Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tái Sinh Trở Lại: Từng Bước Quyến Rũ Ông Trùm

Chương 36: Động vào tôi ông sẽ phải hối hận

« Chương Trước
Không biết đã qua bao lâu, Tô Nguyệt bị mấy tên đàn ông chuốc rượu tới say mềm, nhưng cô cũng không thể làm gì khác. Cứ mỗi lần cô có ý định rời đi là Tiêu Hành lại bắt đầu tỏ thái độ."Tiểu Tô, cô làm vậy là không được đâu. Mọi người đều đang vui vẻ, sao cô lại rời đi như thế được."

Tiêu Hành hài hước nói, kế tiếp lại đem ly rượu của cô rót đầy.

Mẹ nó, cái tên già khốn khϊếp!

Tô Nguyệt cuộn bàn tay thành nắm đấm, cô hít thở thật sâu, cố gắng giữ cho lý trí tỉnh táo.

Rõ ràng Triệu Huệ Tử đang tính kế cô, hôm nay cô chắc chắn khó mà dễ rời đi được, đúng là lành ít dữ nhiều.

Vì vậy Tô Nguyệt quyết định đánh liều một phen, cô đưa tay vỗ ngược, gương mặt tái nhợt đi trông thấy

"Oẹ,ẹo...."

Tô Nguyệt yếu ớt nhìn Tiêu Hành nói:

"Tiêu tổng, tôi thực sự không uống nổi nữa rồi, ẹo,ẹo..."

Tiêu Hành đen mặt, ông ta theo phản xạ đứng dậy, lùi lại cách xa cô hàng mét, mấy tên đàn ông còn lại cũng sửng sốt không kém, không ai dám mời cô uống rượu nữa.

Có vẻ như cơ hội thoát thân đã đến, Tô Nguyệt vịn tay vào ghế để đứng dậy, cười ngại ngùng nói:

"Thật sự xin lỗi các vị, để các vị mất hứng rồi."

Vốn tưởng rằng có thể thuận lợi đi ra khỏi căn phòng này giọng nói của Tiêu Hành lại vang lên, ông ta cười nói:

"Tiểu Tô uống nhiều rồi, để tôi đưa cô lên phòng nghỉ ngơi."

Đệch mẹ!

Tô Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, cái ý đồ xấu xa của ông ta cô đã thấy rõ ràng, đúng hơn là tên mập này còn chẳng thèm che giấu suy nghĩ bẩn thỉu của mình.

Tiêu Hành thấy cô không nói gì liền mặc định cô đã đồng ý, tay chân ông ta nhanh nhẹn chạm vào cô, điệu cười vừa biếи ŧɦái lại bệnh hoạn:

"Không phải vừa nãy tôi đã kêu lễ tân đưa thẻ phòng cho em sao, em cũng cầm rồi còn ngại gì nữa."

Mấy tên còn lại thấy vậy cũng cười hùa theo ông ta, tên nào cũng hết lòng nịnh hót tên mập đáng chết này.

"Tiểu Tô cô có phúc thật đấy, không phải ai cũng được Tiêu tổng nhìn trúng đâu."

"Đúng rồi đó, sau này cần gì phải ở lại Ngôn Hạ làm nhân viên quèn nữa, cứ theo Tiêu tổng là được."

"Haha... đêm xuân đáng giá ngàn vàng, đừng làm phiền Tiêu tổng và mĩ nhân nữa."

....

Mỗi người một câu, Tiêu tổng được bọn họ tâng bốc tới tận mây xanh, còncô như kiểu vớ được vàng, may mắn tu mấy đời mấy kiếp mới được ông ta nhìn trúng.

Tô Nguyệt cười khẩy, bản tiểu thư đây mà thèm vào tên mập này ạ. Cô hất cái móng kéo bẩn thỉu của ông ta đang đặt treen eo cô ra, giọng điệu mang theo sự khinh bỉ:

"Phúc phần này chắc tôi không có phước hưởng, mấy ông đi mà tìm người khác."

Dứt lời cô đem túi xách cầm lên, con mẹ cái gì mà hợp đồng cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa, cùng lắm cô về cầu xin cầu nhỏ cô ra mặt là được, cần gì hạnh mình với mấy tên này .

Tô Nguyệt sải cánh bước về phía cửa trong ánh mắt tức giận xen lẫn kinh ngạc của mấy tên đàn ông trong phòng.

