Chương 1: Xuyên qua làm ác phụ

Chương 1: Xuyên qua làm ác phụ

“Đồ đàn bà điếm thúi! Đừng giả chết! Mau đứng lên cho tao! Khốn kiếp! Con đàn bà đê tiện này! Mau đứng lên cho tao!”

Giang Tử Thanh mở mắt ra giữa tiếng la hét cùng tiếng khóc rống của một đứa trẻ. Đầu cô đau dữ dội, đặc biệt là khi cô nhìn thấy khung cảnh xạ lạ tồi tàn trước mắt thì càng khiến cho đầu cô càng trở nên đau đớn gấp trăm ngàn lần.

Giang Tử Thanh cố gắng giữ gìn đề cho đầu óc bản thân thanh tỉnh.

“Đây là nơi nào? Mình không phải đã chết sao? Chẳng lẽ mình trọng sinh?” Giang Tử Thanh thì thào trong miệng.

Trong lúc cô còn chưa tỉnh táo lại thì một người đàn ông chừng 30 tuổi đã lao đến đá mạnh một chân vào ngực của cô, đá cô bật ngửa ra mặt đất.

“Người xưa vẫn thường nói! Xấu xí thường làm việc ác! Nên tao biết mày cũng không có dễ chết đến như vậy đâu!” Gã đàn ông kia tức giận gào thét.

“Đồ tiện nhân! Mày không phải là con người! mày là một con đàn bà! Một mụ mẹ kế ác độc! mày lựa lúc anh trai tao lên núi đi săn không có ở nhà! Sao mày dám hành hạ đánh con trai của anh trai tao! Nếu hôm nay mày không đưa cho tao 10 đồng làm phí bịt miệng! Tao sẽ nói cho cả cái thôn La Mộc này biết mày là một con mụ đàn bà xấu xí, một mụ mẹ kế độc ác, hành hạ con chồng!”

Lời nói của tên thanh niên kia kiến cho đầu óc Giang Tử Thanh hơi hiểu ra vấn đề. Thế nhưng tên kia còn chưa kịp để cô suy nghĩ rõ ràng tình huống liền đá mạnh liên tục vào xương sườn của cô thêm một lần nữa.

Nếu gã đá thêm vài cái nữa chắc chắn cô sẽ bị gãy xương sườn thậm chí còn bị nội thương nghiêm trọng.

“Con mẹ mày! Đố chó điếm thúi! Mày đang giả ngu đấy à! Nếu hôm nay mày không đưa tiền cho tao! Mày có tin ngày hôm nay tao đá chết mày ở đây không hả!”

Tên thanh niên kia tiếp tục đá một cái vào thẳng l*иg ngực của cô. Nhưng lần này cô đã có sự chuẩn bị, nếu không phản kháng thì ngày hôm nay cô chắc chắn sẽ bị tên khốn trước mắt này đá chết mất thôi.

“Khốn kiếp! Mày là thằng chó hoang nào! Dám đánh tao!”

Giang Tử Thanh mắng to một tiếng, không chút suy nghĩ liền duỗi tay ôm lấy đùi của tên thanh niên. Cánh tay gồng lên vặn mạnh một cái, đem cả người tên thanh niên kia ngã dài xuống mặt đất.

“Ahhhh…!”

Tên thanh niên kia kêu thảm thiết một tiếng, Giang Tử Thanh đứng dậy rồi nhìn xung quanh, cô rất nhanh đã tìm thấy một cây gậy gỗ ở góc phòng. Tuy thân thể này rất là yếu đuối, những cơn đau thấu tận ruột gan không ngừng lan tỏa khắp người của cô. Thế nhưng cô vẫn cố gắng lê bước, nắm lấy chiếc gậy gỗ kia rồi dùng hết sức bình sinh quật mạnh lên người tên thanh niên kia.

Tên thanh niên kia bị chiếc gậy trên tay Giang Tử Thanh thăm hỏi một cái nồng nhiệt, cô cũng không quản đó là đầu, tay chân, lưng hay là mặt, tất cả đều bị cô chào hỏi qua một lần. Tên thanh niên kia gào thét trong tuyệt vọng, gã cố gắng lăn lộn né tránh. Nhưng không tài nào thoát khỏi chiếc gậy gỗ kia.