Chương 22

Vương Viện Khả nghe Xa Thi Mạn chào hỏi, cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn.

“Tần Lam?”

Vương Viện Khả sau khi thấy nàng lập tức đứng dậy.

“Tiểu Khả, em quen Tần tiểu thư sao?” Xa Thi Mạn thấy biểu cảm của hai nữ nhân này, lờ mờ nhận ra hình như có điều gì đó không ổn.

Tần Lam sắc mặt vốn đã kém, sau khi nhìn thấy Vương Viện Khả càng trở nên tồi tệ hơn.

“Nghe Mạn Mạn nói Tần tiểu thư đã lâu, thực ra trong lòng vô cùng nghi hoặc. Nhưng thật không ngờ đó lại là cô.”

Vương Viện Khả tiến lại gần phía nàng, tính vươn tay động chạm một chút, lại bị Ngô Cẩn Ngôn đứng trước mặt ngăn lại.

“Vương Viện Khả, tự trọng một chút được không? Cô và Tần Lam rốt cuộc có quan hệ gì?”

“Cô ta chính là tiểu tam xen vào chuyện tình của tôi và Nhϊếp Viễn.”

Phốc…

Thế nào lại trở nên kì cục như vậy…?

Tần Lam nghe thấy hai từ 'tiểu tam', băng khí trong người càng được dịp phát tác. Thậm chí Ngô Cẩn Ngôn cũng cảm thấy run theo.

“Thế nào? Chẳng phải hai người đang vô cùng mặn nồng sao? Vậy mà Nhϊếp Viễn lại chết vào đúng ngày cưới… Chậc chậc…” Vương Viện Khả châm biếm cười.

“Vương Viện Khả, cô im miệng lại ngay cho tôi.”

Ngô Cẩn Ngôn hận không thể đem cái miệng của lão bà này đi khâu lại.

Cô có biết khó khăn lắm tôi mới có thể khắc phục được vết thương trong lòng của Tần Lam hay không?

Tần Lam run rẩy một hồi. Phải mất một lúc lâu mới có thể mấp máy môi: “Cô dựa vào đâu mà đánh giá tôi?”

Vương Viện Khả tựa hồ nghe được câu chuyện kì lạ nhất thế gian. Nàng cao giọng chất vấn: “Dựa vào đâu ư? Dựa vào việc Nhϊếp Viễn ở bên cạnh cô liền chết không toàn thây.”

“Viện Khả, chúng ta mau về thôi.”

Xa Thi Mạn vội vã tháo tạp dề vứt sang một bên. Sau đó vơ lấy túi xách rồi kéo tay Vương Viện Khả cố gắng bước ra bên ngoài.

“Tần Lam. Hạng phụ nữ như cô thực đúng là luôn mang điềm xấu cho người khác.”

Vương Viện Khả trước khi khuất dạng còn tức giận đem câu nói ác ý của mình quăng lại.

***

“Tần Lam… xin lỗi.”

Ngô Cẩn Ngôn vốn muốn gọi Xa Thi Mạn và Vương Viện Khả tới làm một bữa tiệc gia đình. Sau đó nhân cơ hội này để Tần Lam có thể cải thiện được chứng sợ xã hội.

Thật không ngờ…

“Không sao…” Tần Lam giọng khàn khàn đáp. “Vương Viện Khả nói đúng. Ai ở bên cạnh tôi cũng đều sẽ có kết cục không tốt.”

“Cô tin vào lời của một người ghét mình ư?” Ngô Cẩn Ngôn chợt cười. “Tần Lam, nếu như vậy thì thật là ấu trĩ. Một người nếu đã ghét cô thì sẽ có hàng nghìn lý do để vùi dập cô. Và cô thì sao? Việc của cô không phải là buồn vì những điều mà họ nói. Cô phải tiếp tục vui vẻ sống.”

