Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tái Sinh Trở Lại: Từng Bước Quyến Rũ Ông Trùm

Chương 32: Triệu Huệ Tử mất hết mặt mũi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thủ đoạn tỏ ra đáng thương để đổi lấy sự thương cảm của Triệu Huệ Tử khiến Tô Nguyệt phải nhìn cô ta với một ánh mắt khác, xem ra cũng không phải quá ngốc, biết lấy lùi làm tiến. Thế nhưng đâu phải mình cô ta biết tiến lùi đúng lúc, cô cũng biết chứ bộ.Tô Nguyệt nhanh chóng nhập vai, cô thảng thốt nhìn cô ta, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi, cô đưa tay che miệng, cơ thể nhích về phía sau hai cái, khó hiểu nói:

"Trưởng phòng Triệu, chị đang làm gì vậy?"

Triệu Huệ Tử không từ bỏ, cô ta cố gắng tiến lại chỗ Tô Nguyệt, tha thiết nắm lấy tay cô, thanh âm run rẩy:

"Thật sự xin lỗi Tô Nguyệt, tôi thật sự không cố ý đâu, chỉ cần cô tha thứ cho tôi, cô muốn làm gì cũng được."

Theo sau đó là tiếng khóc nức nở vang lên, vừa đáng thương lại vô cùng thê thảm.

"Tô Nguyệt, tôi biết cô là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhưng tôi thực sự không cố ý đắc tội cô đâu."

"Cô tha thứ cho tôi được không, tôi cầu xin cô đó."

Có ổn không vậy?

Đôi mắt của Tô Nguyệt tối lại, cô ta không đi diễn phim thì quả thực hơi phí. Giải ảnh hậu nợ Triệu Huệ Tử một lời xin lỗi vì đã bỏ lỡ cô ta lâu như vậy.

"Tô Nguyệt, chuyện này là sao?" Tô lão gia chê chuyện còn chưa đủ lớn, góp thêm một chút gió để kí©h thí©ɧ Triệu Huệ Tử khóc lóc thảm thương hơn.

Không phụ sự kì vọng của ông, Triệu Huệ Tử diễn vô cùng nhập vai, nước mắt giàn giụa, xong vẫn không quên vai diễn bạch liên hoa của mình, cô ta lấy tay quẹt đi mấy giọt nước mắt, rộng lượng nói:

"Là tôi sai, đều là tôi sai, Tô lão gia đừng trách Tô tiểu thư."

Cái quần què gì vậy.

Tô Nguyệt trừng mắt với cha mình, cô còn không rõ là cha cô đang cố tình đổ thêm dầu vào lửa, thổi thêm một cơn gió giúp diễn xuất của Triệu Huệ Tử thăng hoa hay sao.

Cũng may trong lúc Tô Nguyệt đang còn lúng túng không biết có nên đá văng Triệu Huệ Tử đi không thì giọng nói lạnh như băng của Ngôn Trạch Viễn đã vang lên:

"Trưởng phòng Triệu chú ý cách hành xử của bản thân."

Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng tất cả mọi người đều rơi vào im lặng, tất cả ánh mắt dồn về phía Ngôn Trạch Viễn.

Đến ngay cả Tô lão gia còn chẳng dám tin vào tai mình, ông hoang mang nhìn Ngôn Trạch Viễn, tự hỏi con gái ông từ khi nào có địa vị lớn như vậy, đến ông trùm nắm giữ nền kinh tế của cả nước cũng ra mặt bảo vệ.

Trái lại, Tô Nguyệt vô cùng đắc ý, dù sao cũng chẳng ngạc nhiên lắm, cô chỉ cảm thấy bản thân hơi tồi chút thôi.

Cô khẽ liếc mắt, lén lén nhìn Ngôn Trạch Viễn.

Anh thật sự rất thiên vị cô. Mặc dù hôm qua cô mới từ chối lời cầu hôn của anh xong.

Người đau khổ nhất có lẽ là Triệu Huệ Tử, đã mất công bày ra dáng vẻ thê thảm để mong cầu chút tình thương từ Ngôn Trạch Viễn mà còn bị anh rội cho một gáo nước lạnh, không tức đến run rẩy mới lạ.

Hai tay của Triệu Huệ Tử nắm chặt lại thành nắm đấm, cô ta mím môi thành một đường thẳng, không dám phát ra một tiếng khóc nào nữa.

Tô Nguyệt phải cố nhịn cười trước tình huống èo le của cô ta, đúng là quê đến mức không thể quê hơn.

Trận chiến còn chưa bắt đầu mà phần thắng đã nghiêng về phía mình, tuy có đắc ý nhưng Tô Nguyệt cũng không lơ là quên địch, cô cúi đầu xuống nhìn Triệu Huệ Tử với ánh mắt đầy tình thương và thấu hiểu, bàn tay của cô nắm lấy tay cô ta, nhẹ nhàng nói:

"Trưởng phòng Triệu đừng sợ nhé, chú Ngôn không cố ý đâu, chú ấy chỉ là không khống chế được cảm xúc của mình thôi. Dù sao chú Ngôn cũng khá quý tôi."

