Chương 12

“Tần phu nhân.”

Vẫn như mọi khi, vừa nhìn thấy Tần phu nhân, Ngô Cẩn Ngôn liền mỉm cười chào hỏi.

Tần phu nhân đang ngồi uống trà ở phòng khách chỉ gật nhẹ đầu đáp lại. Sau đó bà lên tiếng hỏi:

“Bác sĩ Ngô, tình hình của Tiểu Lam thế nào rồi?”

“Tần phu nhân, Tần tiểu thư không nói chuyện với bà sao?” Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày nghi hoặc.

“Không có…” Tần phu nhân mơ hồ trả lời. Sau đó như hiểu ra điều gì, đôi mắt bà lập tức trở nên kinh ngạc. “Bác sĩ Ngô. Ý cô là Tiểu Lam đã chịu nói chuyện rồi?”

“Nếu đã như vậy…” Ngô Cẩn Ngôn suy tính một hồi rồi trả lời. “Có thể chứng lãnh cảm của Tần tiểu thư hồi phục chậm hơn so với người khác. Cho nên hiện tại cô ấy chỉ đồng ý mở lòng nói chuyện với bác sĩ tâm lý của mình. Nhưng điều này cũng không quá đáng lo ngại, bởi vì có rất nhiều trường hợp giống như Tần tiểu thư. Cho nên Tần phu nhân, người đừng quá lo lắng. Cô ấy sẽ rất nhanh nói chuyện với người thôi.”

Tần phu nhân nghe Ngô Cẩn Ngôn trình bày một lượt, trong lòng hơi trùng xuống. Cuối cùng chỉ cố gắng hít sâu rồi nói: “Cũng mong mọi chuyện sẽ ổn.”

“Vậy không dông dài nữa. Tần phu nhân, tôi xin phép đi trước.”

***

Sau khi mở cửa bước vào phòng. Ngô Cẩn Ngôn phải thật cố gắng để có thể nhìn thấy Tần Lam đang thu mình ngồi trong bóng tối.

“Tần tiểu thư.” Ngô Cẩn Ngôn khẽ cất tiếng gọi, thanh âm đều đều không nhanh không chậm.

“Vì sao bây giờ mới tới?”

Hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng Tần Lam đáp lại. Hình như nàng có chút hờn dỗi.

“Tôi vẫn đúng giờ như mọi khi mà.” Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười dỗ dành. “Tần tiểu thư, sờ một chút xem. Tôi có mang hoa tới tặng cô này.”

Tần Lam chậm rãi ngẩng đầu lên muốn nhìn Ngô Cẩn Ngôn. Thế nhưng bóng tối đã làm khuất đi phần lớn gương mặt cô, bởi vậy nàng chỉ có thể thấy nụ cười mập mờ ẩn hiện. Song, nàng cũng vươn tay nhận lấy bó hoa mà Ngô Cẩn Ngôn mang tới.

“Tối như vậy có lẽ cô sẽ không thể thấy rõ màu sắc của nó. Cho nên Tần tiểu thư, hay là tôi bật đèn lên nhé.” Ngô Cẩn Ngôn thấy nàng đã mở lòng cầm bó hoa lưu ly của mình, ngay lập tức ôm khát vọng thực hiện bước thứ hai.

Cô muốn nhân cơ hội này chữa khỏi chứng sợ ánh sáng cho nàng.

“…”

Tần Lam lập tức đem bó hoa đặt sang một bên, vô cùng kiên định không để ý tới nó nữa.

“Sao vậy?” Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục dụ dỗ nàng. “Hoa lưu ly rất đẹp. Tôi muốn không chỉ có tôi thưởng thức, mà Tần tiểu thư cũng nên nể mặt tình bạn của chúng ta mà ngắm nhìn nó.”

Tần Lam không trả lời.

“Tần tiểu thư.” Ngô Cẩn Ngôn ngồi xuống đối diện nàng. “Chúng ta quen nhau đã được một thời gian… Cô không muốn một lần thấy rõ mặt tôi sao?”

Những lần gặp nhau, hầu như Tần Lam đều chỉ khóc và khóc. Vì thế phần lớn đều là Ngô Cẩn Ngôn ngắm nhìn nàng, còn nàng chưa từng để ý tới cô.

Tần Lam nghe thấy lời này, toàn thân hơi cứng lại.

Cẩn Ngôn hỏi nàng có muốn thấy rõ mặt cô không?

Chính nàng cũng không biết mình nên trả lời có hay không…

“Tần tiểu thư.” Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục giọng nói trầm ấm mị hoặc của mình. “Tôi là bạn cô, đương nhiên sẽ làm tất cả những gì tốt nhất cho cô. Đồng ý để tôi mở đèn lên nhé.”

Tần Lam vô thức nắm lấy ga giường.

“Tôi sợ…”

Mỗi lần nhìn thấy ánh sáng, nàng lại nhớ tới buổi sáng định mệnh của đời mình…

Nhϊếp Viễn đã đi rồi… anh vì cưới nàng mà chết… nàng là một kẻ sát phu…

Ngô Cẩn Ngôn dùng tay mình đặt lên đôi tay đang run rẩy của nàng.