Người tỏ thái độ nhất có lẽ là Tiêu Hành, ông ta vung tay hất ly rượu trên bàn xuống sàn.

Choang!

Âm Thanh Thủy tinh vỡ vang to, Tô Nguyệt cũng chẳng để tâm mà hiên ngang rời đi.

Gương mặt to tròn của tên Tiêu Hành đỏ lên vì tức giận, ông ta quát lên:

"Giữ con nhóc này lại cho tao."

Tô Nguyệt vừa đẩy cửa liền bị hại tên bảo vệ giữ lại, hai tên đó giữ chặt hai cánh tay cô kéo ngược lại vào trong.

Hàng lông mày của Tô Nguyệt dính lại, hắc huyền hiện ra, thái độ của cô khác hoàn toàn với dáng vẻ ngoan ngoãn, hiền lành vừa rồi, cô đanh giọng nói:

"Tiêu Hành, ông muốn làm gì?"

Tiêu Hành bật cười, ông ta rót đầy một ly rượu sau đó cầm lên từng bước đi đến trước mặt Tô Nguyệt đang bị hai tên bảo vệ giữ chặt, ông ta nâng cằm cô lên, đem rượu đặt trước miệng cô.

"Uống hết cho tao , mày tưởng mày là ai mà dám tỏ thái độ với tạo."

Tô Nguyệt lắc đầu tránh né cái móng lợn của ông ta, dù trong tình cảnh khó khăn nhất tiểu công chúa của Tô gia vẫn ngẩng đầu, kiêừ ngạo nói:

"Động vào tôi ông sẽ phải hối hận."

Như thể nghe được một câu chuyện cười, Tiểu Hành cùng mấy tên anh em của ông ta cười ha hả, ông ta chẳng kiêng dè mà bóp miệng của Tô Nguyệt sau đó đổ rượu vào, vừa đổ vừa đắc ý nói:

"Tao muốn xem máy có thể làm gì được tao."

Tô Nguyệt bị cưỡng ép uống rượu đến chảy cả nước mắt cô ho sặc sụa mặt đỏ tía tai.

Cho dù là vậy thì Tiêu Hành cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc, ông ta vẫn cố chấp đổ hết ly rượu vào miệng cô.

"Mày dám đắc tội với bà chủ tương lai của Ngôn Hạ, tao xem ai dám ra mặt giúp này?"

Tô Nguyệt kinh ngạc, Triệu Huệ Tử này điên thật rồi, cô ta nói dối không chớp mắt luôn. Mà đám người này cũng thật ngu ngốc, nếu cô ta mà là vợ tương lai của Ngôn Trạch Viễn thì cần gì qua lại làm thân với đám bọn họ.

Có điều bây giờ Tô Nguyệt phải tìm cách chạy thoát trước đã.

Tiêu Hành lúc này đã phát điên, ô ng ta không cho phép ai hạ nhục mình, do đó khi bị cô làm mất mặt trước đám anh em, ông ta càng muốn trừng phạt cô để lấy lại mặt mũi.

Từng ly rượu được đổ vào miệng Tô Nguyệt, rượu từ trong miệng cô chảy xuống, dính vào bộ váy trên người, có lẽ đây là dáng vẻ thê thảm nhất của Tô Nguyệt từ trước đến giờ.

Cô liên tục nôn oẹ, nhưng cứ định nôn thì Tiêu Hành lại đổ thêm rượu vào miệng, ông ta còn vô cùng tự mãn với hành động của mình, đáy mắt hiện lên ý cười biếи ŧɦái, ông ta nói:

"Rồi ông sẽ phải hối hận."

"Tiện nhân!" Tiêu Hành tức điên lên, ông ta dơ tay lên định tát Tô Nguyệt.

Đúng lúc này của lớn bị đạp băng ra, Triệu Huệ Tử bị ai đó đẩy ngã xuống sàn, phía sau là Ngôn Trạch Viễn cùng Trần Hạo tiến vào.

Đôi mắt của Ngôn Trạch Viễn dừng ở cánh tay đang dơ lên của Tiêu Hành, đôi mắt anh đỏ ngầu, trong lúc đám người còn đang chưa kịp định hình thì anh ta đã dùng chân đá văng Tiêu, thanh âm lạnh lẽo vang lên:

"Ông chán sống rồi sao?"
« Chương Trước