Không nói thì thôi, Tô Nguyệt vừa nói lửa hận trong lòng Triệu Huệ Tử càng cháy bừng bừng, nhưng cô ta nào dám tỏ thái độ ra bên ngoài, chỉ có thể âm thầm nghiến răng nghiến lợi chửi thề trong lòng.

Ngôn Trạch Viễn nhìn chằm chằm Tô Nguyệt, trong lòng không khỏi có chút khó chịu.

Từ chối anh xong, xem ra cô rất vui vẻ.

"Triệu Huệ Tử nếu không còn chuyện gì cô có thể đi trước rồi." Giọng nói của Tô lão gia vang lên, chính thức phá vỡ hàng phòng thủ cuối cùng của Triệu Huệ Tử.

Cô ta sững sờ nhìn những người có mặt trong phòng khách, bản thân cô ta giống như một món đồ chơi để người ta quăng qua quăng lại vậy.

Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Triệu Huệ Tử bị hai tên vệ sĩ của Tô giả kéo ra ngoài một cách lạnh lùng, Ngôn Trạch Viễn đến một cái liếc mắt cũng chẳng cho cô ta, đừng nói tới Tô lão gia từ đầu đến cuối đều bày ra một bộ mặt chán ghét.

Triệu Huệ Tử đã rời đi, tâm điểm của mọi sự chú ý đương nhiên rời sang Tô Nguyệt, cô bị Tô lão gia nhìn một cách chăm chú, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng.

Tô Nguyệt:

"Sao cha cứ nhìn con mãi vậy?"

Tô lão gia không ngại có người ngoài là Ngôn Trạch Viễn ở đây, vô cùng hoài nghi hỏi:

"Dạo này con có uống lộn thuốc không con gái? Cha thấy con cứ khác khác."

"Cha!" Tô Nguyệt kêu lên, mặt mũi nhăn lại như khỉ.

"Cha còn nói linh tinh nữa thì đừng trách con trở mặt đó."

"Rồi, rồi ta không nói nữa."

Tô lão gia vội vàng xua tay cầu hoà , tiểu công chúa nhà ông càng ngày càng khó chiều.

Nghĩ đến đây Tô lão gia bỗng có chút lo lắng, gương mặt già nua rơi vào trầm tư một lát, kế tiếp quay qua Ngôn Trạch Viễn trò chuyện:

"Ngôn tổng, con gái tôi chắc khiến cậu đau đầu lắm. Thật sự xin lỗi cậu, tôi sẽ giữ con nhóc này ở nhà để dạy dỗ lại."

Trái với suy nghĩ của ông là anh nhân cơ hội này để từ chối cho Tô Nguyệt đến thực tập tại công ty anh tiếp, Ngôn Trạch Viễn vô cùng thoải mái, cười đáp:

"Không sao đâu Tô tổng, Tô tiểu thư rất có năng lực, có thể bồi dưỡng được."

Tô Nguyệt nghệt mặt ra, tự hoài nghi bản thân có nghe nhầm không.

Cô được anh đánh giá cao như vậy luôn á?

Tô lão gia cũng kinh ngạc không kém, cẩn thận xác nhận lại:

"Ngôn tổng, cậu chắc chắn?"

"Tất nhiên rồi, tôi quả thực đánh giá rất cao Tô tiểu thư."

"Nếu vậy, chuyện giữa Tô Nguyệt với Triệu tiểu thư..." Tô lão gia ngập ngừng không nói rõ ràng, dù sao cũng đã kết thù, làm việc chung tiếp chỉ sợ con gái ông sẽ bị bắt nạt.

Ngôn Trạch Viễn cũng hiểu rõ vấn đề, anh nói:

"Tôi sẽ đổi...."

Lời còn chưa nói hết Tô Nguyệt đã chen ngang, sảng khoái đáp:

"Có gì đâu, con sẽ tiếp tục làm ở phòng kinh doanh với trưởng phòng Triệu."

Tô lão gia nhíu mày, khẽ quát:

"Tô Nguyệt, không được nháo. Con đã quậy tới vậy rồi, con còn dám tới chỗ ngta làm việc nữa à."

"Bọn con vừa làm hòa rồi còn, cha phải tin con chứ." Tô Nguyệt vẫn cố chấp không thôi, phòng Kinh doanh vẫn còn Ngôn Tuệ Mẫn, cô không thể bỏ rơi cô ấy.

Tô lão gia bất lực trước thái độ ngang ngược của con gái, quay qua nhìn Ngôn Trạch Viễn cầu cứu.

Đôi mắt của Ngôn Trạch Viễn nâng lên nhìn cô, con ngươi đen nháy thu lại, anh im lặng một hồi rồi hỏi:

"Không hối hận?"

"Chắc chắn không hối hận!"

"Được, làm theo ý Tô tiểu thư."

Tô lão gia ở bên cạnh muốn xỉu ngang, ông ta tìm đúng viện binh không vậy? Một mình ông ta chiều con gái còn chưa đủ sao mà có thêm một người sếp bao che nhân viên.
« Chương TrướcChương Tiếp »