Chương 19

Đầu tháng mười, tiết trời đã dần se lạnh. Ngô Cẩn Ngôn nhẩm tính một lượt xong chơt nhận ra đã chuẩn bị tới ngày mình phải đến Bắc Kinh tham dự hội thảo. Đắn đo một lúc, rốt cuộc cô cũng đem chuyện này nói cho Tần Lam: “Từ ngày kia tới hết tuần sau, tôi không thể tới đây trò chuyện cùng cô nữa. Cô có muốn tôi gọi Xa Thi Mạn không?”

Tần Lam đặt bó hoa trong tay xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Ngô Cẩn Ngôn: “Vì sao?”

“Tôi đi công tác.” Ngô Cẩn Ngôn cười nói. “Nhưng tôi rất lo lắng cho cô.”

“Nếu đã lo lắng thì đừng đi nữa.”

Đại tiểu thư vô cùng lạnh lùng thốt ra câu này.

Ngô Cẩn Ngôn: “…”

Bầu không gian đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng. Bác sĩ Ngô đối với nữ nhân lạnh lùng như băng kia, muốn hít thở thôi cũng thật khó khăn.

“Bao giờ cô về?” Tần Lam hờ hững đứng dậy tiến về phía cửa kính, bởi vì nàng xoay lưng lại, cho nên Ngô Cẩn Ngôn không thể thấy biểu cảm của nàng lúc này.

“Chủ nhật tuần sau a… Hội thảo kéo dài từ thứ hai tới thứ năm. Còn lại…”

“Cô có thể về sớm không?”

Ngô Cẩn Ngôn dở khóc dở cười, đây là loại tình huống gì? Tần Lam là đang nhớ cô ư?

“Nếu cô muốn, tôi có thể về thăm cô mà.” Ngô Cẩn Ngôn chợt cảm thấy thật ấm áp.

Hình như đây là lần đầu tiên có người mong cô trở về…

“Tôi chỉ hỏi vậy thôi.” Tần Lam thẳng tay dội cho Ngô Cẩn Ngôn một gáo nước lạnh. “Bác sĩ Ngô cứ đi thong thả.”

Nàng giận ư?

Ngô Cẩn Ngôn vừa nghĩ tới đây liền không nhịn được mà bật cười: “Vậy Tần Lam cô thích quà gì? Tôi sẽ mua cho cô.”

Tần Lam quay đầu quét mắt qua Ngô Cẩn Ngôn một lượt. Sau đó lại tiếp tục khoanh tay trầm tư.

“Ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe a.” Ngô Cẩn Ngôn rất tự nhiên bước tới bên cạnh nàng. Sau đó vươn tay kéo cửa kính ở ban công lại. “Đừng mở cửa nhiều nữa, trời sắp chuyển lạnh rồi.”

“Không phải trước đây cô luôn muốn tôi mở cánh cửa này ra sao?”

Đại tiểu thư à? Cô có thể logic hơn một chút được không? Tôi muốn cô mở cửa chẳng qua lúc đó vẫn còn là cuối mùa hạ. Bây giờ sắp lập đông tới nơi rồi.

Thấy Ngô Cẩn Ngôn cười méo xệch, Tần Lam rốt cuộc cũng thở dài một tiếng: “Như vậy cả tuần sau sẽ không có ai mang hoa tới cho tôi nữa.”

Giọng nói thật khiến người ta muốn cưng chiều…

Ngô Cẩn Ngôn cười hì hì: “Khi nào về tôi sẽ mua thật nhiều hoa lưu ly cho cô.”

Tần Lam nghe bác sĩ Ngô nói tới đây. Hơi đắn đo một chút rồi nhỏ giọng: “Khi nào tới nơi nhớ gọi điện cho tôi nhé.”

Ngô Cẩn Ngôn ban đầu còn tưởng bản thân nghe nhầm, liền vểnh tai lên cố gắng nghe lại một lần nữa. Nhưng nào còn lần sau…

“Được, tôi đối với cô nhất định gọi một ngày ba lần.” Bác sĩ Ngô hào hứng hứa hẹn.

