Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tái Sinh Trở Lại: Từng Bước Quyến Rũ Ông Trùm

Chương 33: Đấu khẩu tại nhà ăn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi Tô Nguyệt trở lại phòng kinh doanh làm việc đã gây chấn động khắp tập đoàn Ngôn Hạ, ai nấy đều tò mò không biết chỗ dựa của cô là ai mà ngay cả đại ma nữ Triệu Huệ Tử cũng phải cúi đầu chịu thua.Từ trên xuống dưới tập đoàn Ngôn Hạ ai mà không biết trưởng phòng Triệu của phòng kinh doanh với ông chủ của bọn họ là Ngôn Trạch Viễn có mối quan hệ không bình thường. Mặc dù không công khai nhưng cũng chẳng phủ nhận. Do đó, tất cả đều ngầm hiểu rằng Triệu Huệ Tử là bà chủ tương lai của Ngôn Hạ.

Có điều mọi chuyện đang diễn biến càng lúc càng khác xa suy nghĩ của bọn họ, bà chủ tương lai của Ngôn Hạ sao có thể cúi đầu nhục trước một con nhóc thực tập sinh được.

Chứng tỏ đằng sau chuyện này còn ẩn chứa nhiều bí mật.

Cứ như vậy, sau khi tin tức bát quái được truyền đi, Tô Nguyệt bỗng dưng từ một thực tập sinh nhỏ bé biến thành đối tượng khiến mọi người phải dè chừng.

"Chào cô, Tô Nguyệt."

"Tô Nguyệt, cô đi ăn trưa sao?"

"Dạ của cô rất đẹp nha Tô Nguyệt."

...

Đã gần nửa tháng trôi qua, Tô Nguyệt vẫn chưa thể thích nghi được với sự nhiệt tình của tất cả mọi người trong công ty, chỉ cần cô đi tới đâu là y rằng sẽ trở thành tâm điểm của nơi đó. Ban đầu thì vẫn ổn chứ lâu dần cô cảm thấy không thoải mái cho lắm.

Mà không chỉ có cô, Ngôn Tuệ Mẫn cũng cảm thấy khó chịu, do đó cực kỳ hạn chế đi cùng cô trong công ty, hoặc có đi cùng cũng cách xa hàng mét.

Ngôn Tuệ Mẫn chống cằm nhìn cô, gương mặt chán nản:

"Cậu nổi tiếng quá Tô Nguyệt, đi cùng cậu vất vả thật đấy."

"Tớ cũng đâu biết được đâu."

Tô Nguyệt thở dài, cô cũng mệt mỏi không kém, vừa nãy không biết bọn cô đã phải chào hỏi bao nhiêu người để có thể đi xuống nhà ăn. Mà xuống nhà ăn rồi cũng có đám người chạy tới chào hỏi, nghĩ thôi cũng có một đám người chạy tới chào hỏi, nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.

"Này, này,..." Ngôn Tuệ Mẫn bất ngờ đập đập tay của Tô Nguyệt, ánh mắt liếc về phía đằng sau của cô.

Tô Nguyệt khó hiểu nhìn cô ấy, vừa tính quay đầu lại thì bị Ngôn Tuệ Mẫn ngồi đối diện giữ chặt đầu, giọng nói trầm xuống mang theo cảnh báo:

"Đừng quay lại, là Triệu ma nữ đó."

Vừa dứt lời, tiếng xì xào xung quanh cũng nhiều hơn, từ lúc cô quay lại làm việc tới giờ Triệu Huệ Tử vẫn luôn tránh mặt cô, không ngờ hôm nay cả hai lại xuất hiện cùng lúc tại nhà ăn.

Sự kiện này tuy không lớn nhưng gây được sự hào hứng muốn tranh cãi hay đánh nhau với Triệu Huệ Tử. Châm ngôn của cô chính là người không phạm ta thì ta cũng chẳng phạm người.

Nói chán ghét Triệu Huệ Tử thì không phải, nhưng nếu nói yêu thích cô ta thì cũng không đúng lắm, Tô Nguyệt cảm thấy là bản thân cô chẳng cần tốn thời gian cho những người không quan trọng.

Tô Nguyệt lườm Ngôn Tuệ Mẫn, trêu đùa nói:

"Sao ngày xưa cậu thần tượng chị ta lắm cơ mà?"

Bị nhắc lại quá khứ huy hoàng, Ngôn Tuệ Mẫn không vui vẻ gì mà bĩu môi:

"Hừ chuyện qua rồi cậu cứ nhắc lại làm gì. Thế có đi lấy đồ ăn không thì bảo?"

"Rồi, rồi, không nói nữa, hôm nay có món sườn cậu thích đó, không đi nhanh lại khóc."

