Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tái Sinh Trở Lại: Từng Bước Quyến Rũ Ông Trùm

Chương 35: Tô Nguyệt gặp nguy hiểm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đi theo địa chỉ mà Triệu Huệ Tử đưa cho, cô lái xe đến một hộp đêm khá nổi tiếng.Vừa bước vào bên trong Tô Nguyệt đã cảm nhận được cơn lạnh buốt từ điều hòa, nhiệt độ ở đây đặc biệt thấp, cơ thể cô chưa kịp thích nghi nên rùng mình một cái, bộ não như thể tê cứng, da gà da vịt gì đó nổi hết lên.

Tô Nguyệt đi đến quầy lễ tân, cô chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này chứ nơi này lạnh quá, cơ thể không thể chịu nổi.

"Xin chào, tôi muốn tìm Tiêu tổng của tập đoàn Hạ Tiêu."

Cô gái lễ tân kia nhìn cô với một ánh mắt kì quái, cô ấy hỏi:

"Không biết chị với Tiêu tổng có mối quan hệ gì?"

Tô Nguyệt nhức nhức cái đầu, ánh mắt phán xét kia chỉ có người mù mới không nhận ra, cô đoán cô gái này nghĩ cô tới tìm Tiêu tổng để làm chuyện xấu. Tâm trạng không mấy vui vẻ, cô lạnh nhạt nói:

"Cô cứ thông báo tôi là nhân viên của tập đoàn Ngôn Hạ, tới tìm Tiêu tổng bàn chuyện kí hợp đồng."

"À, dạ được, để tôi thông báo ngay."

Cô gái lễ tân biết mình đã hiểu nhầm, ngại ngùng cúi đầu bấm điện thoại để liên lạc với quản lí.

Đối với sự hiểu nhầm không đáng có này Tô Nguyệt chẳng mấy vui vẻ, cô buồn chán cầm một tờ quảng cáo trên bàn lễ tân xem thử. Đập vào mắt cô là một dòng chữ được in đỏ chót "phòng nghỉ tình thú" vô cùng chói mắt.

Tô Nguyệt sững sờ mất mấy giây, gương mặt nóng lên, có chút ửng hồng, cô không nói nhiều mà đem tờ quảng cáo úp ngược xuống bàn.

Cái thứ của nợ gì thế này không biết.

Trong lúc cô còn chưa hết kinh ngạc thì lễ tân đã liên hệ xong với quản lí, cô ấy đưa cho cô một tấm thẻ, cẩn thận dặn dò.

"Tiêu tổng đang ở phòng 104, chị cứ đi thẳng đến cuối đường rẽ trái là tới."

Tô Nguyệt gật gù, sau đó lại nhìn tấm thẻ trong tay mình, khó hiểu hỏi:

"Cái này là gì?"

Thái độ của lễ tân rất kì lạ, cô ấy né tránh ánh mắt của Tô Nguyệt, dè chừng nói:

"Là thẻ vào phòng, chị cứ giữ lấy là được."

Tô Nguyệt không phải đứa ngốc, cô có thể nhìn ra sự mờ ám ở đây, có điều đã tới rồi, thông báo cũng đã thông báo, cô không thể cứ thế mà rời đi.

Thôi thì tới đâu hay tới đấy.

Chiếc thẻ được Tô Nguyệt cất vào trong túi xách, cô sải bước tới phòng 104, trong lòng không khỏi có chút lo lắng nhưng rất nhanh đã bị thổi bay.

Căn phòng này quả nhiên khác với các phòng bao khác, phía trước cửa còn có hai bảo an đứng canh, Tô Nguyệt đi tới trước mặt bọn họ, lạnh lùng nói:

"Tôi tới gặp Tiêu tổng."

Hai tên bảo an cúi đầu nhìn cô, kế tiếp bọn họ mở cửa để cô tiến vào bên trong.

Trong phòng có tất cả sáu người đàn ông, có vẻ đều là bạn bè thân thiết của Tiêu tổng, Tô Nguyệt bước vào đã nhanh chóng chào hỏi một vòng.

Sau khi làm xong mấy thủ tục cần thiết, Tô Nguyệt sắp xếp ngồi xuống bên cạnh Tiêu Hành, cũng chính là người hôm nay cô phải gặp mặt để xin lỗi.

"Tiểu Tô, cô tới muộn thế này là không nể mặt chúng tôi rồi. Nào, phạt một lý." Tiêu Hành vừa nói vừa đem ly rượu nhét vào tay cô, bàn tay không đứng đắn của ông ta còn nhân cơ hội sờ mó bàn tay cô.

