răng nói:

"Tôi đứng bên ngoài cổng từ sáng."

Tô Nguyệt thấy cô ta nói vậy liền tròn mắt kinh ngạc, không dám tin hỏi lại:

"Chị đến thăm tôi sao? Tôi không biết luôn đấy, hôm nay tôi mệt quá nên vẫn luôn ở trong phòng. Chắc người làm sợ làm phiền nên không báo cho tôi."

Dứt lời Tô Nguyệt còn cố dặn ra mấy tiếng ho cho thật chân thật.

"Khụ, khụ,... thật ngại quá."

Muốn diễn à, cô diễn cùng cô ta luôn.

Triệu Huệ Tử tức muốn nổ phổi khi nhìn ánh mắt khıêυ khí©h của Tô tiểu nhìn cô ta, nhưng lại không dám tỏ thái độ tại đây, cuối cùng cô ta cũng đi tới trước mặt Tô Nguyệt, trước sợ chứng kiến của mọi người bất ngờ quỳ xuống, giọng nói yếu mềm vang lên:

"Tô tiểu thư, thật xin lỗi vì đã làm khó cô. Tôi không cố ý làm vậy đâu, tôi chỉ muốn chỉ bảo cho cô tốt hơn, nhưng lại không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Tô Nguyệt suýt sặc nước bọt, cụp mắt nhìn người đang quỳ dưới chân cô với ánh mắt khó hiểu.

Chơi lớn vậy luôn á?
« Chương TrướcChương Tiếp »