Chương 39

Buổi tối hôm đó Ngô Cẩn Ngôn đưa nàng ra ngoài đi dạo. Mặc dù trời rất lạnh. Thế nhưng vẫn không ngăn nổi bước chân của hai người.

“Chị có lạnh không? Chúng ta về nhé.”

Ngô Cẩn Ngôn cầm ly trà nóng đặt vào tay nàng. Hai người đã đi bộ được một đoạn đường dài. Hiện tại Tần Lam xem ra cũng đã mệt mỏi rồi. (Bác sĩ Ngô luôn đặt vợ lên đầu. Chúng ta nên học hỏi điều này a ≧ω≦)

Tần Lam nghe đề nghị của cô xong, nhẹ nhàng gật gật đầu một cái. Chân nàng từ nãy tới giờ đã đi tới mức tê lại, nhưng nàng không muốn khiến Cẩn Ngôn mất hứng.

Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên có thể thấy bước chân tập tễnh của nàng. Nhìn mãi trong lòng cũng thật là đau… Cho nên bác sĩ Ngô của chúng ta rất ga lăng khom người xuống. Cười nói: “Lên lưng em, em cõng chị về.”

Tần Lam trời sinh rất ngại làm phiền người khác, vì thế nàng khéo léo buông lời từ chối: “Đừng lo, chị vẫn ổn.”

Thế nhưng bác sĩ Ngô nào có dễ dàng bỏ cuộc như vậy?

“Lam Lam, một là ngoan ngoãn để em cõng, hai là em trực tiếp bế chị về khách sạn.”

Tần Lam da mặt mỏng, nghĩ tới cảnh Ngô Cẩn Ngôn bế mình về trước ánh mắt hiếu kì của bàn dân thiên hạ liền không thể chịu được. Nàng thà để cô cõng còn hơn…

“Nhưng mà chị nặng…”

“Haha…” Ngô Cẩn Ngôn tự tin vỗ vỗ ngực. “Em đây từ nhỏ đã luyện khuân vác. Dăm ba nữ nhân như chị không thành vấn đề.”

Phần lưng nhanh chóng truyền tới cảm giác ấm áp. Ngô Cẩn Ngôn híp mắt sung sướиɠ cười.

“Lam Lam như vậy thật ngoan a…”

“…”

“Nếu làm thụ thì còn ngoan nữa.”

“Cẩn Ngôn.” Tần Lam đỏ mặt nhắc nhở. Có thể giữ cho nàng một chút thể diện được không?

“Vâng vâng vâng. Lão bà, thực xin lỗi.” Ngô Cẩn Ngôn khúc khích cười. Sau đó bước chân đột nhiên dừng lại.

“Sao thế?” Tần Lam trong lòng sinh cảm giác bất an.

“À… không…” Ngô Cẩn Ngôn lắc lắc đầu, tầm mắt lặng lẽ quan sát xung quanh.

Từ nãy tới giờ không hiểu tại sao cô cứ có cảm giác mình bị theo dõi…

“Lam Lam, chị có cảm thấy…” Ngô Cẩn Ngôn nói ra tới họng liền dừng lại.

“Cái gì?” Tần Lam hơi nhíu mày. “Cẩn Ngôn, em nói mau đi. Cứ ấp úng như vậy chị cũng thấy lo lắm.”

“Chỉ là em muốn hỏi chị có muốn dựa sát vào em thêm một chút nữa cho ấm không thôi.” Ngô Cẩn Ngôn túng quá đành lấy đại một lý do để bao biện.

“Ngốc tử. Vậy mà không nói sớm.” Tần Lam vòng tay quàng vào cổ của người đang cõng mình. Ôn nhu cười: “Đương nhiên là được.”

Ngô Cẩn Ngôn có được cái ôm của mỹ nhân, đành cố gắng quên đi những cảm giác không tốt vừa rồi.

***

Tần Lam từ trong phòng tắm bước ra. Thập phần ngạc nhiên khi thấy Ngô Cẩn Ngôn vẫn ngồi đờ đẫn trên giường.

Từ lúc về tới giờ cô luôn giữ nguyên tư thế như vậy…

“Cẩn Ngôn…”

Không hề có phản ứng.

“Cẩn Ngôn.” Tần Lam hơi lớn giọng.

Bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn mới giật mình: “Hả? Có chuyện gì?”

“Câu này chị phải hỏi em mới đúng. Từ lúc trở về tới giờ em cứ ngây ngây ngẩn ngẩn.” Tần Lam hơi nhíu mày.

“Em đi tắm.” Ngô Cẩn Ngôn né tránh ánh mắt của nàng. Sau đó đứng dậy bước nhanh vào phòng tắm. Bỏ lại nàng không không minh bạch nhìn theo.

