Chương 8

Những ngày tiếp theo, Ngô Cẩn Ngôn đều bận rộn với công việc ở bệnh viện. Bởi vậy mãi tới chiều thứ bảy, cô mới có thể sắp xếp xong xuôi tất cả để tới Tần gia.

“Tần phu nhân hôm nay đi vắng ư?”

Nghe gia nhân trong nhà thông báo, Ngô Cẩn Ngôn trong lòng có hơi thắc mắc, nhưng sau đó liền lãnh đạm nói: “Không sao, tôi chỉ nói chuyện với Tần tiểu thư một chút thôi. Không đáng quan ngại.”

Ngô Cẩn Ngôn dứt lời liền chậm rãi bước lên lầu hai, vốn đã quen đường nên rất nhanh đã tìm tới phòng của nàng.

Cô đẩy cửa bước vào, vẫn như mọi khi, Tần Lam ngây ngây ngẩn ngẩn ngồi trên giường. Đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không đen kịt, đầu óc hỗn loạn mông lung.

“Xin chào, Tần tiểu thư.” Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười. Mặc dù biết trong phòng tối như vậy chưa chắc nàng đã nhìn thấy. Song cô cũng không mấy bận tâm.

Trái lại với sự nhiệt tình của cô, Tần Lam đến một cái liếc mắt cũng không buồn.

Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên không hề bỏ cuộc. Cô lại tiếp tục líu ríu câu chuyện còn đang dang dở của mình.

“Tần tiểu thư còn nhớ hôm nọ tôi đang kể dở câu chuyện đời tôi không? Hôm nay tôi kể tiếp cho cô nghe nhé.”

“Để xem… chúng ta nói về chuyện cô chú đã đánh tôi như thế nào đi.”

“Chẳng là năm tôi bảy tuổi, cô chú giao cho tôi nhiệm vụ trông A Nghê để mình hảo hảo đi làm. Có một lần tôi ra ngoài chơi với lũ trẻ cùng xóm. Mải đùa nghịch tới mức quên cả A Nghê. Cô biết kết quả thế nào không? A Nghê tự chơi một mình nên đã bị ngã gãy tay. Tối hôm đó, chú đã dùng thắt lưng đánh tôi rất đau, còn thím thì bỏ đói tôi…”

“Tôi vừa đau vừa đói. Tôi cứ nghĩ lúc đó mình sẽ chết…”

Ngô Cẩn Ngôn cho tới bây giờ nghĩ lại vẫn không khỏi cảm thấy tự thương chính mình.

Cô vừa dứt lời, đôi hàng mi cong dài của Tần Lam khẽ rung…

Ngô Cẩn Ngôn nương theo ánh đèn mờ ảo ngoài hành lang, khi nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng cũng không tránh khỏi vui mừng. Song cô vẫn phải giữ nguyên dáng vẻ đau đớn để tiếp tục kể chuyện.

“Đó vẫn chưa là gì. Còn có một hôm khi nấu cơm tôi chẳng may quên bật nút. Thiên địa ơi, tối hôm đó đến con chó trong nhà còn có cái ăn. Còn tôi lại tiếp tục bị nhốt vào trong nhà kho mục nát tăm tối, tự mình xám hối lỗi của mình.” Ngô Cẩn Ngôn cười tự giễu. “Và cho tới năm tôi mười hai tuổi, chú thím buộc tôi phải đi làm để trả 'phí sinh hoạt' với lý do không thể nuôi thêm một cái miệng đang tuổi ăn tuổi lớn.”

“Kết quả mỗi buổi chiều Ngô Cẩn Ngôn tôi đều khao khát nhìn A Nghê xúng xính quần áo đi học piano. Còn mình thì vác theo cái tay này để đi cọ nồi.”

Cứ như vậy, Ngô Cẩn Ngôn tự độc thoại suốt cả buổi chiều. Mặc dù Tần Lam từ đầu đến cuối đều không hé môi hay biểu lộ bất cứ tia cảm xúc gì. Thế nhưng cô có thể nhận ra nàng đang dần thay đổi.

Chí ít nàng không còn quá bài xích, vô cảm giống như lần đầu nghe cô kể chuyện nữa.

“Tần tiểu thư, cô có muốn ăn bánh không? Lúc nãy trên đường tới đây tôi đã ghé mua bánh ngọt cho cô.”

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa lấy ra chiếc bánh ngọt trang trí dâu tây.

Tần Lam vừa nhìn thấy chiếc bánh, đôi tay lập tức trở nên run rẩy. Nàng lại thu mình vào một góc, nhắm tịt mắt hoảng sợ dùng hai tay ôm lấy đầu.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn phản ứng của Tần Lam, lại nhìn tới chiếc bánh vừa mới được mình bóc vỏ. Trong lòng mơ hồ nhận ra chiếc bánh dâu tây này có vấn đề.

“Tần tiểu thư đừng sợ. Cô không ăn cũng không sao, tôi sẽ tự mình giải quyết hết.” Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa đưa miếng bánh lên cắn một miếng. Cô biết hình dáng của chiếc bánh này có liên quan tới những kí ức của nàng về Nhϊếp Viễn.

Ví dụ như khi Nhϊếp Viễn còn sống, anh cũng thường xuyên mua bánh dâu tây cho Tần Lam.

Ngô Cẩn Ngôn trời sinh ghét đồ ngọt. Bởi vậy ăn được hai miếng, cô liền đem nó cất vào trong hộp. Hảo hảo đem hộp bánh bỏ ra ngoài.

Tới khi quay lại, Tần Lam đã giương to mắt nhìn cô.

“Sao vậy?” Ngô Cẩn Ngôn rất tự nhiên ngồi xuống cạnh nàng. “Tần tiểu thư, tôi đã nói sẽ nguyện trở thành một người bạn của cô. Bởi vậy tôi lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe cô nói ra tâm sự của mình. Bây giờ có lẽ chưa, nhưng tôi tin chắc có ngày chúng ta sẽ thẳng thắn nói chuyện cùng nhau thôi.”

Ngô Cẩn Ngôn rất tự tin thật tâm bày tỏ nỗi lòng mình. Sau đó cô nhìn đồng hồ, rồi lại giống như lần trước nói lời tạm biệt.

“Tần tiểu thư, ngày kia tôi sẽ lại tới nói chuyện với cô. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Còn nữa… đừng đập phá đồ đạc nhé.”

Ngô Cẩn Ngôn nói xong liền xoay gót rời đi. Thế nhưng đi được nửa đường liền dừng bước, cô ngoái đầu nhìn Tần Lam đang ngồi trên giường, cười nói: “Khi nào muốn nghe tôi kể chuyện, có thể gọi tôi tới đây hầu chuyện cùng cô. Chỉ cần không có việc gì quan trọng tôi lập tức sẽ đến.”

Tần Lam mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào tấm rèm cửa dày cộp màu đen. Ngô Cẩn Ngôn không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Song cô tự nhận thức rằng có vẻ như nàng không muốn trả lời, bởi vậy cũng thôi không nói nữa. Cô hít sâu một hơi rồi chậm rãi khép cửa rời khỏi Tần gia.