Nói rồi cô đứng dậy, kéo tay Ngôn Tuệ Mẫn đi về phía Triệu Huệ Tử đang lấy thức ăn.

Chạm mặt là điều không thể tránh nếu họ đang còn cùng nhau làm việc ở Ngôn Hạ, do đó Tô Nguyệt cùng Ngôn Tuệ Mẫn lễ phép chào hỏi:

"Chào chị, trưởng phòng Triệu."

Triệu Huệ Tử ngẩng đầu nhìn bọn họ, trong nháy mắt không giấu nổi sự chán ghét nhưng gương mặt vẫn tươi cười, bày ra dáng vẻ hoa hậu thân thiện:

"Trùng hợp quá, không ngờ tiểu Tô cũng thích ăn ở căng tin."

Tiếng "tiểu Tô" này đặc biệt chói tai, Tô Nguyệt không tránh khỏi nheo mắt vì khó chịu, xong vẫn cố nặn ra một nụ cười giả tạo không kém:

"Tôi không kén ăn cho lắm, trái lại trưởng phòng Triệu ăn ở đây có ổn không vậy, tôi sợ chị không đủ dinh dưỡng lại ngất mất."

Triệu Huệ Tử đen mặt, bàn tay nắm chặt khay cơm, hận không thể hất thẳng vào người đối diện.

Tô Nguyệt là đang cố tình nhắc tới chuyện lần trước cô ta giả vờ ngất trước cổng biệt thự Tô gia.

Ngôn Tuệ Mẫn đứng ở bên cạnh nghe tới đây liền không hiểu ý Tô Nguyệt, hóng hớt hỏi:

"Sao lại ngất? Chị ấy nhìn có gầy lắm đâu."

Phụt!

Tô Nguyệt suýt sặc, đôi mắt đen của cô thu vào vẻ mặt đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận của Triệu Huệ Tử, hồn nhiên trả lời:

"Cậu không biết à, trưởng phòng Triệu của chúng ta lần trước ngất xỉu trước cổng nhà tớ đấy, may mắn sao là cha tớ phát hiện không là xong rồi."

Khoé môi Tô Nguyệt nhếch lên, đắc ý nói:

"Đúng không trưởng phòng Triệu?"

"Cô..." Triệu Huệ Tử tức đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt gắt gao nhìn Tô Nguyệt.

Giọng của Tô Nguyệt tuy không quá lớn nhưng tất cả mọi người trong căng tin đều đang hóng hớt cuộc trò chuyện của bọn họ nên rất nhanh ai nấy đều nghe thấy.

Tiếng xì xào to nhỏ càng nhiều hơn.

"Không ngờ đó hóa ra là Triệu Huệ Tử đích thân đến cầu xin."

"Xời, không ngờ cô ta cũng có ngày hôm nay, bình thường cứ vênh vênh váo váo , tôi nhìn còn ngứa mắt."

"Đúng rồi đó, ai không biết còn tưởng cô ta là bà chủ của Ngôn Hạ."

"Nhưng mấy người không tò mò xem cô thực tập viên kia có thân phận như nào à?"

"Ừ nhỉ, chẳng biết bối cảnh như nào mà chèn ép được cả Triệu Huệ Tử."

...

Mấy người này từ lâu đã chẳng ưu tính cách kiêu kì của Triệu Huệ Tử, bây giờ cô ta rớt đài đương nhiên phải giấm đạp một phe, vì vậy chẳng ai kiêng dè gì mà thảo luận công khai trước mặt chính chủ.

Triệu Huệ Tử tức đến run rẩy, cô ta đặt khay cơm xuống bàn rồi vội vàng rời đi, dáng vẻ vội vàng gấp gáp trông vô cùng đáng thương.

Có lẽ là do quá xấu hổ đi.

"Ơ trưởng phòng Triệu chị không ăn à?" Tô Nguyệt cao giọng gọi Triệu Huệ Tử lại.

Bước chân của cô ta chậm lại, bàn tay Triệu Huệ Tử nắm chặt hai bên váy, cô ta quay đầu nhìn cô với một ánh mắt hai viên đạn, sau đó không thèm trả lời mà rời đi ngay như thể nếu chậm một bước sẽ xảy ra chuyện lớn vậy.

Ngôn Tuệ Mẫn cười sặc sụa đến mức chảy cả nước mắt khi được chứng kiến một màn đặc sắc này, cô ấy đưa tay giơ lên like với cô:

"Đỉnh, đỉnh, cậu thâm độc thật đấy."

Tô Nguyệt cong môi cười ranh mãnh, tất nhiên rồi, nếu không thì sao cô lại quyết tâm muốn trở lại phòng kinh doanh làm việc.
« Chương TrướcChương Tiếp »