Tô Nguyệt đen mặt né tránh cái móng lớn kia, trong lòng không khỏi mắng chửi tên mập đáng chết.

Năm nay Tiêu Hành đã ngoài 60 tuổi, thân hình mập mạp với cái bụng bia, đầu thì trọc lốc không có tới một sợi tóc. Vừa nhìn đã biết là kiểu phú nhị đại nửa mùa, đặt cạnh Ngôn Trạch Viễn giống như một bức tranh tương phản.

Tiêu Hành không để ý tới hành động né tránh của cô, ông ta bật cười, thúc giục nói:

"Mau uống đi, các sếp đều đợi cô đó Tiểu Tô."

Bàn tay Tô Nguyệt siết chặt ly rượu, trong lòng thầm niệm trú phải thật bình tĩnh, cô đem ly rượu kia uống một hơi hết sạch, sau đó đặt mạnh xuống bàn, cong môi cười:

"Ly này là tôi ta lỗi với các sếp, mong các sếp bỏ qua sự chậm trễ của tôi."

"Haha... tốt lắm, rất có khí phách." Tiêu Hành vui vẻ vỗ tay.

Đám đàn ông thấy cô sảng khoái như vậy tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, bầu không khí nháy mắt trở lại nhộn nhịp, một người lại hài hước nói:

"Không ngờ Ngôn thị lại có một nhân viên xuất sắc như vậy, sao mấy lần trước tôi tới kí hợp đồng lại không gặp nhỉ?"

Tiêu Hành bật cười, ông ra hiệu cho nhân viên rót rượu cho Tô Nguyệt, sau đó nói:

"Tiểu Tô là nhân viên mới thôi, tuổi trả mà tài cao, là nhân viên ưu tú dưới trướng Triệu Huệ Tử đó."

Cả đám người"ồ" lên một tiếng, ánh mắt ai nấy đều trần ngập ý cười.

Tô Nguyệt lạnh sống lưng trước những đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, một dự cảm chẳng lành ập đến.

...

Đồng hồ đã điểm 9 giờ, Ngôn Trạch Viễn tắt máy tính đứng dậy chuẩn bị đi về thì thấy Trần Hạo quên cả gõ cửa, chạy vội từ bên ngoài vào, dáng vẻ cậu ta hớt hả hớt hải, chiếc điện thoại trên tay còn đang sáng.

Trần Hạo thở gấp, hốt hoảng nói:

"Không xong rồi, Ngôn tổng."

Ngôn Trạch Viễn đang mặc áo vest, nhàn nhạt nhìn Trần Hạo nói:

"Có chuyện gì?"

"Tô tiểu thư, Tô tiểu thư gặp nguy hiểm."

Động tác của Ngôn Trạch Viễn dừng lại, anh nhíu mày hỏi lại:

"Xảy ra chuyện gì?"

"Chiều nay Tô tiểu thư đi mua cà phê về muộn khiến bên công ty Hạ Tiêu nổi giận, trưởng phòng Triệu bắt Tô tiểu thư đến gặp Tiêu tổng để xin lỗi."

Trần Hạo đau đầu, cậu ta vừa ra ngoài xử lý công việc về liền nghe được tin tức đáng sợ này, xem ra cơ hội tan ca sớm cũng chẳng còn nữa, tất cả đều tại Triệu Huệ Tử thần kinh kia.

Ai mà không biết Tiêu Hành là tên biếи ŧɦái có tiếng trong giới kinh doanh, Ngôn Hạ từ lâu đã chẳng muốn kí hợp đồng với công ty của ông ta, lần này có chọc ông ta nổi giận thì cũng chẳng quan tâm.

Triệu Huệ Tử đây là cố ý muốn hại Tô tiểu thư.

Ngôn Trạch Viễn nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhìn Trần Hạo, giọng nói lạnh như băng:

"Đi bao lâu rồi?"

"Cũng gần một tiếng rồi sếp."

Ngôn Trạch Viễn sa sầm mặt, anh nhắm mắt mấy giây sau đó mở mắt, trong đôi mắt của anh lúc này chỉ còn lại sự lạnh lùng, chết chóc.

"Chuẩn bị xe đi, tiện thể gọi Triệu Huệ Tử tới đó cho tôi."

"Vâng, tôi đi chuẩn bị liền."

Trần Hạo toát mồ hôi hột, cậu ta có thể nhìn thấy được ngày Triệu Huệ Tử cuốn gói ra khỏi Ngôn Hạ không còn xa nữa đâu.
« Chương TrướcChương Tiếp »