Tần Lam trầm mặc…

“Không nói nữa. Chúng ta đi ăn cơm thôi.” Ngô Cẩn Ngôn rất tự nhiên kéo tay cô. “Chào mừng Tần tiểu thư tới thăm nhà của tôi. Mặc dù không được tráng lệ như Tần gia, nhưng bất quá tôi vẫn đang phải trả góp Xa Thi Mạn đấy.”

“Tiền chữa bệnh cho tôi không đủ để cô trả hết ư?”

Đại tiểu thư giọng nói đều đều thản nhiên đối mặt với Ngô Cẩn Ngôn.

Bác sĩ Ngô khóe môi co giật. Thật không ngờ nàng lại thẳng thắn đề cập đến vấn đề này. Đúng, Tần phu nhân quả thực trả lương cho cô rất cao, thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn đối với số tiền đó đều đem đi gửi ngân hàng. Một chút cũng chưa đυ.ng tới.

“Nếu không đủ, tôi có thể trả thêm cho cô.” Tần Lam tiếp tục nghiêm túc nói.

“Thực ra cũng không cần…” Ngô Cẩn Ngôn ngây ngẩn cười. “Cô đã đói chưa?”

“Tôi không muốn ăn đồ của bác sĩ Xa.”

Tần Lam vừa nhìn là biết Xa Thi Mạn và Vương Viện Khả có mối quan hệ không bình thường. Bởi vậy những thứ có liên quan đến Vương Viện Khả, nàng liền không muốn nhìn tới.

Ngô Cẩn Ngôn thấy bản tính tiểu thư của nàng lại nổi lên. Rốt cuộc vẫn phải thỏa hiệp. Cô đem đồ ăn dọn dẹp sạch sẽ, sau khi cho hết vào tủ lạnh mới sực nhớ ra nhà mình đến mì tôm cũng không có…

“Khụ… Tần Lam này… tôi nghĩ chúng ta phải ra ngoài một chuyến.”

“Vì sao?”

“Tôi thường xuyên không có nhà, cho nên cũng không có thức ăn dự trữ…”

“…” Đại tiểu thư nhíu mày.

Ngô Cẩn Ngôn dỗ dành nàng: “Không thì cô cứ ở nhà đợi tôi một lát. Tôi tới siêu thị gần đây mua ít đồ.”

“Tôi đi với cô.”

Bác sĩ Ngô trong lòng lại sướиɠ rơn. Thiên a… Tần Lam nếu cứ như vậy chắc chắn sẽ khỏi bệnh thôi.

***

Hai người tới siêu thị nhỏ nằm trong tiểu khu. Ngô Cẩn Ngôn phụ trách đẩy xe, còn Tần Lam khí chất giống như nữ hoàng đi bên cạnh. Chỉ có điều nữ hoàng này đối với cái gì cũng thật mới lạ, giống như đứa trẻ lần đầu tiên được ra ngoài vậy.

“Đây là lần đầu tiên cô tới siêu thị phải không?” Ngô Cẩn Ngôn vừa nhìn là biết nàng ở Tần gia được người ta cơm bưng nước rót, nào có biết nấu ăn hay đi mua đồ tươi sống bao giờ.

Tần Lam quả nhiên gật đầu: “Đúng vậy.”

“Cảm giác thế nào?”

“Rất đáng để học hỏi.”

Ngô Cẩn Ngôn nghe nàng trả lời như vậy, trong lòng không khỏi tán thưởng một cái. Tần tiểu thư đúng là không giống với những cậu ấm cô chiêu khác. Rất biết cách đối nhân xử thế.

“Cô muốn ăn gì?” Ngô Cẩn Ngôn vui vẻ hỏi.

“Bác sĩ Ngô ăn gì thì tôi ăn đó.” Tần Lam nhàn nhạt đáp, đôi tay không ngăn được mà chọc chọc vào quả cà chua. “Thứ này thật mềm.”

Ngô Cẩn Ngôn thiếu chút nữa là cười thành tiếng. Đừng nói nàng đến quả cà chua cũng không biết đấy nhé.

