Chương 6

Xa Thi Mạn ở Cáp Nhĩ Tân gọi điện về cho Ngô Cẩn Ngôn. Thực ra chị chẳng có công việc đột xuất nào cả. Chỉ là Vương lão bà đột nhiên nổi hứng muốn tới đó du lịch mà thôi.

Ngô Cẩn Ngôn nghe tới đây liền ha ha cười thành tiếng: “Vậy ra chị đùn đẩy hết trách nhiệm cho em để mình có thể cùng nàng đi thưởng ngoạn chân trời góc bể ư?”

Vương Viện Khả ngồi bên cạnh Xa Thi Mạn lập tức nói chen vào: “Ngôn Ngôn đáng ghét. Người ta chính là đang muốn cùng họ Xa hâm nóng tình cảm đó.”

Rồi ngay lập tức, đầu dây bên kia vang lên một tiếng 'chụt' kinh thiên động địa khiến Ngô Cẩn Ngôn còn đang độc thân cảm thấy như bị sỉ nhục. Cô liền quát lên một tiếng: “Vương tiểu thư, nhà cô danh gia vọng tộc, tiền tiêu không cần suy nghĩ. Nhưng chí ít cô cũng phải động não nghĩ cho những người lao động đầu óc chân tay giống như chúng tôi chứ? Cô rủ Mạn tỷ đi chơi, vậy thì phòng khám của chị ấy, bệnh nhân của chị ấy để cho ai? Rồi lấy tiền đâu mà nuôi thân?”

“Mạn Mạn đã có tôi lo rồi.” Vương Viện Khả khúc khích cười. “Chỉ có tiểu bạch thỏ ngu ngốc như cô phải tự thân vận động thôi.”

“Họ Vương…”

“Đủ rồi đấy.” Xa Thi Mạn giành lấy điện thoại từ tay Vương Viện Khả. Nhanh chóng hỏi: “Cẩn Ngôn, lần gặp mặt hôm qua thế nào?”

Ngô Cẩn Ngôn thấy Xa Thi Mạn hỏi tới công việc, lập tức thu hồi dáng vẻ bỡn cợt. Nghiêm túc đáp: “Em cũng đã đưa ra một số kết luận ban đầu giống như tỷ. Bởi vậy lần gặp mặt tiếp theo có lẽ sẽ ổn thôi. À Mạn tỷ, hôm nay cô ấy đã chào em.”

“Cô ấy chào em?” Giọng Xa Thi Mạn gần như tăng lên mấy tông. Biểu hiện của việc chị đang vô cùng kinh ngạc.

“Vâng. Sau khi phát hiện ra chứng sợ xã hội của cô ấy. Em đã dùng phương thức ép cô ấy phải đối mặt với nó bằng cách nắm tay bắt cô ấy phải chào mình.”

“Cẩn Ngôn, em có thấy kì lạ không?”

“Kì lạ gì?”

“Cô ấy là người mắc chứng lãnh cảm đấy…” Xa Thi Mạn nhỏ giọng nói.

“Thì…?”

“Một người mắc chứng lãnh cảm có thể dễ dàng để người khác tùy tiện cầm tay mình ư?”

Thiên a…

Ngô Cẩn Ngôn bây giờ mới tự chửi bản thân đúng là quá hồ đồ. Tại sao đến cả việc này cũng không nhìn ra?

“Tần Lam rốt cuộc có bao nhiêu loại bệnh đây? Em thấy đúng là chỉ chừa đa nhân cách thôi.” Ngô Cẩn Ngôn bất lực dựa lưng vào ghế. Đem chiếc bút bi nhỏ cầm lên quay quay vài vòng. Đây là một thói quen khi đang suy nghĩ về vấn đề khó của cô.

Xa Thi Mạn im lặng một chút rồi nói: “Bệnh nhân tâm lý cũng giống như một củ sả. Bóc hết lớp này tới lớp khác, rốt cuộc bên trong chỉ còn lại tâm hồn trống trơn.”

Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của Vương lão bà: “Lão công à, triết lý gì mà kì vậy? Có ai ví bệnh nhân giống như củ sả không?”

“Cô im đi Vương Viện Khả. Thật là khiến người ta chán ghét.” Ngô Cẩn Ngôn trong lòng sinh cảm giác muốn táng cho người phụ nữ kia vài phát để nàng chừa thói ngạo nghễ kiêu kì. “Thôi không nói nữa, sắp tới giờ hành chính rồi. Mà này, dạo này thực nhiều bệnh nhân tâm thần nhập viện luôn…”

“Khi nào buồn chán quá cũng nên đăng kí một chỗ vào đấy cho đầu óc khuây khỏa.” Xa Thi Mạn khúc khích cười. “Thế nha, cố lên bác sĩ Ngô.”

Nói xong liền không hẹn mà tắt máy cái rụp.

Ngô Cẩn Ngôn đối với vị đại tỷ vì gái bỏ bạn này… thực không biết nên vui hay nên buồn.

***

Ngô Cẩn Ngôn ở bệnh viện tâm thần S luôn được bệnh nhân khen là viên vitamin hạnh phúc, bởi vì cô trước mặt bệnh nhân lúc nào cũng đáng yêu tươi cười. Bao giờ cũng khiến người ta sinh cảm giác năng lượng dồi dào khó tả.