***

Nước nóng chảy xuống người, bao quanh cơ thể, phủ lên không gian một làn khói dày đặc.

Ngô Cẩn Ngôn để từng giọt nước thấm nhuần cơ thể mình. Hơi nhắm mắt lại suy nghĩ về cảm giác lúc tối.

Cô dám chắc với phán đoán của mình, rõ ràng hai người đang bị theo dõi… Nhưng cô không muốn Tần Lam lo lắng. Khó khăn lắm bệnh tình của nàng mới tiến triển theo chiều hướng tốt, cô không muốn bao nhiêu công sức của mình bị đứt gánh giữa đường.

Lam Lam, dù em không thể tự bảo vệ mình, nhưng chị, chắc chắn em phải bảo vệ bằng mọi giá…

***

“Em định để tóc ướt như vậy đi ngủ?” Tần Lam cảm thấy Ngô Cẩn Ngôn vô cùng kì lạ. Hết ngây ngây ngẩn ngẩn lại đến mặc kệ xung quanh.

“Vậy thì Lam Lam sấy tóc cho em đi.” Ngô Cẩn Ngôn ôm lấy nàng, sau đó rất nhanh hôn một cái lên môi.

“Đừng nháo.” Tần Lam mỉm cười giữ trán của ai đó. “Chị sấy tóc cho em là được chứ gì?”

Nàng vừa nói vừa xoay người lấy máy sấy từ trong vali của mình ra. Sau khi cắm điện bật nút liền đem cái đầu còn ướt sũng kia từ từ sấy khô.

Ngô Cẩn Ngôn ngồi trước gương, hết tự nhìn bản thân, lại nhìn tới khuôn mặt góc cạnh đang chăm chú ở gang tấc.

“Lam Lam, chị thật đẹp.” Ngô Cẩn Ngôn buột miệng cảm thán.

“Em đã nói câu này rất nhiều lần rồi.” Tần Lam cười đáp lại cô.

“Nhưng em cảm thấy vẫn không đủ. Lam Lam của chúng ta thật đẹp thật đẹp thật đẹp.” Ngô Cẩn Ngôn khươ chân múa tay, chỉ sợ nói bằng lời sẽ không thể hiện hết được.

“Ngốc.”

“Chị còn nói em ngốc?” Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên xoay người vòng tay ôm lấy nàng, sau đó áp mặt vào phần bụng bằng phẳng, khuôn mặt vô cùng thỏa mãn nói. “Dù sao người ta ở trước mặt chị mới bày ra dáng vẻ này.”

Tần Lam đan nhẹ tay mình vào mái tóc mềm kia, ánh mắt vô cùng nhu tình: “Chứ không phải bác sĩ Ngô bên ngoài tỏ ra lạnh lùng là để lừa gạt nữ nhân sao?”

“Yo, nếu như em có ý xấu lừa gạt, thì chị chính là kẻ ngốc đầu tiên bị lừa gạt đấy.” Bác sĩ Ngô bĩu môi một cái.

“Em nói ai ngốc?” Tần Lam híp mắt nguy hiểm.

“Dạ, là cẩu nô tài tự nói mình ngốc. Xin nương nương bỏ qua.” Ngô Cẩn Ngôn mất tiền đồ cọ cọ thêm vài cái.

“Tóc đã khô rồi.” Tần Lam vỗ vỗ đầu cô. Lại bị người bên dưới ôm cứng ngắc, không thể nào cử động được. “Thôi nào, đã tới giờ đi ngủ.”

“Chỉ ngủ thôi ư?” Bác sĩ Ngô vừa há miệng đã xuất khẩu những lời nghe không đâu vào đâu.

“Đương nhiên rồi.” Tần Lam hiểu ý đồ trong lời nói của cô. Song vẫn giả ngốc leo lên giường. “Nếu em không ngủ thì chị ngủ.”

Ngô Cẩn Ngôn hừ một tiếng trong cổ họng. Keo kiệt.

“Lam Lam.”

Ngô Cẩn Ngôn rõ ràng là cố ý nằm đè lên người nàng.

“Cẩn Ngôn… em không mệt ư?” Tần Lam cảm thấy người này quả thực phi thường kì diệu. Rõ ràng cả buổi sáng lăn lộn với nhau, vậy mà hiện tại trong đầu vẫn còn có những suy nghĩ như vậy.

“Không mệt.” Ngô Cẩn Ngôn chống tay nhốt nàng vào giữa, còn hứng thú đá lông mày một cái. “Chỉ cần nghĩ tới việc làm công thì không thấy mệt chút nào.”

Tần Lam: “…”

“Lam Lam, chị sau này tốt nhất ngoan ngoãn làm thụ cho em.”