“Nó là cà chua.” Bác sĩ Ngô tốt bụng giải thích.

“Tôi đương nhiên biết.” Tần Lam gò má phiếm hồng. “Chỉ là bây giờ mới được thấy cả quả mà thôi…”

“…”

“Vậy thì tối nay chúng ta sẽ ăn mỳ Ý nhé.” Ngô Cẩn Ngôn á khẩu một lúc rồi đưa ra đề nghị.

Tần Lam nhìn Ngô Cẩn Ngôn, sau đó ôn nhu gật gật đầu.

Hai người đi thêm một vòng nữa. Bác sĩ Ngô liên tục tiện tay nhặt thêm vài loại đồ ăn vặt rồi mới an tâm mang đi tính tiền.

Sau khi rời khỏi siêu thị, vẫn là Ngô Cẩn Ngôn kiếp thê nô xách đồ, còn Tần Lam im lặng đi bên cạnh.

“Có cần tôi xách giùm không?”

Đi được một đoạn, Tần Lam rất biết ý hỏi cô.

Ngô Cẩn Ngôn mặc dù mệt sắp chết. Song liếc thấy đôi tay thon dài không chút vết chai của nàng, đành nhịn xuống, kiên quyết lắc đầu: “Không cần. Cũng không phải quá sức.”

Đột nhiên một ánh đèn rọi thẳng vào mặt hai người. Sau đó là tiếng động cơ lao tới.

Ngô Cẩn Ngôn phản ứng rất nhanh, lập tức ôm lấy Tần Lam nép vào vệ đường.

“Mẹ nó, mấy người thi bằng lái ở trường mẫu giáo à?”

Đợi chiếc xe đi ngang qua, Ngô Cẩn Ngôn không nhịn được mà lớn tiếng quát. Sau đó cô vội vàng ngó xuống người trong lòng mình.

Quả nhiên mặt nàng trắng bệch. Thậm chí mồ hôi còn túa ra ướt đẫm trán.

“Tần Lam.”

Ngô Cẩn Ngôn tùy tiện bỏ đồ xuống đất, dùng tay áp lên khuôn mặt nàng.

Nóng bừng.

“Tần Lam, cô có nghe tôi nói gì không?”

Tần Lam hoảng sợ nhắm chặt hai mắt, trong đầu hiện lên thảm cảnh của một năm trước.

Tim nàng đau quá…

Nàng không thở được…

Cuối cùng, trước mắt nàng tối rầm, mọi thứ xung quanh chỉ còn màu đen.

***

Tần Lam mơ hồ tỉnh lại, đầu óc vô cùng quay cuồng. Thoáng nghĩ tới chuyện xảy ra lúc tối, nàng liền tá hỏa ngồi dậy đưa mắt tìm Ngô Cẩn Ngôn.

“Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn…”

Tần Lam liên tục mất kiên nhẫn gọi, lại không để ý tới việc đây không phải là phòng ngủ của mình.

Ngô Cẩn Ngôn từ ngoài bước vào, vừa thấy nàng đang hoảng hốt tìm mình liền sải bước tiến tới: “Sao cô không đi dép vào? Sàn nhà rất lạnh.”

Tần Lam nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nỗi lo trong lòng mới dần lắng xuống. Nàng run rẩy nắm chặt lấy vạt áo, khó khăn nói: “Tôi còn tưởng cô sẽ bỏ rơi tôi.”

“Nghĩ gì kì vậy?” Ngô Cẩn Ngôn bật cười thành tiếng. “Đại tiểu thư, tôi là bác sĩ tâm lý của cô đấy. Chừng nào cô chưa hết bệnh, tôi nhất định sẽ không rời khỏi cô nửa bước. Chỉ cần cô đừng đuổi tôi.”

Tôi nhất định sẽ không rời khỏi cô nửa bước…

Chỉ cần cô đừng đuổi tôi…