Cốc… cốc… cốc…

“Mời vào.” Ngô Cẩn Ngôn vừa đáp vừa thuận tay xem đồng hồ. Theo lý mà nói chừng mười phút nữa bác sĩ mới bắt đầu làm việc cơ mà.

Cửa mở ra, trước tiên là một cái đầu lấp ló, sau đó là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, vô cùng tiêu sái ghé vào…

“Hứa Khải, anh sáng sớm đã mò tới đây không sợ chủ nhiệm khoa biết được sẽ phạt cả hai sao? Đừng quên em còn nợ chị ấy một chồng nghiên cứu chưa trả.”

Hứa Khải cười hì hì, hai tay cầm hai cốc cà phê. Anh tiến lại gần đặt một cốc xuống bàn cho cô, hào hứng nói: “Hôm nay người ta có nhã hứng mời em cà phê, em đã không nhân cơ hội này mà hưởng thụ thì thôi. Rốt cuộc còn muốn trách anh tới khi nào?”

Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi: “Thứ cho em đây nói thẳng. Bác sĩ Hứa ở bệnh viện S nổi tiếng hà tiện, hôm nay anh mời em cà phê chắc chắn không đơn giản chỉ là hành động giữa hai người bạn. Nói mau, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Hứa Khải đối với việc 'ăn ngay nói thẳng' này của cô, chỉ ôm bụng cười thành tiếng: “Lão nương à, chẳng lẽ nam nhân nào mời cô cà phê cô cũng đều điều tra người ta như điều tra tội phạm vậy sao? Chẳng trách nghe thiên hạ đồn cô đến nay đã hai mươi lăm tuổi mà vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.”

“Cút ra ngoài mau.” Ngô Cẩn Ngôn đập bàn quát.

“Xin lỗi xin lỗi, người ta sai rồi.” Hứa Khải nháy nháy đôi mắt, anh nhìn đồng hồ treo tường rồi vẫy tay. “Thế nha, anh chỉ muốn mời em một cốc cà phê thôi. Đến giờ làm việc rồi. Cẩn Ngôn, tạm biệt nha…”

Ngô Cẩn Ngôn nhìn tách cà phê còn đang bốc khói trên bàn, rồi lại nhìn nam nhân dung mạo hệt như con gái vừa chạy ra khỏi cửa. Rốt cuộc cũng không ngăn nổi mà bật cười.

***

Bệnh nhân tìm tới Ngô Cẩn Ngôn để chữa tâm lý rất nhiều, song nhiều khi cũng có những trường hợp khiến cô vô cùng thống khổ và vất vả. Ví dụ như có một bà cô chừng năm mươi tuổi được chẩn đoán rối loạn nhân cách tránh né (Người bệnh cực kỳ nhút nhát, sợ bị từ chối, từ đó gặp khó khăn trong công việc và tương tác với người khác). Ngô Cẩn Ngôn phải mất nguyên một buổi sáng để hết lòng diễn thuyết và động viên bà cô hãy ra ngoài va chạm nhiều hơn. Mà thực ra năm mươi tuổi rồi còn có thể va chạm như thế nào đây?

Hay khó nhằn hơn là cô phải trò chuyện với một ông anh được xác định mắc phải chứng loạn dục cọ xát (*Một dạng lệch lạc trong tìиɧ ɖu͙©. Các đối tượng mắc chứng tâm thần loạn dục này có khuynh hướng muốn cọ xát dươиɠ ѵậŧ của mình vào mông hay phần cơ thể khác của phụ nữ còn mặc quần áo đầy đủ nhằm đạt cực khoái). Khiến bác sĩ Ngô đáng thương vừa phải cố gắng trấn tĩnh bản thân, vừa phải tìm cách chữa khỏi bóng đen tâm lý đang dần khiến người đàn ông đó mất kiểm soát.

Còn nữa, thỉnh thoảng đi kiểm tra phòng, còn có một vài bệnh nhân đặc biệt muốn thò tay ra để 'sờ nắn' bác sĩ Ngô.

Bác sĩ Ngô luôn phải tự nhủ với lòng: không sao, rồi cũng buộc phải quen…

***

Mười một rưỡi đêm. Thượng Hải mưa vẫn nặng hạt. Ngô Cẩn Ngôn hôm nay quyết định ở lại bệnh viện như mọi khi, bởi vậy sau khi tắm xong cô liền tiến về phía bàn làm việc. Đem một chồng tư liệu tiếng Anh ra nghiên cứu.

Còn đang đắm chìm trong công việc, chuông điện thoại của cô bỗng reo lên. Ngô Cẩn Ngôn đưa mắt liếc qua, lại thấy ba chữ 'Tần phu nhân' hiện ra trước mặt.

Không một giây chần chừ, cô lập tức nhận điện thoại: “Tần phu nhân.”

“Bác sĩ Ngô, cô hiện tại đang ở đâu?” Đầu dây bên kia là giọng nói có phần gấp rút của Tần phu nhân.

“Tôi đang ở bệnh viện, có chuyện gì vậy?” Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên có linh cảm chẳng lành.

“Cô mau thay quần áo rồi đứng xuống đại sảnh. Lát nữa sẽ có xe tới đón. Bác sĩ Ngô, Tiểu Lam lại hoảng sợ nữa rồi…”