***

Ba hôm sau, chuyến bay từ Thượng Hải tới Bắc Kinh khởi hành lúc tám giờ sáng. Ngô Cẩn Ngôn trước khi lên máy bay liền soạn một tin nhắn cho Tần Lam: Bây giờ tôi chuẩn bị lên máy bay. Tần Lam, nhớ giữ gìn sức khỏe.

Sau khi tin nhắn được gửi đi. Bác sĩ Ngô mới yên tâm kéo hành lí chính thức rời khỏi Thượng Hải.

Cùng lúc đó, Tần Lam đang im lặng nằm dài trên giường, giương đôi mắt to nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nàng không hiểu vì sao bản thân đột nhiên cảm thấy vô cùng thiếu sức sống. Bình thường đã không muốn làm gì, hiện tại đến cả ngồi dậy đọc sách thôi cũng không màng.

Chuông báo tin nhắn từ điện thoại chậm rãi vang lên. Tần Lam lười biếng vươn tay lấy ra xem. Sau khi đọc xong tin nhắn của Ngô Cẩn Ngôn, nàng không nhịn được mà lầm bầm một tiếng: “Thật là ngốc.”

Mấy hôm trước nàng cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Nàng không ngờ bác sĩ Ngô của chúng ta lại tin người đến mức thậm chí còn có tâm thực hiện lời hứa ngày ba lần gọi điện nữa cơ…

***

Xa Thi Mạn kết thúc buổi sáng chữa tâm lý cho bệnh nhân, vốn còn định ra tiệm cà phê đối diện để mua tạm thứ gì đó nhét vào bụng. Song, vừa bước ra khỏi phòng khám, đã thấy Vương Viện Khả tươi cười đứng trước mặt vẫy vẫy tay.

“Lão công.” Vương Viện Khả ngọt ngào gọi.

“Em thế nào lại ở đây?” Xa Thi Mạn híp mắt đầy nguy hiểm. Nếu chị nhớ không nhầm thì nàng mới cất chuyến bay tới Anh Quốc được hơn một tuần thôi mà.

“Chị thấy có ai giống như chị không? Bạn gái của mình vượt hàng nghìn cây số về thăm không vui mừng ra ôm hôn thì thôi. Đằng này còn đứng đó mà tỏ thái độ.”

Vương Viện Khả nhìn biểu hiện thiếu tiền đồ của Xa Thi Mạn, thật muốn đem cái đầu của chị đi mổ xẻ xem có khuyết thiếu loại dây thần kinh tình cảm nào không. Đúng là cái thứ người vô tình bạc bẽo.

Xa Thi Mạn ngây ngẩn một hồi, sau cùng mới lại gần ôm chặt lấy nàng.

“Chị rất nhớ em.”

Vương Viện Khả vô cùng hài lòng, không cần để ý tới người xung quanh đang nhìn hai người chằm chằm, nàng vòng tay ôm Xa Thi Mạn, đáp lại: “Em cũng nhớ chị. Rất rất nhớ chị.”

***

“Nghe nói hôm nay Ngô Cẩn Ngôn tới Bắc Kinh sao? Vậy thì cái cô Tần tiểu thư ấy sẽ thế nào?”

Sau khi quyến luyến tách khỏi nhau, Vương Viện Khả mới tò mò hỏi.

“Cẩn Ngôn có gọi cho chị, nói rằng mấy hôm trước đã hỏi ý kiến của Tần tiểu thư về việc để chị tới chữa thay em ấy. Thế nhưng Tần tiểu thư không đồng ý.”

Vương Viện Khả khoác tay Xa Thi Mạn, kéo chị tới một quán ăn gần đó. Vừa đi vừa nói: “Lão công à, chị có cảm thấy hai người bọn họ rất dễ rơi vào lưới tình không? Con thỏ trắng Ngô Cẩn Ngôn mặc dù miệng lưỡi cứng cỏi vậy thôi. Thế nhưng nội tâm vô cùng yếu đuối a.”

