Chương 14: Nói xấu

Bệnh viện nhà họ Tống.

Khi Khương Từ và mọi người đến khu phòng bệnh cao cấp, họ nghe thấy các y tá đang bàn tán ở quầy trực.

“Ê, nghe nói cháu gái của Tổng giám đốc Tống là một ngôi sao nhỏ, cô ấy đóng vai nữ phản diện trong bộ phim mạng từng gây sốt một thời gian trước.”

“À đúng rồi, tôi cũng có ấn tượng! Sao cô ấy lại tự tử vậy nhỉ?”

“Ai mà biết được, cái giới đó lộn xộn lắm, có khi bị đạo diễn lớn nào đó dùng quy tắc ngầm không chịu nổi nữa cũng nên~”

“Suỵt, đừng nói bậy! Cô ấy là cháu gái của Tổng giám đốc Tống đấy, cũng xuất thân từ một gia đình hào môn ở Giang Bắc, ai dám quấy rối cô ấy chứ!”

“Người có tiền là Tổng giám đốc Tống, nghe nói cha của Tống Nhiễm chỉ là một nhà thư pháp thôi, đâu có giàu bằng Tổng giám đốc Tống.”

“Tôi còn nghe nói cô ấy thường hay tỏ thái độ ngôi sao, lạm quyền và bắt nạt người mới khi quay phim nữa.”

“Tống Nhiễm đáng ghét như vậy à, tiếc là cô ta không chết.”

Tống Hữu Lâm dừng lại ở góc khuất, nghe người ta nói xấu cháu gái mình mà không nói được lời nào, chỉ thở dài.

“Tôi đã nói rồi, giới giải trí không phải là nơi mà con nhà lành nên dấn thân vào. Đi một vòng, chỉ mang về toàn tiếng xấu thôi!”

Khương Từ ánh mắt thâm trầm.

Trong lúc Tống Nhiễm cần sự giúp đỡ nhất, người thân đầu tiên của cô ấy không bảo vệ mà lại trách mắng cô.

Không lạ gì khi một cô gái đang tốt đẹp như vậy lại trầm cảm đến mức này.

“Ông già, ông không phải rất giỏi nói móc tôi sao? Sao giờ nghe cháu gái mình bị người ta nói xấu lại không phản ứng gì?”

Tống Hữu Lâm biện hộ: “Người ta nói cũng không sai, Nhiễm Nhiễm từ đầu đã không nên làm diễn viên.”

Khương Từ: “…”

“Tôi còn lén chụp vài tấm ảnh Tống Nhiễm đang hôn mê nữa, nếu mà đăng lên mạng…”

Cô y tá trẻ đắc ý cầm điện thoại khoe khoang.

Bốp!

Cô ta chưa kịp phản ứng, chiếc điện thoại mới mua trả góp đã bị ai đó tát văng xuống đất.

“Ai đấy, không có mắt à!”

Cô y tá trẻ giận dữ hét lên.

Khi quay đầu lại, cô thấy một cô gái mặc áo trắng, đeo kính râm, trên mặt có vết sẹo đáng sợ đang đứng âm trầm ở đó.

“Cô, cô phải đền điện thoại cho tôi!”

“Đây là điện thoại mới mua, hơn một vạn tệ đấy!”

Khương Từ lạnh lùng nói: “Phụ nữ đã gặp đủ bất công trong xã hội này rồi, cô cũng là phụ nữ mà lại đi dựng chuyện bôi nhọ một cô gái khác, còn đắc ý khoe khoang bức ảnh của cô ấy lúc người ta đang khốn khổ, cô còn là người không?”

“Cô làm ở khu phòng bệnh cao cấp, biết chữ ‘đạo đức nghề nghiệp’ viết thế nào không?”

“Tiết lộ thông tin riêng tư của bệnh nhân, gây ra hậu quả nghiêm trọng đồng thời sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.”

Cô y tá trẻ mặt tái xanh, cuống quýt nói: “Tôi, tôi không cố ý, chúng tôi chỉ tán gẫu thôi... Tôi sẽ xóa ảnh ngay bây giờ!”

Khương Từ quay lại lườm Tống Hữu Lâm.

“Còn đứng đực ra đó làm gì, báo cảnh sát đi, hay ông định bỏ qua cho kẻ tung tin đồn?”

Tống Hữu Lâm có vẻ do dự: “Báo cảnh sát thì ầm ĩ lắm… cảnh cáo cô ta là được rồi.”

Khương Từ lắc đầu: “Ông tự bảo vệ cháu gái mình đi. Nếu ngay cả người thân cũng không đứng ra bảo vệ cô ấy, thì ông còn sống làm gì?”

Tống Hữu Lâm toàn thân chấn động.

Câu nói ấy như một cú sét đánh trúng trái tim ông.

Phải rồi.

Cháu gái nhỏ của ông đã nằm đó thoi thóp, vậy mà người ta vẫn không buông tha cho nó.

Nhẹ tay với kẻ tung tin đồn chính là sự tổn thương lớn nhất đối với nạn nhân.

Tống Hữu Lâm nhìn Khương Từ, người ta chẳng liên quan gì đến gia đình mình nhưng vẫn kiên quyết đứng ra bảo vệ cháu gái ông.

Người ngoài còn phân biệt phải trái, khí khái chính trực như vậy.

Ông là ông ruột của Nhiễm Nhiễm, chẳng lẽ không nên đứng ra bảo vệ cháu gái mình sao?

