Chương 46

Hôm nay, Đàm Trác và Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc đã được lĩnh giáo câu Người tính không bằng trời tính.

Tần lão gia vừa mới từ Canada trở về, tiện đường đáp xuống Bắc Kinh để thăm con gái. Nào ngờ đúng lúc bắt gặp Ngô Cẩn Ngôn định mang con gái mình bỏ trốn…

Trong khi đó, Ngô Cẩn Ngôn và Đàm Trác mới là thảm hại. Tính qua tính lại chán chê, cuối cùng lại không thể vượt qua cửa ải cuối cùng.

“Cẩn Ngôn…” Tần Lam níu chặt tay cô.

“Đừng lo.” Ngô Cẩn Ngôn cố gắng mỉm cười trấn an nàng.

“Hai người chạy tới cửa phía Đông, Xa Thi Mạn đã đợi sẵn ở đó. Tôi ở lại cầm chân Tần lão gia.” Đàm Trác nhìn Ngô Cẩn Ngôn. “Mau đi đi.”

Ngô Cẩn Ngôn ngoảnh lại nhìn Tần lão gia, sau đó khẽ nói: “Đàm Trác, thực sự cảm ơn cô…”

Dứt lời liền kéo Tần Lam vòng qua cửa thoát hiểm, quyết định dùng cầu thang bộ.

“Mau đuổi theo.” Tần lão gia tức giận quát lên một tiếng.

“Ngăn lại.” Đàm Trác đứng ở một bên cũng không hề nhân nhượng. “Chú Tần, thực xin lỗi.”

***

Ngô Cẩn Ngôn nắm chặt tay nàng. Chạy thật nhanh tới cửa phía Đông.

“Mạn tỷ.” Ngô Cẩn Ngôn khẽ gọi.

Xa Thi Mạn nhìn Ngô Cẩn Ngôn, lại nhìn sang Tần Lam ở phía sau cô. Đôi mắt có chút kinh ngạc: “Đàm Trác đâu? Vì sao không đi theo hai người?”

“Tần lão gia… tụi em bị Tần lão gia phát hiện…” Ngô Cẩn Ngôn tóm tắt một lượt. Xa Thi Mạn nghe tới đây sắc mặt cũng dần trở nên tái xanh.

“Mẹ nó, hai người các người đúng là bị sao chổi khắc rồi.”

“Đừng dông dài nữa. Chúng ta mau đi thôi.” Ngô Cẩn Ngôn mở cửa xe. Xa Thi Mạn cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Sau đó rời khỏi bệnh viện.

***

“Đồ đạc của em đã sắp xếp đủ chưa?”

Ngô Cẩn Ngôn vừa vỗ vỗ vai dỗ Tần Lam ngủ, vừa nhỏ giọng hỏi Xa Thi Mạn.

“Đủ rồi.” Xa Thi Mạn gật đầu. “Vậy em định đưa Tần tiểu thư đi đâu?”

“Na Uy.” Ngô Cẩn Ngôn không do dự trả lời. “Chị ấy rất thích Na Uy.”

Nói tới đây, Ngô Cẩn Ngôn nhịn không được mà mỉm cười nhìn xuống đôi hàng mi cong dài đã khép lại.

Chỉ cần chị hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc…

***

“Mạn tỷ, em đi đây. Nhớ bảo trọng a.” Ngô Cẩn Ngôn vẫy vẫy một tay, tay còn lại nắm chặt tay Tần Lam, một khắc cũng không chịu rời.

“Nhất định phải hạnh phúc…” Xa Thi Mạn cổ họng hơi nghẹn lại. “Tần tiểu thư, cảm phiền cô hãy để ý tới Cẩn Ngôn của chúng tôi… Con bé mặc dù hơi ương ngạnh cứng đầu, thế nhưng lúc nào cũng cần có một vòng tay che chở.”

“Tôi biết rồi.” Tần Lam mỉm cười. “Tôi sẽ chăm sóc Cẩn Ngôn thật tốt.”

“Cẩn Ngôn…” Xa Thi Mạn ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng một cái. “Lần biệt ly này không biết bao giờ mới gặp lại. Bảo trọng sức khỏe, chị không thể ở bên cạnh mua bánh mì giúp em đâu.”

Ngô Cẩn Ngôn nghe tới hai từ 'bánh mì', nước mắt đột nhiên ồ ạt chảy ra. (Cho những ai không biết, bánh mì chính là thứ khiến bác sĩ Ngô đối với Mạn tỷ cả đời không quên. *Xem lại chương 1 để rõ)

“Mạn tỷ… em nhất định sẽ sống thật hạnh phúc.”

Tạm biệt Mạn tỷ, tạm biệt người chị đã luôn bên cạnh em những ngày em khó khăn nhất…

***

Xa Thi Mạn nhìn theo bóng dáng chiếc máy bay đang dần rời khỏi bầu trời Trung Quốc. Giọt nước mắt lạnh ngắt lần đầu tiên rơi xuống đôi gò má chị…

Đứa trẻ này… rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi.

***

Đàm Trác ngăn cản thành công Tần lão gia. Sau khi Xa Thi Mạn gọi tới nói Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam đã an toàn rời khỏi đại lục, trong lòng giống như vừa mất đi điều gì đó vô cùng quý giá.

“Chú Tần… xin hãy tác thành cho Lam tỷ. Chỉ khi ở bên Ngô Cẩn Ngôn, chị ấy mới có thể được làm chính mình.” Đàm Trác cúp điện thoại, sau đó trầm tĩnh đưa mắt nhìn Tần lão gia. Có lẽ ông ấy không bao giờ hiểu, con gái mình vì Ngô Cẩn Ngôn mà tâm can đau đớn biết nhường nào.

