Chương 2: Gặp được một vị thần

[ Yukio....]

[Yukio!!]

[MAKOTO YUKIO!!!!]

Cô giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra thì cô chỉ thấy một căn phòng bao phủ toàn là màu đen khiến cô hơi sợ hãi, cô nhìn xung quanh thì thấy một chiếc gương cỡ lớn, cô bước tới phía đối diện và nhìn vào chiếc gương đó... “HẢ???!!!!” cô hét lớn với một sự hoang mang và bất ngờ. Trên chiếc gương lớn ấy không phải là cô với mái tóc nâu và mắt màu hạt dẻ, mà cái người hiển thị trên chiếc gương ấy là một cô gái siêu xinh đẹp, mái tóc vàng óng ả như những tia nắng rực rỡ, đôi mắt xanh ngọc như chứa cả một đại dương vậy,làn da trắng hồng hào và thân hình có hơi...nhỏ nhắn?( ý cổ là lùn ấy:>). Cô vẫn còn đang hoang mang với cái ngoại hình khiến người ta nhìn phải ngỡ ngàng này thì bỗng nhiên có tiếng nói cất lên:

[Ngươi ngắm đủ chưa?]-Ai đó

“Hả ai vậy?”- cô vừa quay ra trả lời.

Đập vào mắt cô là một người cao to với mái tóc màu bạch kim dài đến ngang lưng và đôi mắt ruby đỏ huyền bí, nhìn thấy người đó cô ngập ngừng hỏi lại “Ừm bên đó là trai hay gái vậy”

[Ơ kìa? Người ta trai thẳng đàng hoàng?]- ai đó

“Vậy anh là ai?”- cô lấy lại bình tĩnh từ tốn nói.

[Haha, nói luôn cho ngươi biết, ta là... thần chết ta tên Dino]- Dino trả lời

“...”-Yukio

[Cô gì đó ơi, a lô?]- thấy cô im lặng anh gọi

“Thật không?”-Yukio

[Thật]-Dino

“Thật á?”-Yukio

[Ừm]- Dino

“Thật?”-Yukio

[ Ơ kìa, sao cô mất niềm tin vào ta vậy??💢]-Dino có chút giận

“À ừm tôi tin ,...vậy tôi chết rồi?”-Yukio

[... Thật ra đáng lẽ 40 năm sau ngươi mới chết nhưng ta đã thử chơi ngu một lần thì ấn nhầm nút cho ngươi chết (xạo đấy)]-Dino với gương mặt ngây thơ nói.

“...”-Yukio

[À ừm thì ta xin lỗi được chưa]-Dino

“Hazzzz...thôi thì dù gì cũng chết nên chết sớm chắc không sao”-Yukio chán nản nói.

[Ừm.... ngươi thấy thân thể của ngươi thay đổi chứ?]-Dino

“Đây không mù”-Yukio có vẻ hơi tức chuyện lúc nãy nói.

[Thật ra ngươi sẽ không gặp được ta đâu bởi vì ta không phải thần chết mà là một vị thần á]-Dino trả lời giọng anh ta có chút tinh nghịch.

“...ủa sao anh vừa ăn hại lại vừa lươn lẹo vậy, anh không có một cái yêu điểm nào à, hay não paylắk đâu mất rồi?”-Yukio cười nhẹ nói nhưng những lời cô nói ra lại không hề nhẹ

[Ơ kìa]-Dino có chút tổn thương nói

[ E hèm, mặc dù vậy nhưng ta vẫn vó một ưu điểm là biết chịu trách nhiệm với những việc mình làm đó nhá]- Dino tự tin nói tiếp

“Vậy tại sao tôi gặp được anh?”-Yukio mặc kệ lời anh lạnh lùng nói

[Do cuốn sách mà cô tìm được đấy, cuốn sách đó là một cánh cổng giúp cho người chết được gặp ta]-Dino đáp

“Vậy mấy cái chuyện điên khùng này là do anh bày ra nhằm để tôi chết sớm hơn để gặp anh?”-Yukio nghi ngờ hỏi

[ơ hả sao ngươi biết]-Dino ngạc nhiên với cái IQ thám tử đó mà hỏi

“Ủa tự thú luôn hả🙂💢”-Yukio có vẻ cáu nói

[À ừm tại thấy cổng mở rồi mà phải chờ tận 40 năm nên ta chán]-Dino cười cười nói

“Hazzzzz rồi anh đưa tôi đến đât làm gì?”- thở dài tỏ vẻ mệt mỏi cô hỏi

[Kiếm bạn để tâm sự]-Dino nói

“🙂”-cô mỉm cười định lấy chiếc dép ném vào mặt ổng

[Ấy ấy bình tĩnh, tại ta ở đây chỉ cô đơn một mình hơn mấy trăm năm rồi nên ta buồn lắm đó vậy nên ta muốn kiếm một người nào đó để tâm sự]-Dino đáp lại, giọng anh ta có vẻ buồn buồn.

“...Hazzz...thôi cũng được vì dù sao chết cũng đã chết rồi, ở đây cùng anh cũng được”-nhận thấy vẻ mặt buồn bã cô cảm thấy anh ta có chút giống cô rồi nói

[Hửm ai nói cô sẽ ở đây]-Dino nói

“Ơ chứ tui ở đâu???”-Yukio thắc mắc

[Vì khiến cô mất mạng sớm nên ta sẽ đền bù bằng cách gửi cô vào một thế giới mới]-Dino

“Thế giới mới? Ồ nghe giống tên của cuốn sách nhỉ”-Yukio nói

[Đương nhiên! Bởi vì ta là người tạo ra những thế giới khác nhau mà, thế giới cũ mà cô sống cũng do ta tạo ra nên ta mới có thể điều khiển khiến cô mất mạng đó]-Dino tự hào nói

“Ồ, vậy thân thể này là thân thể tôi sẽ được nhận sao?”-Yukio hỏi

[Ừm, nếu bên đó có khó khăn gì thì cứ kêu ta nhé ta sẽ xuất hiện nhưng chỉ có một mình cô thấy thôi, à cô có thể giao tiếp với ta bằng suy nghĩ^^]-Dino giọng vui vẻ nói

“Ồ vậy anh chuyển cho tôi kí ức của thân chủ được chứ”-Yukio bỗng cười tươi nói, lâu rồi cô mới vười như vậy cũng khiến cô nhẹ nhõm

[Hở à ừm ta chuyển liền, nhưng có lẽ chỉ chuyển được một chút]-thấy cô cười Dino có chút giật mình rồi trả lời. Cô vui vẻ bỗng nhiên cảnh tượng trước mắt nhoè đi, cô mơ hồ đầu óc trống rỗng buồn ngủ mà từ từ nhắm mắt......[Nhớ sống tốt nhé...]. Giọng nói dịu nhẹ khác hẳn lúc nãy khiến cô cảm thấy dễ chịu mà thϊếp đi.

——————————————————

Cảm thấy mình bị mất chất quá:’)