Tần Lam như mọi khi muốn rụt tay về. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn lập tức nắm chặt lấy nó: “Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.”

Cô khẳng định với nàng, đừng sợ, có tôi ở đây rồi…

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói, tay còn lại vừa len lén cầm lấy dây đèn ngủ, nhẹ nhàng giật một cái.

Căn phòng nhanh chóng ngập tràn ánh sáng màu cam.

Cũng trong khoảnh khắc đó, Tần Lam đột ngột vớ lấy chiếc gối bên cạnh đáp mạnh về phía đèn ngủ. Run rẩy hét lên một tiếng.

Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng nhoài lên giường, dùng tay che mắt nàng lại.

“Được rồi, nếu cô không muốn tôi cũng không ép cô nữa. Tần tiểu thư, mau bình tĩnh lại… bình tĩnh lại được chứ?”

Cô có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang từ từ chảy qua lòng bàn tay mình.

“Đừng…” Tần Lam ai oán cầu xin.

Đèn ngủ bị đáp đã đổ xuống đất, căn phòng lập tức trở về trạng thái tối tăm ban đầu. Tần Lam vô cùng đau khổ rêи ɾỉ qua cổ họng. Nàng không dám đối mặt với nó, càng không dám phá vỡ vỏ bọc tối tăm đang ôm lấy mình.

“Đừng khóc nữa. Tôi kể chuyện cho cô nghe nhé.” Ngô Cẩn Ngôn lại rất tự nhiên dùng tay mình gạt nước mắt trên khuôn mặt nàng.

Tới khi nhận ra, chính cô cũng bị bản thân làm cho ngây ngây ngẩn ngẩn.

Cô vừa bày ra cái hành động gì thế này?

“Bác sĩ Ngô… hôm nay tôi không muốn nghe chuyện.”

Đại tiểu thư đã tự mình từ chối. Cho nên Ngô Cẩn Ngôn cũng không còn cách nào khác, đành thuận theo ý nàng: “Được, nếu Tần tiểu thư đã không muốn nói chuyện, vậy thì hôm nay tôi sẽ về sớm.”

Ngô Cẩn Ngôn dứt lời liền đứng dậy, thế nhưng Tần Lam đột nhiên lên tiếng gọi cô lại: “Đừng đi.”

“Tần tiểu thư, cô nói gì cơ?” Ngô Cẩn Ngôn mơ hồ còn tưởng tai mình có vấn đề.

“Đừng đi.” Tần Lam kiên nhẫn lặp lại. “Ngồi đây với tôi thêm một lúc nữa, được chứ?”

“Rất sẵn lòng.” Ngô Cẩn Ngôn lập tức đồng ý. Đùa sao? Đại tiểu thư hôm nay đột nhiên mời mình ngồi lại với nàng. Mặc dù không rõ nguyên nhân. Thế nhưng nếu không nắm bắt cơ hội tốt này, quả thực không xứng đáng là Ngô Cẩn Ngôn.

Tần Lam thấy cô đã thỏa hiệp liền tiếp tục im lặng. Hai người cứ bần thần ngồi cạnh nhau cho tới khi giọng nói ngọt thanh của nàng vang lên:

“Tôi mỗi ngày đều không muốn thức dậy.”

Ngô Cẩn Ngôn thấy rốt cuộc Tần Lam cũng đã nói chuyện, liền nhanh chóng hỏi: “Vì sao?”

“Không biết nữa.” Tần Lam nói rất nhỏ. “Tôi chỉ cảm thấy mình chẳng còn động lực… Tôi rất nhớ Nhϊếp Viễn.”

“Tôi rất nhớ anh ấy…”

Trong căn phòng tối đen như mực, lại chỉ còn những tiếng nức nở của một người con gái mang trong mình vô vàn nỗi đau…

Ngô Cẩn Ngôn chần chừ một lúc rồi lại hỏi: “Cô có muốn dựa vào vai tôi một lúc không?”

Chỉ là câu hỏi nhất thời, thế nhưng vì sao lại thật lòng đến thế?

Ngô Cẩn Ngôn nói xong liền cảm thấy một bên vai của mình nhanh chóng có vật gì đó dựa lên. Khi cô hoàn hồn, chợt nhận ra bản thân chỉ còn nghe thấy nhịp tim của chính mình.

Tần Lam – bệnh nhân mắc chứng lãnh cảm lần đầu tiên bỏ qua rào cả để chủ động làm theo đề nghị của cô.

Mặc dù đây chỉ là một hành động vô thức tìm đến nơi dựa của con người. Thế nhưng nó cũng là bước đột phá lớn trên con đường hành nghề bác sĩ tâm lý của Ngô Cẩn Ngôn.

Làm bạn với bệnh nhân, chiếm được sự tin tưởng của bệnh nhân.

***

“Tần tiểu thư. Cô có biết ý nghĩa của hoa lưu ly là gì không?” Ngô Cẩn Ngôn lòng ngập tràn vui sướиɠ hướng về phía nàng tò mò.

“Không biết.” Tần Lam thút thít trả lời.

Ngô Cẩn Ngôn xoa nhẹ mái tóc nàng, chậm rãi nói:

“Xin đừng quên tôi.”