Xa Thi Mạn nghe người yêu nói trúng trọng tâm. Cũng không ngăn được mà phụ họa: “Chị cũng từng nghĩ tới chuyện này. Còn nữa, Cẩn Ngôn từng nói với chị em ấy thấy ghét Hứa Khải khi được cậu ta tỏ tình…”

Vừa dứt câu, không hẹn mà gặp, bốn mắt nhìn nhau:

“Vậy thì con thỏ Ngô Cẩn Ngôn sắp sập bẫy rồi…”

***

Ngô Cẩn Ngôn tắm rửa xong, nhìn đồng hồ báo chín giờ. Lại nghĩ có lẽ tầm này Tần Lam vẫn chưa ngủ, cho nên liền gọi cho nàng.

Đầu dây bên kia rất nhanh liền có người bắt máy.

“Tần Lam?”

Ngô Cẩn Ngôn thấy rõ ràng nàng đã nhận điện thoại, thế nhưng lại kiên quyết không chịu mở miệng. Cho nên bản thân đành phải nhân nhượng lên tiếng trước.

“Ừ.”

Thật là lãnh đạm…

“Cô đang làm gì vậy?”

Ngô Cẩn Ngôn trời sinh giao tiếp kém. Bởi vì thế câu hỏi duy nhất cô có được chỉ là “đang làm gì thế?”, “đang làm gì vậy?”.

Tần Lam im lặng một hồi, sau đó mới trả lời: “Tôi đang đọc sách.”

“Đọc sách đêm khuya như vậy cũng không tốt a.” Ngô Cẩn Ngôn đứng nhìn thành phố. Thuận miệng nói: “Phong cảnh ở Bắc Kinh rất đẹp. Tần Lam, cô có dùng Weibo hay Wechat không? Tôi sẽ chụp ảnh gửi cho cô.”

Cách một cái màn hình điện thoại, song rõ ràng cô có thể cảm nhận được người ở đầu dây bên kia đang khựng lại.

Thực ra Ngô Cẩn Ngôm rủ nàng dùng mạng xã hội. Một phần cũng là vì muốn nàng trở nên bận rộn hơn. Ví dụ như khi không làm gì sẽ mở điện thoại ra chơi chẳng hạn.

“Lát nữa tôi sẽ tải xuống. Cho tôi tài khoản của cô.”

Thanh âm của Tần Lam rất đều. Đều tới mức Ngô Cẩn Ngôn có cảm giác chỉ cần mình xao lãng một giây, chắc chắn sẽ không thể bắt kịp nàng.

“Được.”

Ngô Cẩn Ngôn dứt lời liền đem tài khoản Weibo và Wechat của mình ra đọc cho Tần Lam. Nàng cũng chỉ 'ừm' một tiếng, sau đó nói thêm đôi ba câu rồi chấm dứt cuộc trò chuyện.

***

Tần Lam đắn đo một lúc, nửa ngày trời mới dám tải ứng dụng xuống.

Phải rất lâu rồi nàng không còn dùng tới mạng xã hội nữa…

Đem Weibo mà Ngô Cẩn Ngôn vừa mới đọc cho nhập vào. Màn hình nhanh chóng hiện lên cô gái lanh lợi đó.

Tần Lam xem qua tường nhà cô một lượt, sau khi chắc chắn đó là bác sĩ Ngô mới chọn follow.

***

Cùng lúc đó, bác sĩ Ngô của chúng ta sau khi được người đẹp follow liền sướиɠ run cả người.

Nhưng trong cái vui mừng lại có cái lo lắng.

Ngô Cẩn Ngôn sợ ngộ nhỡ một ngày mình chữa khỏi bệnh cho nàng, nàng lại giống như một vài trường hợp quay ra yêu mình thì sao…

Thiên địa a, như vậy thì thật khó suy nghĩ…