Chương 55: Hồi ức 1

Thành phố trung tâm Đế Đô.

Một góc nhỏ ở thành phố, cửa hàng hoa vừa mới được khai trương. Tình trạng khách hàng rất ổn định, bọn họ thi nhau chen chút mua hoa nhưng mục đích chính là hai cô gái trẻ làm thêm ở đó có nhan sắc mê người làm người ta khó mà cưỡng lại vẻ đẹp trời trao đó.

Bà chủ cửa hàng là một người rất tốt bụng và cũng rất vui tính, bọn họ làm việc cùng nhau tuy cửa hàng khá nhỏ nhưng không khí cực kì vui vẻ không một chút áp lực hay mệt mõi gì nhiều.

Nữa năm trước, một chiếc tàu lớn nghĩ chân lại tại đảo nên Kỳ Tranh cố gắng thuyết phục năn nỉ chủ thuyền cho cô và cả Phương Bách Giao đi nhờ vào thành phố bọn họ cũng không làm khó dễ nên đã suy nghĩ và cho phép hai cô gái này cùng đi theo.

Hai cô gái nhan sắc hương trời không ai khác chính là Phương Bách Giao và Kỳ Tranh, bọn họ vô tình gặp được bà chủ cửa hàng bán hoa và giúp đỡ bà kha khá nhiều trong việc kinh doanh, nên bà quyết định giữ hai cô lại làm việc tiếp.

Buổi tối tại thành phố này vẫn nhộn nhịp lấp lấy ánh đèn xa xỉ như thế mang lại cho người ta cảm giác u mê chốn thành thị...tiếc là kí ức này đã không còn hiện rõ trong đầu của Phương Bách Giao nữa.

Kỳ Tranh cùng Phương Bách Giao đi dạo một vòng ở thành phố về đêm. Nơi này khác hoàn toàn so với cuộc sống trên đảo mà Kỳ Tranh đã sống, không có biển im lặng gió thổi dìu dạc mà thay vào đó là những toà nhà cao tầng đèn phố sáng chói người người qua lại đông vui và cười nói.

Phương Bách Giao và Kỳ Tranh đi đến trung tâm mua sắm cao cấp ở thành phố này, trên màn hình lớn chiếu hình một nữ diễn viên xinh đẹp đạt vị trí ảnh hậu năm nay. Cảm giác ngẹt ngào trong lòng đột nhiên có chút gì đó hơi mờ ảo trong đầu cô giống như cô cũng từng có cảm giác này ở đâu đó rồi...

Kỳ Tranh nhìn thấy Phương Bách Giao thờ thẫn nhìn mãi vào màn hình chiếu trên kia thì liền gọi "chị Mẫn Mẫn...em đi mua nước cho chị..chị đợi em ở đây nhé" chưa kịp trả lời thì Kỳ Tranh đã đi rất nhanh vào khu nước uống gần đó.

Bên trong khu mua sắm cao cấp.

Âu Duật Phong cũng đang ở bên trong đó, còn có cả Cung Tử Mặc ở đây bọn họ đi dạo một vòng ở trong khu mua sắm thì gặp Tần Cảnh An cũng đang đi mua sắm nhưng là cùng một cô gái lạ. Âu Duật Phong nhìn kĩ một chút thì nhận ra cô gái đó chính là Tố Hi trợ lí lúc trước của Phương Bách Giao.

"Nè..nè cậu có bạn gái sao không giới thiệu cho anh em xem mặt hả" Cung Tử Mặc từ xa đi lại khoác vai cười nói với hắn, cả Âu Duật Phong cũng đi lại theo khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như trước kia không có gì thay đổi cả.

Tần Cảnh An liếc Cung Tử Mặc một cái rồi từ tốn nói với Tố Hi "em khác nước không..anh đi mua cho em" cô cũng gật gật đầu "à..được".

"Cái tên nhỏ mọn" Cung Tử Mặc lầm bầm chửi một câu rồi xoay người lại định đi về phía Âu Duật Phong thì cái "binh.." hắn bị một cô gái đυ.ng trúng rất mạnh đến nổi cả hai đều ngã xuống sàn. Rất may là hai ly nước trên tay cô vẫn còn giữ được không bị đỗ lan ra ngoài, cô nhanh chóng đứng dậy đi lại cuối người "xin lỗi..tôi không cố ý thành thật xin lỗi.." "cô có bị...à tôi không sao" Cung Tử Mặc thật sự cực kì tức giận cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái này mới từ từ dịu giọng xuống. Sự thay đổi của hắn nhanh đến mức Tố Hi phải há mồm nể phục, tên này đúng là không có tiền đồ.

"Cô có sao không..cô cũng bị ngã mà" Cung Tử Mặc ân cần đi lại đỡ lấy cô. Âu Duật Phong bất giác nhìn qua từ phía sau thì bất giác gọi "Giao Giao.." hắn định đi lại thì cô bị Cung Tử Mặc kéo về sau và hắn đi đến trước nói nhỏ "cô ấy không phải Bách Giao đâu" Âu Duật Phong trấn tĩnh từ từ hỏi "cô tên gì vậy" cô gái không hiểu trả lời "tôi tên là Kỳ Tranh...chị tôi đang ở ngoài đợi tôi phải đi ngay..." "này..khoang đã..." mặc kệ Cung Tử Mặc kêu to Kỳ Tranh vẫn cứ thản nhiên đi một mạch ra cổng.