Tần lão gia chỉ tức giận chỉ tay về phía Đàm Trác, khuôn mặt đỏ lựng, thế nhưng hồi lâu cũng không thể cất lời.

Gạo đã nấu thành cơm rồi, còn có thể làm gì nữa đây?

***

Bốn năm sau…

“Mẹ, có bưu kiện gửi tới này.”

Bé gái chừng ba tuổi giọng nói còn chưa sõi, quay đầu gọi ai đó.

Không lâu sau, một người phụ nữ toàn thân có khí chất của một nữ đại gia bước ra nhận đồ. Sau khi kí gửi xong xuôi, nàng tiếp tục gọi ai đó: “Lão công, mau xuống đây có cái này rất thú vị.”

Xa Thi Mạn từ trên lầu hai ngó đầu xuống: “Gì vậy?”

“Đoán xem là ai gửi tới?” Vương Viện Khả giơ giơ gói bưu kiện. Nhoẻn miệng cười. “Tem này là tem của NaUy đó a.”

Xa Thi Mạn nghe thấy hai từ “NaUy”, đằng sau giống như gắn động cơ, lao một mạch xuống phòng khách.

Vương Viện Khả ngồi xuống sofa, đem cô con gái nhỏ đặt vào lòng, sau đó bắt đầu mở bưu kiện.

Xa Thi Mạn nín thở nhìn theo.

“Tần Lam… Tần Lam con mẹ nó cô ta làm cách nào lại có thể trẻ lâu như vậy? Lão công, hay là chúng ta cũng sang NaUy đi.”

Không lâu sau, phòng khách vang lên sự ấm ức của Vương lão bà.

Nhìn xem, nhìn nữ nhân khuôn mặt phơi phới trong ảnh kia xem. Lại tự nhìn lại bản thân mình, hiện tại con gái đã gần ba tuổi… Cộng thêm một lão công tính tình cổ quái. Thật là có muốn trẻ cũng không được.

Bưu kiện gửi tới là sấp ảnh yên bình ở một ngôi làng nhỏ tại NaUy. Hiện giờ bên đó đang là mùa thu, khung cảnh càng thêm phần mị hoặc lòng người.

Cuối sấp ảnh còn có một bức thư đi kèm, ngoài phong thư là dòng chữ quen thuộc: Vương lão bà, tôi đây viết thư cho Mạn tỷ. Cô tốt nhất đừng có đọc trộm.

“Ngô Cẩn Ngôn…” Vương Viện Khả tức muốn hộc máu. “Đúng là muốn khiến người khác cho ăn đập mà.”

Xa Thi Mạn run run cầm bức thư trong tay, nhẹ nhàng xé nó ra, chị xé một đường rất nhỏ. Như thể bức thư này là vật vô giá.

Mạn tỷ!

Thứ lỗi cho đứa em hư hỏng, sau gần bốn năm mới liên lạc với chị. Là em – Cẩn Ngôn đây.

Em hiện tại cuộc sống rất tốt. Như chị thấy đấy. Em chọn một ngôi làng nhỏ, tự mình hưởng cuộc sống yên bình của mình. À, phải nói là cùng Lam Lam nữa…

Trước đây em chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ rời khỏi đại lục để tới một đất nước xa lạ không có lấy một người quen biết như thế này. Nhưng chị biết không, sau khi cùng Lam Lam chung một mái nhà, em mới nhận ra một điều. Thì ra chúng ta không phải là chưa từng nghĩ, mà là chưa từng thử.

Mạn tỷ, NaUy rất đẹp. Chính em cũng cảm thấy dường như không có ngôn từ nào để miêu tả về nó. Đặc biệt là khi bên cạnh em còn có một người con gái em yêu bằng cả tấm chân tình.

Mạn tỷ, có lẽ tỷ sẽ không còn có thể nghĩ em là một đứa trẻ cứng đầu, bốc đồng chị từng quen biết nữa. Em bây giờ khác rồi. Em đủ mạnh mẽ, đủ chín chắn để bảo vệ mái ấm của riêng em. Chị tin không? Một mình em đã sửa sang căn nhà hiện tại, và em còn biết trồng hoa nữa.

À, em vẫn là bác sĩ tâm lý. Nhưng bây giờ đối tượng em điều trị… chính những đứa trẻ trong các viện mồ côi. Lam Lam rất yêu trẻ con, cho nên sắp tới tụi em định nhận một đứa trẻ về nuôi. Mặc dù con bé mắc chứng tự kỷ, thế nhưng em tin, tình yêu của em và chị ấy có thể kéo tinh thần của con bé vực dậy.

Em còn muốn viết cho chị nhiều hơn nữa. Thế nhưng em sợ có lẽ nếu càng viết, em sẽ lại càng nhớ chị hơn…

Chị dạo này vẫn ổn chứ? Vương lão bà không còn bắt nạt chị nữa chứ?

Đùa một chút thôi. Nhớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe của em đến Vương lão bà.

Nhớ chị!

Cẩn Ngôn.

***

“Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?”

“Miên Miên…” Vương Viện Khả đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu con gái hãy im lặng.

Xa Miên Miên ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó giương đôi mắt to tròn lên nhìn Xa Thi Mạn hai hàng nước mắt đang không ngừng rơi xuống.

Chị cũng không biết vì sao mình lại khóc. Rõ ràng chị rất mừng cho Cẩn Ngôn. Thế nhưng chính chị lại không cầm được nước mắt của mình.

Cẩn Ngôn, tình yêu của em và Tần Lam… rốt cuộc cũng có một kết thúc thật đẹp!

-HẾT-