“Cô nói đúng!”

Tống Hữu Lâm nhìn Khương Từ với vẻ xấu hổ, rồi tức giận quay sang các cô y tá.

“Cô, và cả mấy người kia, những gì các cô vừa nói tôi đều nghe hết rồi. Trong điện thoại các cô chắc cũng có ảnh của cháu gái tôi, tất cả đều là chứng cứ! Nhân chứng vật chứng đủ cả, các cô cứ chuẩn bị mà ăn cơm tù đi!” Mấy cô y tá sợ tái mặt, khóc lóc cầu xin.

Tống Hữu Lâm không thèm quan tâm, lập tức đưa họ đến đồn cảnh sát.

Biện pháp mạnh tay như vậy cũng khiến những người khác e dè.

Ai dám bắt nạt cháu gái ông, cứ chuẩn bị vào tù ngồi!

Khương Từ đi vào phòng bệnh của Tống Nhiễm.

Trên người Tống Nhiễm cắm đầy các ống dẫn, các thiết bị theo dõi sinh tồn vẫn hoạt động, chỉ có điều chỉ số không ổn định.

“Cô gái à, thế nào rồi, có cách nào làm cháu gái tôi tỉnh lại không?”

Tống Hữu Lâm đi theo sau cô, thận trọng hỏi.

Khương Từ đến gần giường, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng chạm vào giữa hai hàng lông mày của Tống Nhiễm.

Hai giây sau, cô thu tay lại, sắc mặt lạnh lùng.

“Cô ấy đã mất hồn rồi.”

Tống Hữu Lâm ngỡ ngàng: “Cái gì cơ?”

“Hồn phách không còn ở đây nữa.” Khương Từ nói, “Cái nằm đây chỉ là một cái xác rỗng.”

Tống Hữu Lâm: “…”

Ông vẫn không tin lắm vào mấy chuyện kỳ bí này.

Nhưng lão Mạnh nói đúng.

Y học không được thì thử huyền học, biết đâu lại có tác dụng.

Tống Hữu Lâm nhớ đến những bộ phim đã xem trước đây: “Có phải cần gọi hồn không?”

Khương Từ lạnh lùng đáp: “Gọi hồn chỉ có tác dụng với những hồn phách lạc lối. Còn cháu gái ông là tự nguyện rời khỏi cơ thể, cô ấy không muốn sống nữa, có thể sẽ không trở lại.”

“Sao con bé lại nghĩ quẩn đến mức này cơ chứ!”

Tống Hữu Lâm không kìm được nước mắt, ông không hiểu vì sao cháu gái mình lại không còn muốn sống nữa.

“Chỉ cần tìm lại được hồn phách của cô ấy trong ba ngày rồi đưa vào thân xác, cô ấy sẽ qua khỏi kiếp nạn.”

“Nếu không tìm được, ông chỉ còn nước chờ ăn giỗ thôi.”

“Ăn giỗ?”

Khương Từ thở dài: “Tức là người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.”

“Cô gái, cô có bao nhiêu phần trăm khả năng tìm được hồn của cháu gái tôi?” Tống Hữu Lâm mặt mày xám xịt, khó nhọc hỏi.

Khương Từ bình thản: “Tất cả phụ thuộc vào việc người thân của cô ấy có thực sự hiểu rõ cô ấy hay không, và có chấp nhận con người thật của cô ấy không.”

Nhưng nhìn cái cách Tống Hữu Lâm cố chấp như thế này, xem ra khả năng rất thấp.

“Tống Nhiễm thường thích đến những nơi nào?”

Tống Hữu Lâm không suy nghĩ mà nói ngay: “Quán thư pháp và phòng đọc sách, cháu gái tôi từ nhỏ đã thích hai chỗ này.”

Khương Từ: “?”

Nhìn vào bát tự của Tống Nhiễm, rõ ràng cô ấy không phải là người chăm chỉ học hành, đam mê sách vở như vậy.

Có lẽ việc đi đến hai nơi này là do gia trưởng ép buộc.

“Thôi được rồi, xem ra ông không hiểu rõ cháu gái mình lắm. Để tôi tự đi tìm.”

Khương Từ bước ra khỏi phòng bệnh, rồi quay lại: “Trước tiên trả trước cho tôi chút tiền công đi, tôi không muốn tự mình đi bộ tìm kiếm.”

Cô bây giờ không có một xu dính túi. Để tìm lại hồn phách của Tống Nhiễm, không chỉ cần tiền đi lại, mà còn cần mua một số trang thiết bị.

Tống Hữu Lâm liền móc ví ra, rút một xấp tiền đưa cho cô.

Khương Từ không khách sáo, nhét hết vào túi.

“Lần trước xem bói cho ông là miễn phí nên không tính tiền. Nhưng để gọi hồn cho cháu gái ông, tôi sẽ tính một vạn tệ.”

“Ở đây có ba nghìn rưỡi, còn thiếu sáu nghìn rưỡi, đợi cháu gái ông tỉnh lại thì trả nốt số còn lại.”

Tống Hữu Lâm chỉ còn biết đặt hết niềm tin vào cô.

“Cô gái à, tôi giao phó tất cả cho cô!”

Khương Từ vừa rời khỏi phòng bệnh thì nghe thấy từ phòng bệnh bên cạnh vang lên tiếng gào thét phẫn nộ của Tống Ti Bắc.

“Thận của tôi đâu rồi!”